Gia đình(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình đi học xa nhà ở những năm tháng cấp ba, mới hết tuổi 15 bước sang 16, mình phải đi xa nhà đến thành phố mới ồn ào náo nhiệt. Cuộc sống đa phần sẽ khác đi, và nó đã khác đi rất nhiều.

Mình ở cùng phòng với ba đứa bạn, vào một ngày đẹp trời, mình được bố mẹ của chúng nó mời đi ăn nhà hàng, đối với một đứa ở quê lên, gia cảnh quá đỗi bình thường thì đây quả là một ân huệ, các món chính được chế tạo từ gà. Trong cuộc đời, chưa lúc nào mình được ăn ngon như thế.

Chẳng hiểu sao mình lại nước mắt chảy rong ròng làm mặn cả đùi gà đang cầm trên tay, ai nấy đều lo lắng không biết mình bị gì. Rồi mình cười và tiếp tục bữa ăn đang dang dở. Mình bỗng chợt nghĩ về bố mẹ. Nói một cách chân thật, mình lúc đó chỉ mơ ước một điều đó là có thể đưa gia đình đi ăn một bữa cơm nhà hàng thật thịnh soạn, thật đắt tiền. Bố mẹ mình bán hàng quán ở quê, cả đời cũng chỉ mấy con canh rau mắm cá, chả bao giờ bỏ một số tiền quá lớn để đi ăn như thế.

Mình bỗng thấy thương, thương da diết thương kinh khủng, mỗi lần mình nói mẹ thích ăn gì hãy mua mà ăn, đừng có chắt chiu dành dụm thế, đời cũng chỉ sống có một lần, con cũng lớn rồi có thể biết đi mua đồ về ăn rồi, mẹ hãy sống cho thật sướng vào. Mà mẹ cầm tiền trên tay chả bao giờ mua nổi thứ gì đó đắt tiền về ăn.

Đơn giản vì mẹ nói số tiền đó chắt góp cho con ăn học còn hơn. Ăn xong cũng chả được gì.

Mấy bữa trước nghe tin mẹ của con bạn cùng phòng vừa đi resort ở Thái Lan về, đi hẳn hai tuần. Về liền da dẻ căng mịn, đầy nhựa sống, nhìn lại mẹ mình, chả nói đến resort cho tốn nước bọt chứ mua cho mẹ đồ ăn mẹ cũng nhường con.

Đời mình chưa bao giờ day dứt đến thế. Quả là hai kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lốivề