Lời xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dạo chân bước vội trên con đường dài quen thuộc, con đường đưa tôi đến trường mỗi ngày, con đường nâng đỡ cả giấc mơ bé nhỏ của tôi. Chính tại nơi đây tôi đã gặp anh, người con trai có đôi mắt thăm thẳm đượm buồn ấy, người con trai hiền lành và chân thực, anh là người đã giúp đỡ mẹ con tôi lúc chúng tôi cơ cực nhất. Trong kí ức tôi nhớ đến anh, rất nhiều.

Đó là vào một mùa đông lạnh giá, lúc sương còn cố vây bám lên từng chiếc lá, lạnh đến nỗi người ta không dám ra khỏi nhà, chỉ chui mòn trong cái gác giường nhỏ bé hưởng thụ sự ấm áp. Anh theo bố về nơi này, nơi mà ai cũng biết rằng học ở đây không có tương lai. Anh quen mẹ tôi, bà là một người phụ nữ rất chăm chỉ, lâu lâu anh cũng hay đến nhà và tặng mẹ tôi những món đồ gắn với kỉ niệm trước của anh. Dần dần tôi thân với anh hơn, chúng tôi nói chuyện, cười đùa, anh tặng tôi những món quà kỉ niệm nho nhỏ do anh làm... Rồi một ngày, anh nói là mình có tình cảm với tôi, rằng anh mến tôi... Tôi đã hoang mang vô cùng, tôi chỉ xem anh là bạn, là ân nhân. Tôi đành từ chối anh và như muốn quên đi, tôi xin phép mẹ cho tôi lên Sài Gòn học, ở đó tôi sẽ quen với môi trường mới, bạn bè mới, tương lai sẽ rộng mở và quan trọng hơn là tôi sẽ quên được anh.

Lên thành phố với biết bao bỡ ngỡ của một cô nông dân quê mùa, tôi tập làm quen với cuộc sống mới, làm quen với cái xô bồ nơi thành thị. Tôi lao đầu vào học và học, tôi quên mọi thứ xung quanh, quên cả mẹ tôi một mình ở nhà làm lụng nuôi tôi, không biết rằng bà đang bệnh ở nhà. Chỉ có anh, anh quan tâm đến mẹ tôi, anh ngày ngày thuốc thang, chăm sóc và chờ đợi tôi... Nhiều lúc tôi nhớ đến anh, tôi muốn về, nhưng chỉ dám giấu một mình, tôi có thể làm được gì khi chính mình là người nói chia tay? Tôi ráng học, tôi không biết gì cho đến một ngày chiều tà cuối tháng sáu, mẹ tôi báo rằng anh đi du học, và có thể anh không quay trở về nữa!

Giờ thì tôi mới nhận ra mình nhớ anh rất nhiều, thương anh còn hơn bản thân mình, tôi nhận ra anh đã quan tâm, lo lắng cho mình ra sao! Tôi ân hận vô cùng, chỉ mong được gặp anh, để nói với anh một câu xin lỗi... Xin lỗi anh!

Câu chuyện này cách đây đã ba năm, giờ thì tôi đã trưởng thành, tôi đã đủ tiền lo cho cuộc sống của hai mẹ con, nhưng tôi không quên được anh, tôi quyết định là mình sẽ chờ, để nói với anh một câu xin lỗi. Hôm nay tôi bước trên con đường này, nhìn lại quá khứ của mình, một quá khứ thật đẹp, quá khứ đã nuôi lớn cuộc đời tôi. Tôi sẽ nhớ mãi những kí ức ấy, nơi cùng mẹ, cùng anh gánh hàng rong bán trước nhà... Rồi tôi chợt đảo qua cây liễu đung đưa trước xóm... Tôi nhìn thấy anh, ba năm rồi mà anh vẫn không đổi, vẫn đen như ngày nào, dáng người của anh nho nhỏ, đôi mắt đượm buồn hay cười với tôi. Anh-một người đàn ông chin chắn đã va chạm với cuộc đời, ở đó, mặc chiếc áo xanh, nhìn thấy tôi giữa hàng xe tấp nập... Và anh nở một nụ cười, nụ cười mà anh đã cố giấu bấy lâu, đôi mắt anh bất chợt hồn nhiên, chất chứa bao nỗi lòng.

- ''Em nhớ anh rất nhiều, anh biết không?''

Không, anh không thể biết...

Tôi muốn hỏi anh hàng vạn câu hỏi nhưng tim chẳng thốt nên lời, chỉ muốn hỏi anh dạo này anh ra sao? Rằng tôi vô cùng ân hận và tôi nợ anh một lời xin lỗi. Tôi mong rằng mình sẽ đủ trưởng thành hơn để cảm ơn anh vì những năm tháng đó, năm tháng anh đã ở bên tôi và cho tôi nhiều hạnh phúc. Tôi sẽ nhớ anh, nhớ anh của ngày hôm nay và thề nguyện sẽ làm mọi điều để trả ơn và cũng là sự sám hối muộn màng của mình dành cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro