Góc phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Tâm sự mở lòng

Vào một ngày nắng gắt ở thành phố xô bồ chen chúc, tôi đọc một câu chuyện tại một trang sách điện tử, trong đó viết rằng có một người luôn viết nhật kí hằng ngày, cứ mỗi kết thúc một ngày là người ấy sẽ viết lại những gì đặc sắc và gây ấn tượng cho y đã xảy ra trong một ngày đó thành những dòng chữ trên trang giấy nhật kí cũ kĩ. Việc viết nhật kí khiến cậu giải tỏa được nỗi lòng, trút bớt gánh nặng trong thâm tâm rất nhiều. Cuốn nhật kí đó của y đã được hàng triệu chữ, hàng triệu từ. Tôi ngẫm rằng chắc hẳn có nhiều chuyện vui buồn và nhiều khung bậc cảm xúc chất chứa trên từng trang giấy từng hàng triệu chữ viết nắn nót ấy lắm. 

Bởi lẽ, tôi cũng nhiều lần muốn thử viết nhật kí, muốn nghe lời khuyên của sách tâm lí, rằng viết ra mọi điều trong đầu mình sẽ khiến bản thân tốt hơn, tâm trạng bớt nặng nề hơn. Nhưng theo góc nhìn quan điểm của tôi, những người dám bày tỏ cảm xúc của mình ra, khơi gợi lại những mảnh kí ức nhỏ, xâu xé chúng, tường thuật lại chúng thành những dòng chữ trên trang giấy có khác gì đang hành hạ lại bản thân vào từng khoảnh khắc đau buồn ấy. 

Một ngày nếu trải qua chuyện vui vẻ khiến tâm trí hạnh phúc thì không bàn kể đến, nhưng nếu đó là một ngày buồn thì có khác nào viết nhật kí như một cực hình đem chính bản thân lên chiếc bàn chông đầy gai nhọn khủng khiếp. Tôi nghĩ, ấy mà từng chữ viết lại kí ức đau đớn ấy như một cây gai nhọn trên bàn chông đâm vào lưng, vào chân tôi cho chảy máu. Để khi kết thúc việc viết nhật kí, bản thân chỉ là một cái xác đẫm máu kinh hoàng. 

Vì vậy mà, tôi cảm thấy những con người biết bày tỏ cảm xúc, tái hiện lại bản thân trong một ngày vào nhật kí, ấy vậy mà dũng cảm biết bao. Tôi lại không được như thế, "yếu hèn", chỉ hai từ mà cảm thấy khó khăn khi đặt bút lên trang giấy vô cùng. Nhát cáy, có phải thế không? Tôi tự hỏi. 

Viết nhật kí là một cực hình đối với tôi, hoặc đối với bao người khác, tôi không dám chắc. Tôi đã nhiều lần muốn tự viết một ngày mà tôi đã trải qua thành những dòng chữ mang cảm xúc, để khi đọc lại tôi còn cảm nhận được gì đó mà mình đã trải qua. Nhưng thực sự, cứ như ai ấn đầu tôi xuống nước, tôi thấy khó khăn như làm phải việc mình không muốn làm nhưng bắt buộc phải thực hiện. Lạ quá, kì lạ quá... khó khăn quá.

Có thật sự là viết nhật kí sẽ giải tỏa được hết tất cả những nỗi lòng trong tâm tự không hay chỉ đơn giản là viết để tự hành hạ bản thân?

Khi con người ta đau buồn, người ta thường có xu hướng quên đi nỗi buồn càng nhanh càng tốt. Người ta thường chờ đợi thời gian sẽ vơi đi tất cả nhưng liệu viết nhật kí có phải là mâu thuẫn khi cứ khơi gợi nỗi đau buồn đó. Liệu viết nhật kí là dồn nén hết đau buồn vào trang giấy rồi gấp chúng lại thành cuốn và cất sâu nỗi đau vào đó? Liệu viết nhật kí là bi thương hay giải tỏa?

Tôi tự hỏi...

Tối 30/11/2023.

Xiaostarrynight.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro