Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haruki...".

Haruna bỗng nhiên ôm lấy tôi, dụi dụi khuôn mặt nhỏ bé ấy vào tôi. Cô ta đang cố tình?

"Haruki, em xin lỗi...". Cô ta bắt đầu rưng rưng nơi khóe mắt, chuẩn bị thút thít. "Em thật sự xin lỗi anh, xin lỗi anh..". 

Tôi rút khăn tay ra, thấm nhẹ vào đôi mắt đỏ hồng. Lại có thể nói mớ như vậy, nếu không phải tôi mà là bố mẹ cô ta ngồi đây thì sao? Quá sơ hở, tôi lắc đầu, không muốn tưởng tượng tới kết quả đó.

 ================================ 

 Cộc. Cộc.

"Haruna, Haruki, chúng ta chuẩn bị đi thôi.". 

Tiếng gọi nhỏ nhẹ phát ra từ phía ngoài cánh cửa gỗ. Đó là giọng của bác gái, tôi mở đôi mắt đang nặng trĩu, cất giọng nói vẫn đầy sự ngái ngủ trả lời bác ấy.

Gắng gượng ngồi dậy, tôi trông thấy cánh tay thon trắng trẻo ấy vẫn đang ôm chặt lấy tôi, giống như sợ tôi chạy đi mất vậy. 

"Này, dậy đi.". Tôi hất cánh tay đó ra khỏi người, đứng dậy lấy đồ chuẩn bị thay. Haruna bị hành động mạnh của tôi làm cho tỉnh giấc, ngơ ngác mà dụi đôi mắt. "Bác gái nói ta chuẩn bị rồi ra ngoài ăn.".

"Vâng...". Haruna cười với tôi rồi cầm một bộ váy đi vào nhà tắm.

Thay đồ xong, tôi đi xuống dưới phòng khách. Lúc này, hai bác đã thay đồ xong xuôi, bác trai khoác lên mình bộ comple đen tuyền, phẳng phiu, cùng với dáng vẻ ưu nhã của mình, ông như một người có dòng dõi quý tộc phương Tây thời xưa. Bác gái cũng không hề thua kém gì, bà bận một chiếc váy cùng màu với chồng của mình, chiếc váy tuy có kiểu dáng đơn giản, song với họa tiết được trang trí tỉ mỉ, cùng chiếc khăn lông khoác trên mình, và tất nhiên, vẻ đẹp của bà mới là thứ khiến cho bộ váy ấy tỏa sáng hơn vạn lần. Cặp vợ chồng trước mặt tôi, như tỏa ra ánh hào quang của giới thượng lưu phương Tây, nhưng vẫn có chút hương vị giản dị, ấm áp đến lạ lùng.

"Haruki, trông con tuấn tú lắm! Nhưng ta vẫn muốn con mặc thử một bộ comple xem như nào...". Bác gái trông thấy tôi, vỗ tay cười nhẹ nhàng rồi nhìn tôi một lượt.

"Con có thể mượn một bộ của ta nếu thích.". Bác trai đi tới trước một cánh cửa gỗ, mở nó ra rồi chỉ vào bên trong đó. Đó là một căn phòng chứa đầy những bộ comple, chúng được phân chia màu áo một cách ngăn nắp, gọn gàng, rất dễ để lựa chọn đồ. 

"Con cũng không biết mình có hợp với chúng không nữa..". Tôi gãi gãi đầu nhìn những bộ đồ comple đang phát ra ánh sáng chói lọi ấy.

"Vậy thì, để ta chọn cho con.". Bác trai cười lớn rồi đi vào xem từng bộ một cho tôi. 

Thật nhanh sau đó, bác trai đưa tôi một bộ comple màu xám đậm, nó là kiểu dáng đơn giản nhất, thật đúng ý tôi, bác trai quả có một đôi mắt tinh tường. Tôi vui vẻ, cảm ơn ông rồi đi vào thay đồ. Lần đầu tiên tôi được mặc một thứ sang trọng như này, tôi cũng có chút thích thú như đứa trẻ được cầm một thứ đồ quý giá, cố gắng nâng niu mà nhìn ngắm thật kỹ, thật lâu. Cảm thấy rằng mình đã ngắm nhìn đủ, tôi mới đi ra ngoài.

"Ôi ông xã, ông thật có mắt chọn đồ đó ~. Con hợp với nó lắm Haruki.". Bác gái ngắm nhìn tôi với bộ comple đó, tấm tắc khen ngợi bác trai và tôi. 

Cạch.

"Bố mẹ đang nói gì với Haruki vậy ạ?". Bước xuống với chiếc váy màu trắng, Haruna như trở thành một nàng công chúa kiều diễm, không quá lộng lẫy nhưng lại mang vẻ thanh cao, quý phái. Bộ váy đó hình như là tôi đã mua tặng cô ta khi tôi nhận tháng lương đầu tiên, hôm nay là ngày đầu tiên tôi thấy cô ta lấy nó ra mặc. Bộ váy ấy cũng khá đơn giản, màu trắng cùng với một chiếc trâm cài áo được làm từ bạc với họa tiết hoa hồng trắng, cũng đủ để khiến cho Haruna trở thành tâm điểm ở mọi nơi.

"Ồ Haruna, trông con kìa, đáng yêu quá đi ~.". Nhìn thấy con gái của mình đi xuống với bộ váy đáng yêu như vậy, bác gái không giấu nổi sự ngạc nhiên và niềm vui của mình. Tiện đó, bác đẩy tôi tới phía Haruna. "Con xem Haruki nè, có bảnh bao không chứ?". 

Haruna trông thấy tôi bận bộ comple, khuôn mặt cô ta bỗng nhiên đỏ bừng bừng. Tôi thấy vậy, cũng trở nên ngại ngùng, vội lấy tay che đi bộ mặt lúc này của tôi. Chết tiệt, tôi không thể để cô ta thấy tôi như này, không thể được.

"Không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi thôi.". Bác trai nhìn đồng hồ, lãnh đạm đi tới nói với chúng tôi.

 ================================

 Dừng chân tại một nhà hàng sang trọng có tên là Golden Palace, nơi này quả đúng theo tên gọi, khắp tòa nhà đều có một màu vàng óng lấp lánh tỏa sáng giữa bầu trời tối. Nó được thiết kế như một tòa lâu đài cổ kính, nhưng vẫn tràn đầy nét hiện đại qua những ô cửa kính khổ lớn, khiến ta có thể dễ dàng trông thấy bên trong nhà hàng như nào. Xung quanh nơi đây còn có những khoảng sân rộng lớn được sử dụng để làm tiệc nướng BBQ, chúng cũng được trang trí lộng lẫy với những chùm đèn tỏa sáng rực rỡ. Quả là một nơi tuyệt vời dành cho giới thượng lưu.

"Đi thôi Haruki.". Haruna ôm lấy cánh tay của tôi, dẫn tôi bước vào nhà hàng. "Anh đã đứng đờ người ở đó dược vài phút rồi đó, anh đang nghĩ gì vậy?".

"Hình như, ban nãy anh đã bị chìm đắm vào nơi này quá sâu...". Tôi day day hai nơi thái dương của mình, than vãn với Haruna.

"Cũng phải ha, lần đầu em tới đây cũng vậy đó. Nơi này to lớn, lấp lánh đến chói mắt luôn mà!". Haruna cười vui vẻ với tôi, phải rồi, chúng tôi đang đóng kịch mà, nhỉ?

"Được rồi, ta phải đi theo sau hai bác để tránh bị lạc đó.". Tôi bước nhanh tìm kiếm bóng dáng của bác trai và bác gái, nơi này quá rộng, tôi sợ rằng chúng tôi sẽ bị lạc vì tôi đã đờ người ra chỉ để ngắm nơi này mất. 

"Không sao đâu anh, em cũng biết rõ về nơi này mà. Chúng ta sẽ không bị lạc đâu.". Haruna thấy tôi như vậy, cô ta liền phì cười một tiếng.

Đi được một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng trông thấy bác trai đang ở quầy. Có vẻ như ông cũng đang lo lắng khi bị mất dấu chúng tôi, ông đang trông ngó xung quanh.

"Bố ơi!". Haruna gọi lớn, đồng thời kéo tôi chạy tới phía bác trai.

"ÔI trời, hai đứa đi đâu vậy hả? Tự nhiên lại không thấy đâu, làm ta lo lắm đó.". Bác trai trông thấy chúng tôi, bỗng thở nhẹ một tiếng, xoa đầu con gái cưng của mình.

"Con xin lỗi, chỗ này đông quá nên con không để ý...". Haruna trả lời, vội lấy tay chắp lại xin lỗi bác trai.

"Thôi được rồi, mau vào phòng với mẹ con, để ta ở ngoài này gọi món.". Bác trai gật đầu rồi chỉ về căn phòng đối diện quầy, nơi này cũng chia phòng ăn để có không gian riêng tư cho khách hàng. 

Bước vào phòng ăn, tôi lại lần nữa bị choáng ngợp bởi cách bày trí nơi đây. Phòng ăn rất rộng rãi, tuy trong đây chỉ có một bộ ghế sofa, một chiếc tủ kính đựng các loại rượu vang và ly, một bộ bàn ăn không quá lớn, nhưng chúng lại mang cảm giác vừa đủ cho căn phòng, không bị thừa chỗ, cũng không bị quá chật chội. Tôi thật không có cách nào để phủ nhận rằng nơi đây rất tuyệt, có lẽ thức ăn ở đây cũng không thể chê vào đâu được nữa.

Tôi và Haruna ngồi xuống ghế sofa trò chuyện với hai bác, giết thời gian trước khi món ăn được mang tới. Bầu không khí vui vẻ, đầm ấm lần nữa lại tỏa ra xung quanh căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro