Lời Tự Truyện ( One shot )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi quảng trường trải dài đầy con chữ mang tên thành phố Pattaya ấy, tôi nhìn thấy hai người họ đang hạnh phúc bên nhau.
_________________________________________

" Vào cái ngày tôi giao hàng cho nhà cậu ấy, tôi đã biết rằng cuộc đời sau này của tôi sẽ chuyển sang một bước ngoặc mới. "

"Cậu ấy vốn bị khiếm thính từ hai năm trước kể từ khi cậu học hết lớp mười. Bố mẹ không cho cậu ra khỏi nhà vì lo cho ăn nguy của cậu. "

"À,  có một chuyện tôi quên nói cho mọi người biết. Tên của cậu ấy là Heart - cũng có nghĩa là trái tim. "

"Nếu như phải nói rằng cuộc gặp gỡ của chúng tôi là một sự tình cờ thì nó cũng không đúng lắm vì trước đây, chú tôi đã quen biết nhà Suppalda đã rất lâu rồi. "

"Đủ lâu để biết được con cái nhà họ trông như thế nào và bị bệnh ra sao. Cuộc gặp gỡ ấy cứ như không có thật vậy. Tới bây giờ nhìn lại ,khi Heart và tôi đã kết hôn và nhận nuôi được một đứa con trai kháu khỉnh đã được 3 năm rồi. Thứ làm tôi cứ hoài niệm là kí ức những ngày chúng tôi vừa mới gặp và quen nhau."

"Khi ấy, gia đình tôi rất thiếu thốn. Thiếu thốn tới nỗi chú tôi không đủ tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày và học phí trên trường của tôi. Ngày ngày đều phải quần quật bên gian bếp nhỏ hẹp để làm cơm cho khách đén mua hàng. Tôi đã tìm nhiều công việc bán thời gian để phụ giúp một phần nào đó cho người chú của mình.

Trong đầu tôi lúc đó có rất nhiều suy nghĩ mông lung. Tôi nghĩ về mục tiêu tiếp theo của cuộc đời mình và giả sử nếu như cuộc đời mình được trông giống như những đứa trẻ khác thì giờ đây sẽ ra sao.

Nghĩ về sự sung túc và có đầy đủ bố mẹ. Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một điều mà tôi mơ tưởng tới. Còn nhiều thứ tôi cần phải làm để thoát khỏi giấc mộng này và biến một phần của nó trở thành hiện thực."

" Sau khi lấy hộp cơm gà giao tận nhà Suppalda- vị khách quen của chú tôi. Nhưng khi tôi vào trong lại chẳng thấy một ai. Chắc có lẽ họ đã ra ngoài vì bận công việc.

Thắc mắc của tôi chỉ một lúc đã biến mất hoàn toàn vì ánh mắt của tôi đã dời tới dáng người cao gầy mảnh khảnh, đứng từ đằng xa ngay góc rượu trưng bày.

Không biết vì sao tiếng kêu vang vọng của tôi vẫn không nhận lại được câu trả lời nào trong căn nhà rộng rãi nhưng chỉ có đúng hai bóng người này.

Tôi đến gần cho đến khi chỉ cách người đó khoảng chừng một mét. Người ấy bỗng giật mình và làm rớt bình rượu quý trên tay mình xuống đất. Tới khi ấy, cậu ấy mới bắt đầu chú ý đến tôi. Nhưng khuôn mặt cậu ta đang rất cáu gắt và bực bội có lẽ vì tôi là nguyên do cho những mảnh vỡ dưới sàn. Tôi bắt đầu xin lỗi vì không cố ý nhưng tôi chỉ nhìn thấy người chủ nhà trẻ tuổi đang đưa ra những kí hiệu bằng tay và nét cáu kỉnh trên từng ánh mắt và khuôn mặt của cậu ấy.

Hẳn là cậu ta không nghe được. Tôi cố gắng nói cho cậu ta biết rằng mình không cố ý bằng những cử chỉ hình thể và khuông miệng của mình nhưng không thể làm cậu ấy hiểu được ý của tôi.

Cuộc đối thoại của hai chúng tôi vẫn không mang lại kết quả gì. Thế rồi tôi cũng chỉ có thể để cậu ta ở đó, lấy giẻ lau tới và bảo cậu ấy cùng nhau dọn dẹp đống vỡ vụn này.
Sau khi lau chùi sạch sẽ, tôi nhanh chóng chạy về nhà, tới tiền cơm chú tôi nhờ đem đến giao cho nhà bên ấy vẫn chưa lấy được một đồng xu nào.

Nhìn sơ cũng đủ biết chai rượu đó đắt đến cỡ nào. Liệu ba mẹ của anh ta có buộc tội tôi và bắt tôi phải đền bù số tiền khủng đó hay không. "

Từ dạo đó, Liming luôn đến nhà để chăm sóc và bầu bạn với tôi sau giờ học của mình coi như một công việc mà mẹ tôi bắt cậu ấy làm để trả số tiền của chai rượu vang cậu đã làm vỡ ngày hôm trước.

Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua, tôi và cậu ấy dần hiểu nhau thêm một chút. Mặc dù tôi bị khiếm thính, không thể nói cũng không thể nói, nhưng Liming luôn là người muốn học ngôn ngữ hình thể để giao tiếp bằng được với tôi, thứ mà ba mẹ tôi không bao giờ có thể làm được vì tôi.

Cậu ấy nhẹ nhàng, ân cần, đối xử với tôi như một người bạn bình thường mà cậu ấy có. Ban đầu , khi mới vừa quen biết, chúng tôi thường dùng quyển sổ ghi chép để viết ra những điều mình muốn nói với đối phương, nhưng dần già vật dụng ấy dường như không cần thiết nữa bởi lẽ cậu ấy đã thuộc làu những động tác tay cơ bản để có thể hiểu được ý nghĩa mà tôi muốn nói.

Không biết Liming có biết không, rằng trong đôi mắt đen huyền ấy của cậu ẩn chứa đựng hàng vạn vì sao sáng ngời lấp lánh rực rỡ mỗi khi cậu ấy cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ vì một điều gì đó trong cuộc sống.

Cậu ấy thực sự rất vui mừng, nhảy cẩn cả lên và ôm chầm lấy tôi vào lần đầu tiên tôi gọi tên chú mèo Jimbo được nuôi bởi chú của cậu ấy.

Hay nụ cười ánh lên trong khoé mắt người con trai xinh đẹp ấy vào khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau ngồi trên ghế sopha phòng khách cùng đếm ngược đêm giao thừa.

Cái hôn đầu tiên của chúng tôi cũng là vào khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc hi hữu được đón năm mới cùng một người nào đó trong cuộc đời mà không phải là với gia đình của chàng trai mới tròn 18 tuổi là tôi.

Một ngày nọ, khi tôi vẫn bị nhốt trong nhà như mọi lần, bỗng có một dáng hình quen thuộc của cậu trai trẻ mở của phòng và bước tới xin được ở lại chỗ tôi một đêm.
Cậu ấy trông rất buồn bã, tâm trạng  bức bối vì chuyện gì đó nhưng không muốn thể hiện ra bên ngoài. Cậu ấy luôn là như vậy, từ khi tôi quen biết cậu ấy tới bây giờ tôi luôn cảm nhận được ở cậu ấy một bầu tâm sự khó nói thành lời. Có thể đó là chuyện gia đình mà cậu ấy hay nhắc đến, cũng có thể là chuyện học tập vì cậu ấy cũng sắp tốt nghiệp Trung học rồi.

Không biết từ khi nào mà tôi và cậu ấy dường như có một sợi dây liên kết không thể nào tách rời.

Trên chiếc giường, hai cặp mắt nhìn nhau, chẳng biết vì chuyện gì, mà cậu ấy nhìn tôi một lúc lại cảm thấy vui vẻ trở lại và quẳng cho tôi một câu hỏi khiến người như tôi không biết phải trả lời như thế nào cho phải.

Ngày hôm ấy như bắt đầu câu chuyện tình đẹp đẽ nhưng cũng đầy trắc trở của hai chúng tôi. Để rồi bây giờ kể lại, sự thổn thức ấy vẫn chưa từng vơi đi dù chỉ là một chút.

" Mày thích nhìn vào mắt của tao hả? "

Cậu ấy vừa nói vừa ra kí hiệu để tôi hiểu được cậu ấy đang nói gì.

Sau bao nhiêu năm u buồn tăm tối, cuối cùng tôi cũng tìm thấy được ánh sáng và sự ấm áp từ bóng hình người con trai trước mặt. Chẳng biết động lực nào thôi thúc chúng tôi sau một buổi tối thức dậy đã chạm nhẹ vào cơ thể nhau.

Nó làm tôi cảm nhận được cả hơi thở cùng nhịp đập trái tim của cả hai. Sẽ chẳng một ai cố gắng tìm hiểu và thân thiết với tôi được như Liming. Tôi thực sự hạnh phúc vì có người luôn bên cạnh và trò chuyện với tôi.  Cuộc sống trước và sau khi bị khiếm thính tôi chủ yếu luôn cô độc một mình.

Nhưng đến khi tình cờ gặp được cậu ấy, tôi mới biết tình bạn là như thế nào. Có thể cái chạm nhẹ trên từng ngón tay và bàn chân của người đối diện khiến họ có cảm giác như luôn có một người nào đó ở bên cạnh dù là bất kì hoàn cảnh nào.

Những cái chạm ấy có thể khiến đối phương cảm thấy được tồn tại và tồn tại một cách có ý nghĩa.

Đôi mắt cả hai chăm chú nhìn nhau, như muốn nói lên điều gì đó luôn giấu kín trong lòng. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy ai lên tiếng điều gì.

Hai người nhìn nhau đắm đuối cho tới khi mỗi người đều hiểu được tâm tình của nhau mới chịu buông.

Tình cảm ấp úng và ngập ngừng ấy lâng lâng và bắt đầu bộc phát trong nụ hôn đầu tiên ấy. Chính Liming là người đưa mắt dẫn lối cho tôi vào thế giới của cậu ấy.

Những hương vị ngọt ngào trên đôi môi mềm mại của cậu ấy làm nhịp đập trái tim tôi nhanh đến điên dại. Tôi vẫn luôn kìm nén tình cảm này dành cho người bạn duy nhất của mình.

Sự kìm nén đó cuối cùng cũng được trút hết trong chiếc hôn này.

Tôi không ngờ cậu ấy lại có ý nghĩ như vậy với tôi và tôi cũng một lòng đón nhận.

Tình cảm này mặc dù rất khó để bày tỏ với đối phương nhưng lại được đối phương bày tỏ trước.

Cảm giác trông thật rạo rực biết bao.

Tôi không biết cậu ấy có chắc chắn về điều mình đang làm không, nhưng sự kích thích nóng rực như đang bị thiêu rụi làm tôi không thể nào cưỡng lại mà khát khao hơn nữa.

Khao khát được chiếm lĩnh cậu ấy...

Muốn được là người quan trọng nhất của cậu ấy...

Muốn được ở bên cậu ấy...

Muốn cậu là của tớ mà không phải là của ai cả...

"Đừng rời bỏ tớ nhé vì tớ chỉ có cậu mà thôi"

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi kéo dài hơn một tiếng. Tuổi trẻ của tôi và cậu ấy bắt đầu với nhau như vậy đấy.

Hai người đều hiểu rõ cảm xúc của nhau và còn nhiều lần hôn cháy bỏng như thế nữa.

Tôi cũng chẳng ngờ rằng cậu ấy lại thích con trai và người cậu ấy thích lại là tôi.

Tôi luôn muốn được một ai đó tiến lại gần.

Còn cậu ấy lại cần một ai đó lắng nghe và vỗ về.

Chính điều đó mà tôi và cả Liming đã trở nên thân thiết, là tri kỷ và là mối tình khắc cốt ghi tâm.....

End.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Cậu và tôi đi trên phố đông người,

Lòng rộn ràng theo nhịp đập con tim,

Từng hơi ấm lòng bàn tay nhắc nhở,

Phả vào trong tâm trí thuở ban đầu.

Từng khoảnh khắc ùa về trong kí ức,

Những nụ cười ánh lên nơi khoé mắt,

Cậu khẽ khàng đưa nhịp trống con tim,

Dòng chữ viết ngoằn nghèo trên trang giấy,

Quên sao được lời lẽ ẩn bên trong.

Câu chuyện tình đẹp đẽ ngàn hoa thắm,

Khẽ mỉm cười vì hạnh phúc đã trôi qua.

Cái bồi hồi lâng lâng đầy xao xuyến,

Tôi nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên.
             🌟🌟✨✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro