chương 3 cưu mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt, những đám mây đen kéo nhau thành đàn che khuất bóng mặt trời. Gió thổi mạnh làm mấy ngọn cây phải oằn mình chống chọi. Từng giọt mưa rơi xuống đất lộp bộp, cô dắt bầy trâu về chuồng, dấu chân chúng nối đuôi nhau đi trên con đường đất làm vài chỗ trũng xuống, nước đọng lại thành vũng.

Ngày dần trôi vào phút cuối, trên ngọn dừa xanh đã thấy thấp thoáng bóng trăng già, tiếng kêu oàm oạp của ễnh ương vang rền sau cơn mưa lớn, làm không gian trở nên u tịch, sầu não hết biết. Tần Lam múc một gáo nước rửa mặt, khẽ rùng mình vì lạnh, tiếp tục kì cọ đôi bàn chân dính đầy sình non đang khô lại thành từng lớp. Cô khom người xuống lục lọi trong đám cỏ tìm đôi guốc. Thắp ngọn đèn dầu, chẳng kịp ăn uống, Tần Lam lại lúi húi xách mấy cái lợp cá xuống bến. Chiếc xuồng nhỏ rẽ nước bơi về phía mặt trời lặn, chim chóc hối hả bay về tổ sau một ngày kiếm ăn.
---------------
Mùi khói bếp ám vào mái tóc của chị bồng con, đám trẻ nheo nhóc chờ cơm mẹ nấu, ăn hết củ khoai luộc vẫn còn thòm thèm chép miệng. Chị Tiên chắc nước cơm ra cái chén sứ nhỏ, thêm miếng đường cho ngọt, rồi đưa con uống. Cái vị ngọt bùi, thơm phức của gạo mới, làm con bé ực một hơi cạn sạch.

"Ủa, nhỏ này đi đâu giờ này đây?" Thấy cô đi ngang chị đon đả hỏi thăm, miệng cười làm lộ ra hai đồng điếu sâu hút dưới khóe môi, trông chị duyên dáng vô cùng.

"Dạ em đi đặt mấy cái lợp, mới mưa xong nên cũng tranh thủ" Tần Lam cũng lẹ làng đáp lại, tay thì chèo mà miệng cứ cười. Nói thêm dăm ba câu rồi lại chèo đi một khoảng xa.

Mấy rặng dừa nước mọc san xát nhau, gió luồn từng cơn kêu xào xạc, trăng soi mình trong lòng sông làm mặt nước long lanh ánh bạc, sóng nước lăn tăn chạy dài đến vô tận, tiếng cá đớp động dưới chân bèo, làm Tần Lam ngẩn người trước vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Cô chèo lại gần mấy bập dừa ăm ắp nước, đặt xuống mấy cái lợp đã nhữ sẵn cua đồng giã nhuyễn, dụ mấy con cá bóng dừa thì mồi này là tuyệt nhất, không chừng tới sáng là đã đầy ấp cả lợp.

Xong việc, tính quay xuồng trở về thì Tần Lam lại bắt gặp một cô gái nhỏ, nằm co ro trên chiếc bè chuối, cả người lạnh run, có vẻ đã ngâm nước quá lâu nên đôi môi đã tím tái, nhợt nhạt. Hốt hoảng buông cả tay chèo, cô lội xuống vớt cô gái lên xuồng, xem xét coi còn sống hay đã chết. Cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ nơi đầu mũi của người kia Tần Lam mới yên tâm. Ngọn đèn dầu đã tắt tự lúc nào, khiến con xuồng nhỏ phải nương theo ánh trăng mờ mà đi.

------------------

Khẽ trở mình, Cẩn Ngôn tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Trước mắt em mọi thứ nhòe dần đi, chắc do em đã đói đến hoa cả mắt, tay chân rã rời như muốn đứt lìa.

"Tỉnh rồi đó hả? Uống miếng sữa đi cho ấm bụng"

Cô vừa pha xong sữa đặc với nước sôi đem lên thì thấy em đã tỉnh. Đỡ Cẩn Ngôn ngồi dậy, cô đút cho em từng muỗng sữa nóng hổi, quần áo cũng được cô thay mới. Lúc nãy khi Cẩn Ngôn còn mê man, cô vừa lau người, vừa đánh gió sức dầu đủ kiểu.

"Em tên gì dạ?"

Cẩn Ngôn ho khan vài tiếng, lắc đầu không nói được, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Chị tên Tần Lam, hai mươi tuổi sống có mình à, nên em đừng có ngại nha!"

Thấy người ta trưng đôi mắt ngấn lệ ra nhìn mình, Tần Lam có hơi lúng túng, gượng gạo. Đứng dậy dọn dẹp mọi thứ, cô lấy hết mền gối đắp cho em đỡ lạnh.

"Chắc em cũng còn mệt, nằm xuống nghỉ đi! Có gì thì kêu chị, chị mắc võng nằm kế bên nè nha"

Em gật đầu, rồi nằm xuống, rất nhanh em lại chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng võng kẽo kẹt giữa đêm khuya vắng lặng như đục đẽo trái tim ai đó, thạch sùng chắc lưỡi hoài, khiến cô không thể nào chợp mắt. Lần đầu tiên cô thấy trong người chộn rộn không yên, lần đầu Tần Lam thấy muốn che chở ai đó dù chỉ mới gặp mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro