2-quá khứ của yongbok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TẠI SAO CHỨ?TẠI SAO CON KHÔNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG NHƯ BAO NGƯỜI KHÁC?TẠI SAO CON PHẢI LUÔN NHẬN NHỮNG ĐIỀU TỒI TỆ??"



"TẠI SAO CON KHÔNG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI QUAN TÂM,LUÔN BỊ MỌI NGƯỜI HẤT HỦI VÀ XA LÁNH?CON CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ...HIC...CON CŨNG CẦN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU THƯƠNG MÀ...NHƯNG TẠI SAO MỌI NGƯỜI LUÔN ĐỐI XỬ TỆ BẠC VỚI CON VÀ KHÔNG QUAN TÂM TỚI CON??"



"HỨC....BA MẸ NÓI ĐI,CON PHẢI LÀM GÌ THÌ BA MẸ MỚI QUAN TÂM TỚI CON VÀ YÊU THƯƠNG CON ĐÂY?CON ĐÃ CỐ GẮNG HỌC TẬP VÀ DÀNH LẤY HẠNG 1 ĐỂ BA MẸ ĐỂ Ý VÀ YÊU THƯƠNG CON HƠN NHƯNG CON KHÔNG NGỜ MỌI CHUYỆN LẠI NHƯ VẬY..."


"..."


"Ba mẹ biết không?ở trường con bị mọi người chê bai,xúc phạm thậm tệ,họ luôn lấy con mục tiêu để bắt nạt,...hic....họ đánh đập con không thương tiết chỉ vì dãy tàn nhang trên khuôn mặt của con,họ nói con là quái vật,...hức....họ nói con không nên sống trên đời này vì chỉ làm người khác chướng mắt và khó chịu...."


"Bộ...con làm cho mọi người khó chịu và là gánh nặng của ba mẹ sao...?"


"Đáng lẽ con không nên sống trên cỗi đời này đúng không ba mẹ...?vậy thì con sẽ làm theo ý của mọi người,để mọi người không cảm thấy khó chịu nữa nhé...?"



Nói rồi cậu liền chạy vô bếp lấy con d.ao xong để trước ngực trái,nơi trái tim đang đập từng nhịp,cứ như...chỉ cần 1 lực tác động đủ mạnh...tìm nó sẽ đ.âm xuyên qua lớp da thịt và chạm đến trái tim nức nẻ...



"Y-yongbok ơi...đừng làm điều dại đột mà con...ba mẹ biết sai rồi...con bỏ d.ao xuống đi nha...ba mẹ thương mà..."


"Mẹ con nói đúng đó...mau bỏ d.ao xuống đi con...xong rồi ba mẹ chở con đi ăn nhé..?đừng làm ba mẹ sợ mà con..."




Không một lời nói nào lọt qua tai của cậu cả...




"Hức...ba mẹ nói dối,ba mẹ chỉ thấy con thì ba mẹ mới quan tâm tới con chứ gì...vậy thì...con ch.ết để ba mẹ quan tâm con hơn nhé..?



Nói rồi cậu liền đ.âm con d.ao thẳng vào ngực,m.áu cứ vậy mà chảy xuống tay rồi nhiễu xuống nền gạch trắng,m.áu thấm nguyên một mảng áo trắng của cậu rồi ngã xuống nên gạch lạnh lẽo...



"Đ-đừng làm mẹ sợ mà con...anh còn đứng đó làm gì nữa...gọi cứu thương đi..."



"Được rồi để anh gọi..."







Mắt cậu mờ dần...tai cậu ù đi và dần dần không nghe thấy gì nữa....







"Con làm vậy đúng không mẹ...mẹ thật sự đã quan tâm con rồi nè..."


Nói rồi đôi mắt cậu dần nhắm lại...


"Hức...d-đừng làm mẹ sợ mà con...hic....tỉnh lại đi con...."



"Em à xe cấp cứu tới rồi,đưa thằng bé ra đó thôi..."





-----------------------------------------


Thời gian như ngưng động lại...từng giây từng phút trôi qua rất lâu...cứ ngỡ như là dài như mấy thập kỉ....




Cửa phòng cấp cứu mở ra...




"C-con của tôi ra sao rồi bác sĩ...?"



"Người nhà yên tâm,vết thương của cậu ấy không quá nghiêm trọng,nhưng tình hình sức khỏe và tinh thần của cậu ấy đang ở mức báo động"



"L-là sao hả bác sĩ..?"


"Cậu ấy bị thiếu dinh dưỡng do ăn uống không đều,và cậu ấy còn bị trầm cảm nữa"

"V-vậy thì tôi phải làm sao đây bác sĩ..?"

"Người nhà chỉ cần bồi bổ cho cậu ấy đưa cậu ấy gặp bác sĩ tâm lí để chữa trị,và người nhà cần quan tâm đến cậu ấy hơn,nhưng vậy thì có thể cậu ấy sẽ hết bệnh"

"C-cảm ơn bác sĩ.."

"Không có gì đâu,điều đó là điều tôi nên làm mà,bây giờ tôi xin phép đi trước,ngưòi nhà có thể vô thăm bệnh nhân"




-----------------------------------------

Ba mẹ cậu bước vào phòng,đã bắt gặp cảnh cậu đang ngắm tuyết rơi ở ngoài khung cửa sổ...phải rồi....hiện tại đang là mua đông nên sẽ có tuyết rơi rất đẹp...nhưng đổi lại là sự lạnh giá mà thời tiết đem đến...lạnh như lòng người...

"Y-yongbok...."

//quay đầu lại nhìn và bắt đầu hoảng loạn//"m-mấy người đi ra đi!!đừng đánh tôi nữa mà..."

Tay chân cậu quơ loạn xạ,thấy vậy ba mẹ cậu liền chạy lạy ôm cậu vào lòng

"Đ-đừng sợ....là ba mẹ đây...ba mẹ xin lỗi con vì thời gian qua đã không quan tâm tới con nhé..?"

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự yêu thương từ ba mẹ cậu...cái ôm nó ấm áp hơn bao giờ hết trong thời tiết mùa đông này...nó giúp cậu cảm nhận được sự an toàn và chở che...

Bỗng nhiên cậu khóc nất lên như một đứa trẻ bị dành món đồ chơi yêu thích....

"Oa.....oa......."

"Y-yongbok ngoan...đừng khóc nào con"//vừa nói vừa vỗ lưng cậu an ủi//

"Hức.....ba mẹ biết con muốn được cảm nhận sự ấm áp này lâu lắm rồi không..?bây giờ được cảm nhận nó....con vui lắm ức...."



Nghe xong câu đó,ba mẹ cậu liền chết lặng....thì ra...bấy lâu nay cậu đã chịu đựng nỗi cô đơn và ấm ức này lâu lắm rồi...



"Được rồi...từ nay ba mẹ sẽ yêu thương con hơn nhé?đừng khóc nữa...nín đi"








------quay về hiện tại------




Sau mấy tháng chữa trị thì cậu đã được chuyển tới ngôi trường mới,cứ tưởng cậu sẽ được kết bạn thêm nhiều bạn khác và có một năm học vui vẻ và đầy kỉ niệm.,sẽ không ai bắt nạt cậu nữa...



Nhưng cậu đã nhầm to rồi...



Đó chỉ là khi....cậu không bị người ấy nhắm tới....ĐÓ LÀ HWANG HYUNJIN!!!




Cậu chỉ mới đi học lại sau mấy tháng chữa trị...nhưng bạo lực học đường lại xảy ra với cậu một lần nữa trong chính ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới...







   hết....




---------------------------------------------------


Chuyện là,tự nhiên tớ siêng quá mấy cậu ơi^^sáng hôm qua mới đăng chap mà tối 11h 12h đêm ngồi viết truyện☺️sáng mới dậy lấy đt viết cho xong cái giờ đăng nè🤡





Cảm ơn vì đã đọc
Chúc bạn có 1 ngày tốt lành🌷


Au:meomeo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro