Chap 1: Một cái tên thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Mùa đông năm ấy thật ấm áp. ~

"Mây Mây à ! Mình và A Lâm đi trước nha, tí nữa cậu nhớ ra quán nước đó nha" Tiếng nói đầy nghị lực của cô bạn thân Hạ Phi.

"Mây Mây, cậu nhanh lên nhé !" Cậu bạn thân của cô cũng tiếp lời.

"Rồi, rồi, lựa xong vài quyển sách mình ra liền."

Hạ Phi và Diệp Lâm là hai người bạn thân nhất của Dương Hà Mây. Họ chơi với nhau từ khi học mẫu giáo 3 tuổi lận, tính sơ sơ chắc cũng tầm mười mấy năm rồi. Ba người như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, người ngoài cứ tưởng họ là anh chị em không đó chứ.

Năm ấy mùa đông rất lạnh, lạnh buốt da buốt thịt. Chẳng hiểu sao Dương Hà Mây lại lôi hai người bạn của mình ra ngoài mua sách vào cái thời điểm ai ai cũng muốn ở nhà thế này.

Cô gái ấy lướt qua từng hàng sách, tay chạm từng quyển từng quyển. Tay cô như muốn nuốt chửng nhưng quyển sách ấy, ánh mắt thèm thuồng đến đáng sợ. Cũng phải rồi vì cô là một con cuồng sách ngôn tình mà. Vì vậy những kệ sách ấy như thiên đường mà cô muốn thả hồn vào vậy.

*Rầm* Hà Mây và chàng trai trước mặt ngã ngửa ra 2 phía, những quyển sách trên tay 2 người văng tứ tung. Chàng trai vội lại đỡ cô lên, luống cuống hỏi: "Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Anh bất cẩn quá vừa đi vừa đọc sách nên không thấy em. Anh xin lỗi nhé!"

"À... Em không sao. Anh có làm sao không? Cũng là do em không nhìn đường mà va phải anh. Em xin lỗi!" Dương Hà Mây cầm những quyển sách được nhặt lên từ tay chàng trai, vừa lúng túng nói.

"Vậy thôi anh đi trước nhé!" Vừa dứt lời chàng trai đã quay lưng vội bước đi, bóng lưng của anh dần dần khuất bỏ lại đi cô gái vẫn chưa hết sốc vì những gì đã xảy ra.

Cô đang chỉnh lại mấy quyển sách trên tay rồi ra với Hạ Phi và Diệp Lâm thì tấm ảnh từ đống sách của cô rơi xuống đất. Cô nhặt lên ngắm nghía.

"Ồ! Hóa ra là một vị tỷ tỷ xinh đẹp, tên Đồng Đồng, một cái tên thật dễ thương. Ụa mà tấm ảnh này đâu ra ? Mình làm gì có nó ?"

Cô suy nghĩ 1 hồi thì nhớ tới chàng trai lúc nảy "Ể! Đừng nói là của anh trai ban nảy đó nha ?"

Cô lo lắng nhớ lại, hồi nảy cô còn chẳng nhìn kĩ mặt của anh. Cô vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh mấy dãy kệ đi tới chỗ đọc sách, cô nhìn nháo nhác một hồi thì dừng lại ở anh chàng ôn nhu, trầm tư ngồi đọc sách trên bàn. Cô nhìn không rời mắt chàng trai, anh như tỏa ra một sức hút nào còn cô không thể không ngắm, cô vừa nhìn chầm chầm vừa tiến lại gần hơn chàng trai từng bước từng bước gần thật gần.

"Là em à cô bé ?" Chàng trai nào đó đang được nhìn chằm chằm cất tiếng nói.

Hà Mây giật mình: "À.. à.. anh là người hồi nảy em đụng trúng phải không ?"

Chàng trai bật cười: " Đúng rồi là anh, có chuyện gì à ? Em ngồi xuống đi rồi nói"

"Dạ..dạ !" Cô ngơ ngơ trả lời rồi kéo chiếc ghế đối diện anh ngồi xuống.

"Em tìm anh có việc gì à ?" Gương mặt thắc mắc của anh hiện lên hẳn.

"Em nhặt được tấm hình này, không biết có phải của anh không ?" Cô chìa tấm ảnh ban nảy ra trước mặt anh.

Anh nhướng mày nhìn tấm ảnh, tay vội giựt tấm ảnh trên tay cô. Khuôn mặt tươi tắn của anh sầm đi hẳn, lạnh lùng đến đáng sợ. Hai tay anh lận lia lịa quyển sách kế bên, rồi nhìn kĩ lại vào tấm hình trên tay.

Một hồi sau để dập tắt bầu không khí ngột ngạt này, anh cất tấm ảnh vào, nở nụ cười với cô: "Cảm ơn em nhiều nhé! Tấm hình này rất quan trọng với anh..."

"À...à..dạ không có gì" Nụ cười gượng gạo của cô khiến con người đối diện phải bật cười lần nữa.

"Em cũng thích đọc sách ngôn tình lắm à ?" Anh vừa nói vừa nhìn vào đống sách trên tay cô.

"Dạ đúng rồi ạ" mắt cô mở to như thấy vàng.

"Anh cũng vậy nè, anh cũng rất thích đọc ngôn tình, nhà anh sách rất nhiều."

"Á.....thật vậy thì tốt quá rồi." Cô đứng bật dậy la lên. Không còn cái nét thẹn thùng lúc nảy nữa, cô đã trở về con người thật của bản thân mình: hoạt bát, thân thiện, dễ mến.

Anh bật cười trước nét đáng yêu của cô bé trước mặt, nụ cười của anh rất đẹp, đẹp đến mức cô nhìn cũng muốn yêu, nụ cười của anh tỏa nắng, ngọt ngào và ấm áp.

Anh cầm quyển sách đang đọc dang dở đưa cho cô: "Nè, tặng em đó, quà coi như chúng ta là bạn cùng sở thích và cũng là quà cảm ơn vì em đã tìm lại bức ảnh cho anh"

"Em...em không nhận được đâu. Giúp đỡ mà cần trả ơn thì thôi thà không giúp. Anh giữ lại đi, em không nhận được." Hai tay cô lắc lia lịa trước mặt anh.

Một lần nữa anh lại bật cười trước sự đáng yêu này: "Em cứ nhận đi, xem như nể mặt người bạn này đi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết" Anh nắm bàn tay cô đặt nhẹ quyển sách lên.

"Em...em cảm ơn anh. Mà anh...anh tên là gì vậy ạ ?"

"À nảy giờ quên giới thiệu, anh tên Cố Gia Thành, Facebook anh cũng tên đó luôn, em kết bạn với anh nhé có gì anh em mình cùng trò chuyện. À mà em tên gì vậy ?"

"Dạ..dạ em tên Dương Hà Mây."

"Dương...Hà....Mây. Một cái tên thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc