Chap 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kétttt...." Một chiếc Lamborghini màu lam dừng trước sự xì xào bàn tán của mọi người, từ trong xe một người đàn ông đẩy cửa bước ra miệng vẫn luôn nở một nụ cười tươi thu hút toàn bộ ánh mắt của những người phụ nữ xung quanh. Anh ta mặc một bộ vest đen tôn lên vóc người quyến rũ đầy sự chửng chạc và anh ta cũng chính là đại thiếu gia của Ngô Thị người được mệnh doanh là doanh nhân tuổi trẻ tài cao Ngô Gia Vĩ .Thân thế hiên ngang bước vào tiệm hoa cùng với nhiều ánh mắt xa lạ, ghen tị có ngưỡng mộ cũng có.
Cửa hàng của má Lâm mở đã lâu rồi với lại tay nghề của bà phải nói là không chê vào đâu được nên rất có tiếng tăm trong khu vực này. Hôm nay, đại thiếu gia có việc đi ngang với lại cũng đang đắn đo không biết tặng gì cho đứa em gái mới về nước, anh quyết định mua một bó hoa tặng vậy. Trong cửa hàng một giọng nam trầm ấm bắt đầu cất lời :" Bà chủ gói cho tôi một bó bách hợp ".Giọng thều thào của má Lâm trả lời :"Được, xin cậu đợ ở đây một chút. "
Công việc bó hoa này nhìn thì rất dễ làm và nhanh nhưng đối với một người tỉ mỉ như má Lâm thì cũng cần ít nhất 20 phút. Trong lúc đó , Ngô Gia Vĩ cũng đã yên phận trên chiếc ghế sofa , đôi mắt anh ta dán chặt vào màn hình laptop mà làm việc. Bỗng dưng từ ngoài cửa một giọng thánh thót truyền vào :"Mẹ ơi Á nhi về rồi, Á nhi nhớ mẹ lắm ."Vừa nói cô kéo hành lý đi vào ôm chầm lấy bà. Đôi đồng tử màu xanh lam của cô sáng rực lên cùng với chiếc váy trễ vai màu hồng phấn từ nãy giờ đã làm cho ai kia thất thần .Trong mắt Ngô Gia Vĩ hiện lên tia hứng thú, anh ta gấp laptop lại nỡ một nụ cười nham hiểm, đứng lên đi đến chỗ cô mở lời :" Xin hỏi vị này cô là con lai sao ?"
Vì sao anh a lại có thể tự nhiên đến thế?? Anh ta nghĩ mình muốn nói gì thì nói dựa vào cái khuôn mặt ấy sao ??Cô thầm nghĩ.
Bình thường tên này rất đào hoa , cô gái nào lọt vào tầm mắt của hắn thì cũng phải cảm nắng 😫, bây giờ là thái độ gì đê tự nhiên mà không ngại ngùng ! Cảm rồi đó (Cảm xúc riêng) . Ôi không ! Anh chọc phải hang cọp rồi. Đôi mày lá liễu thanh tú chau lại ,hùng hổ đáp :"Là kính áp tròng đó ông anh không biết nhìn sao ."
Lúc 5 tuổi đôi mắt của Tiểu Á khiến cô bị xa lánh không còn cách nào cô đành buộc miệng nói với bạn bè là cô đeo kính áp tròng từ ấy khi ai đến đôi đồng tử xanh kia cô cũng điều nói vậy.. Người đối diện cô bây giờ đã tức đến xì khói đây là lần đầu tiên bị đâm chọc như vậy nghĩ đến lại càng thấy tức .Cùng lúc đó má Lâm đã gói xong bó hoa .Bà nhìn Tiểu Á bảo :"Á nhi con không nên thất lễ như thế". Thực ra Tiểu Á là người rất hiểu chuyện vì cô thường thấy tính chăn hoa của tên này mỗi ngày đều được phơi bày trên báo, càng nghĩ cô càng không muốn đến gần anh ta , lúc nãy cô chỉ trêu chọc anh ta một chút nào ngờ......
Cô thấy má Lâm cũng đã lên tiếng nên kéo thẳng vali đi về phòng. Lúc này má Lâm quay sang bảo :"Cậu đừng giận, tính tình con bé thất thường lắm, đây hoa của cậu xong rồi. "
Sau khi nhận hoa và thanh toán xong tiền anh bước vào xe nhếch môi cười rồi lấy điện thoại gọi cho trợ lí Trần .Đầu dây bên kia vang lên :"Alo ! Thưa chủ tịch có việc căn dặn ạ ".Ngô Gia Vĩ lạnh lùng đáp :"Tôi muốn cậu giúp tôi điều tra một người ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro