LỜI XIN LỖI CUỐI CÙNG! CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi trước mặt cậu, khoảng cách không xa lắm, cậu chạy đến, vỗ vai hắn, hắn vì bất ngờ, khựng lại trong vô thức. Lại là cậu ta, gương mặt hắn lại bất giác khó chịu, cậu nghĩ kĩ rồi, hôm nay sinh nhật cậu, Park Jimin muốn hắn tặng quà!

" Yoongi, hôm nay sinh nhật của tớ, cậu mua gấu bông tặng tớ, liệu được không? "

Liệu được không?, khi bỗng chốc cậu cảm giác rằng hắn từ trong đáy lòng là không muốn, nhưng cậu yêu hắn nên ráng lòng hỏi hắn xem, trên môi nở nụ cười, dù Park Jimin trong lòng biết rõ Min Yoongi sẽ không mua. Hắn nheo mày, lạnh lùng nhìn cậu, nam nhân như cậu bám đuôi hắn từng ngày, cậu không nản chí sao?

"Trùng hợp, hôm nay cũng là sinh nhật của Khyung Bona, tôi mua đồng hồ cho cậu ấy, cậu tìm người khác!"
"Yoongi, cậu phí tiền triệu để mua đồng hồ cho cô ấy, nhưng cậu không thể nào nhàn hạ mà mua cho tớ một con gấu bông sao?. Yoongi cậu mua cho tớ, được không? "

không, không được, tôi không đời nào mua cho cậu bất cứ vật chất gì!. Tôi là không muốn chính tay tôi dâng tặng quà cho cậu, mà vì tôi muốn mua lấy vật giá trị hạng sang để tôi dâng tặng cho người nữ nhân mà tôi yêu nhất. Park Jimin trước giờ đâu hề đối xử lỗ mãng với hắn đâu, sao hôm nay trước lời khuyến nghị nhỏ nhoi, hắn cũng không nể tình mà mua cho cậu?. Trong đôi mắt dần thể hiện rõ nổi đượm buồn, khi Min Yoongi nói chỉ mua quà cho cô gái tên Khyung Bona, cô gái học chung lớp với hắn!

"Park Jimin, trước giờ cậu trực tiếp làm phiền tôi, cậu theo tôi từ lúc mới chuyển trường đến đây, cậu là nam nhân, tôi là không thích, từ nay về đến sau, tôi cấm cậu đừng vì tôi mà lui tới trước mặt tôi!"

Park Jimin trong lòng hờn trách câu than phiền đó của hắn, nhưng vì sao lại không đủ dũng mãnh để toàn diện nói ra những bức xúc trong lòng?. Min Yoongi, hắn cương trực đến nổi, khiến cậu cũng phải vì vậy mà tâm huyết theo đuổi hắn cho bằng được hay sao?. Suy tình đến vậy sao?, đau lòng đến vậy sao?

"Min Yoongi, vốn tớ biết cậu không hề yêu tớ, hơn nữa tớ còn là nam nhân, nên cậu vì thế càng không có cảm tình với tớ, vậy tớ hỏi cậu, nếu tớ là nữ nhân, tớ chạy theo bám dính cậu, vậy cậu có yêu tớ không? "

Mi tâm Min Yoongi khẽ giãn ra, mau trả lời đi, lập tức trả lời để cậu có thể an nhàn mà có thêm câu đáp hồi từ hắn!, câu hỏi mang tính chất lựa chọn, nếu tớ là nữ nhân xinh đẹp như Khyung Bona, liệu cậu có chấp nhận mà để tớ được làm người mà hắn yêu không?, sao từng lời cậu thốt ra đơn giản chỉ một câu hỏi, mà tại sao lại đau lòng đến như vậy? Hắn nhìn cậu, ánh mắt băng lãnh chỉ dành cho cậu khi giao tiếp!. Hắn do dự bản thân một hồi, rồi thản nhiên hắn trả lời!...

"Không! "

Một chữ "không", rồi chưa kịp định thần đột nhiên bỏ đi. Lựa chọn, thì hắn cũng đã lựa rồi trả lời... một chữ mà hắn vô tâm thốt ra, là ngàn kiếp lòng cậu đau như dao rạch xuyên tim. Đau đến mức, không còn ngữ điệu gì để miêu tả nổi ấm ức thấu lòng đó! Bóng lưng hắn dần xa xôi, trong đôi mắt bây giờ long lanh ngọc ngà, thân ảnh nam nhân nhỏ bé cứ thất thần đắm chìm rơi lệ.

" Không sao?, em biết mà!. Tại em cố tình hỏi thôi, chứ em biết anh sẽ phản đối mà!"

Rồi hai giọt lệ bi ai mà rơi, ngày sinh nhật em mong có thể nhận được món quà anh tặng, rồi cũng bỗng chốc tiêu tan khi anh nhẫn tâm thốt câu từ chối. Muốn nói với anh rằng: Anh à!, anh biết không? Nổi lòng này đã chất chứa quá nhiều niềm tình cảm, em mong rằng một ngày nào đó em được đến bên anh, phải, đến bên anh, trong mơ tưởng thôi cũng được, để em có thể nói cho anh nghe những điều em giấu kín. Kể cho anh nghe về những điên cuồng về anh mà dây dứt bản thân. Cho đến thời điểm bây giờ, em muốn dày vò bản thân vì em chưa thực hiện được những điều mà em đã lên kế hoạch cho mối tình "một phương"!.
Min Yoongi trên tay cầm một cái hộp, bên ngoài được điêu chế rất bắt mắt và sang trọng, là cái hộp đồng hồ mà Yoongi muốn tặng cho một bạn nữ cùng lớp!. Hắn bất ngờ đem tới, đưa trước mặt cô, Khyung Bona liền khựng lại rồi ngạc nhiên, cầm lấy hộp đồng hồ rồi cười tươi, trong Bona rất xinh đẹp!

"Yoongi, cậu vì sao lại tặng tớ?"

Hắn đáp lại cái cười của Bona, rồi nói...

"Bona, hôm nay sinh của cậu, tớ đích thân muốn mua quà tặng cậu!, cậu thích không? "
"Thích, rất thích, Yoongi tớ thật sự cảm ơn cậu, đồng hồ sang trọng như vậy chắc là đắt tiền lắm!"
"Đắt đến đâu, tớ đều có thể mua cho cậu"

Hắn vẫn ảm đạm giữ tư thái cười, nắm tay của Bona lên, trong bối cảnh có vẻ rất đôi tình đẹp lứa, các học sinh trong lớp ai nấy cũng đều bàn nhỏ to lớn, cười khúc khích rồi ồ lên tiếng!. Khiến Khyung Bona ngại đến mức không dám nhìn! Trong khoảng khắc này Bona thật sự rất dễ thương!

"Bona, cậu cười nhìn rất dễ thương, hôm nay sinh nhật cậu, cậu phải cười thật nhiều biết chưa?"

Rồi Khyung Bona lấy can dũng nhìn hắn trả lời...

"Vâng, tớ biết rồi!"

Min Yoongi ôm Bona vào lòng, khi ôm cô hắn không biết sao lại ấm áp như vậy?. Chẳng còn cảm thấy phải khó xử khi đối diện và tỏ ra lạnh nhạt trước mặt Park Jimin. Cậu bên ngoài nhìn vào bên trong lớp của hắn, thì ra anh vẫn ấm áp với cô ấy hơn em, mối tình 3 năm không bằng mối tình 3 tháng!. Chẳng lẽ anh ghét đến vậy sao?, em biết, em biết cô gái đó đã làm anh đem lòng si mê rồi, còn em, em biết mình sẽ là kẽ không thiếu mà thừa!. Rồi từng đợt thời gian trôi, kể từ ngày cậu trông thấy hắn, à không, trông thấy hắn ân cần ngọt ngào với Khyung Bona, cứ bình tâm rồi lại bất tâm, Kim Taehyung là bạn thân mà thấy cậu suốt ngày ủ rũ như vậy cũng muốn ưu sầu dạ lây

" Jimin, hắn ta không yêu cậu, cậu dừng tiếp tục níu kéo nữa, Khyung Bona là người mà hắn yêu rồi, trong mắt hắn không bao giờ có cậu được đâu!"

Nghe được anh bạn thân mình một mực khẳng định trái chiều, trong đầu đã đau rồi, mà bây giờ còn muốn đau hơn! Kim Taehyung đặt tay lên vai cậu. Park Jimin tự do đi, đừng quá khắc nghiệt với bản thân cậu nữa!

"Taehyung à, không sao đâu!, tớ lo chịu được mà!. Từ tháng ngày tớ nhận ra tớ thích nam nhân, Kim Taehyung cậu có bao giờ khinh rẻ tớ không? "

Ánh mắt sát sơ buồn tuổi đến đau lòng!. Kim Taehyung hiểu được mối quan hệ đồng giới mà cậu mắc phải, anh đâu hà tất gì phải kì thị cậu. Vịn lấy hai vai cậu, anh mắt Taehyung nghiêm túc nhìn Jimin rồi một mạch trả lời...

"Park Jimin, tình yêu là thứ giúp bản thân chúng ta biết giá trị của chúng ta đến đâu và là thứ làm cho đối phương cảm nhận rõ rằng là cậu đã hi sinh để đắp đầy một nửa khoảng trống đó của họ. Dù có ngôn tình hay đồng giới, thì cũng đâu phải cái để rào cản cậu, cậu cứ việc yêu như sở thích của cậu"

Phải, cứ tự do với sở thích của cậu, nhưng đừng vì kẻ không yêu mình mà suốt ngày chỉ biết nhớ nhung rồi đâm ra nản chán. Cậu đau sầu, bất giác ôm lấy Taehyung, anh vì thế vỗ về cậu, là nam nhân mà sao tâm can yếu đuối đến vậy?!.

"Jimin, cậu nghĩ ngơi đi, lấy lại sức rồi ngày mai bắt đầu công việc''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro