1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập Trường Trung học phổ thông chuyên S của tỉnh T sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy nào đó của tháng Mười một.

Nhân cơ hội này, lớp chuyên D tốt nghiệp năm 20XX quyết định tổ chức kỷ niệm mười năm ngày ra trường vào tối ngày hôm đó và cả ngày hôm sau.

Bởi vì hai sự kiện lớn trùng nhau, vậy nên nhóm lớp đã vô cùng náo nhiệt từ cách đó cả hai tháng.

Sân bay tỉnh T, sảnh đến.

Nhìn dòng người tấp nập và không gian rộng lớn của sân bay, Thu Nguyệt không khỏi ấn tượng.

Mặc dù mới chỉ qua tuổi hai mươi tám được một tháng, nhưng cô cũng không thể đếm nổi số lần mà mình đi máy bay. Dù vậy, số lần cô đáp sân bay tỉnh T chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại còn từ cái hồi cô mới chỉ mười ba mười bốn tuổi. Ký ức mà cô có về sân bay này cũng vô cùng ít ỏi, chỉ nhớ rằng sân bay khi đó thiết kế rất đơn giản và thưa thớt người qua lại.

Nhìn sân bay được thiết kế theo hình con chim hạc và âm thanh ồn ào của người qua người lại, Thu Nguyệt không thể không cảm thán một câu, nơi này thay đổi nhiều thật.

Đang bước ra khỏi sân bay thì điện thoại vang lên.

Thu Nguyệt đứng lại, nghe máy.

"Alo?"

"Vừa hạ cánh, đang ra ngoài để bắt xe rồi."

"Có nhà để về đâu, bán được năm năm rồi, mày quên hả?"

"Ừ, quên mất là bạn mình đã chính thức có khẩu ở thành phố D từ rất lâu rồi." Minh Ngọc nói qua điện thoại: "Vậy tao đặt phòng khách sạn cho mày nhé, lát nữa nhắn số phòng cho."

"Cám ơn tình yêu." Thu Nguyệt nói bằng tông giọng dễ thương nhất có thể.

Ở đầu dây bên kia, Minh Ngọc nổi hết cả da gà.

"Bắt được xe chưa?"

"Chưa, sân bay hôm nay đông quá. Hy vọng là có thể về được đến thành phố trong vòng một tiếng nữa. Được bao nhiêu người tới rồi?" Thu Nguyệt tinh mắt nhìn thấy một chiếc taxi ở bên trái đang trả khách.

"Hai mươi hai người, rất có triển vọng sẽ đầy đủ cả lớp. Đến Thanh Trà còn xuất hiện cơ mà."

Cô bật cười một cách ngạc nhiên. Một nhân vật chưa từng tới một buổi tụ tập nào của lớp từ sau khi tốt nghiệp tới giờ còn đến thì đúng là có hy vọng sẽ tập hợp đủ ba lăm con người thật.

Nhưng rồi Thu Nguyệt chợt nhớ ra:

"Thằng Long nó không về được, đang đi công tác. Hôm trước tao nhắn hỏi, định rủ về cùng thì nó trả lời như thế."

"Lúc tao chuẩn bị chốt danh sách để đặt bàn nó có nhắn tao y chang vậy." Minh Ngọc thở dài: "Đúng là người thành đạt có khác, bận đến mức chưa bao giờ thấy mặt đâu, chỉ khổ tao không có người uống rượu cùng thôi."

"Nó không đến được thì tao uống với mày, lo cái gì."

Thu Nguyệt bước lên một bước vẫy taxi.

Tiếng khịt mũi của Minh Ngọc truyền qua điện thoại rất rõ ràng: "Trụ được sau khi hết một chai vang đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Cô đảo tròn mắt, cứ phải nhắc lại chuyện cũ mới chịu cơ.

Một chiếc taxi đi đến, dừng lại trước mặt cô.

"Xe tới rồi, thôi không nói chuyện nữa nhé, lát nữa gặp."

"Ừ, tranh thủ nghỉ ngơi đi, nếu theo đúng chương trình thì hôm nay sẽ chơi xuyên tới sáng mai đấy."

"Máu thế?" Thu Nguyệt nhướng mày, tay chỉ vào hai cái vali của mình để tài xế có thể cho vào cốp: "Được thôi, đúng là cái lớp chỉ biết ăn chơi."

"Biết ăn chơi thì giờ mới giàu được." Minh Ngọc nói đùa.

Thu Nguyệt đồng tình: "Ừ kể ra cũng đúng, mấy đứa ham chơi nhất trong lớp mình giờ lại là mấy đứa giàu nhất."

"Thôi cúp máy đi, tao lên xe rồi, một tiếng nữa gặp nhau nhé."

"Ô kê. Đi đường an toàn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro