Chương 11: Kết Thúc Tất Cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng rồi !Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật anh ấy.
- Anh ấy có về không ?
Tay cô cầm điện thoại với vẻ mặt băn khoăn.

- Alo ! Hai ngày nữa là sinh nhật anh rồi! Anh có thể về không.
- Cô chưa đủ phiền hả ?
- Em chỉ là có một chuyện muốn nói với anh.
- Được ! Tôi sẽ về.
- Vâng !

- Mình vẫn nên mua bánh sinh nhật !
Tối hôm đó Lâm Tịch vì 2 chữ "sẽ về" của hắn mà suốt đêm suy nghĩ, không ngủ được, từ hạnh phúc - lo lắng - sợ hải.

- Chào ông chủ, tôi muốn tìm loại bánh sinh nhật giành cho tình nhân.
- Đây! loại này rất hợp với những đôi tình nhân.
- Cảm ơn ông chủ !

- Mua bánh xong rồi. Giờ cũng đã trễ. Chắc anh ấy cũng sắp về rồi.

- Phu nhân ! Người về rồi.
- Thiếu gia về chưa !
- Thiếu gia về rồi, đang ở trên lầu và còn có một...
Chị giúp việc chưa kịp nói hết câu thì Lâm Tịch đã vui mừng chạy lên lầu.

- Dương Lãng ! Em đã mua bánh sinh nhật cho anh rồi nè.
- Chúng ta hoà nhau nha !
- Ấy, không phải là về rồi sao ? Sao lại khóa cửa phòng thế này.
- Dương Lã..

" Aya! Đừng nghịch mà, anh nói xem khi nào mới kết thúc với nữ nhân ngu ngốc kia vậy"

- Là ai đang nói ?

"Không lâu nữa đâu! Biết chừng sẽ là hôm nay đấy"

- Là Dương Lãng đang nói.

Cô gái kia là ai chứ. Trước giờ khoảng cách giữa cô và Dương Lãng vì bị một bức tường cản lại chính là Lâm An. Sao bây giờ lại có thêm người thứ tư được chứ. Cô vẫn không hiểu.

Cô đang cố gắn chấn an lòng mình trước cửa phòng. Một người tưởng chừng như có thể làm hoà. Một người tưởng như nói lời xin lỗi là có thể bỏ qua mọi thứ. Cô có thể khoan dung mọi thứ. Nhưng tại sao chứ. Tại sao cô lại phải hành hạ bản thân như vậy chứ. Những cảm xúc mà trước giờ cô có, giường như là cô tự tạo ra. Cô mệt mỏi rồi. Bây giờ đã đến lúc cô phải chấm dứt tất cả. Từ bỏ cuộc hôn nhân này. Một mối tình mà chỉ có mình cô coi là tồn tại. Cô bước đến, mở cửa phòng ra.

- Chào anh ! Dương Lãng!
Giọng nói vang lên từ Lâm Tịch. Giọng diệu nhường như đã buông bỏ tất cả mọi thứ.

- Cô về rồi !

- Cô gái này là.. ? Lâm Tịch vẫn giả vờ hỏi, trong tim cô vẫn còn một tia hy vọng. Dương Lãng có thể nói đây là em gái họ hàng xa. Tất cả nãy giờ mọi thứ mà cô nghe chỉ là hiểu lầm thì tốt biết mấy.

- Đúng ! như cô đã nhìn thấy. Đây, phu nhân tương lai của tôi. Vừa nói hắn vừa nâng cầm của cô ta. Trao một nụ hôn nồng nàn.

Đúng vậy mọi thứ Lâm Tịch đang thấy chính là sự thật. Cô không mong chờ được nghe một lời giải thích nào nữa. Trên môi gượng cười.

- Em đã nói, em có món quà tặng anh vào ngày sinh nhật.

- Đúng vậy, là quà gì?

- Em có ...Cô gặm chặt môi.

- Chúng ta ly hôn đi.

- Được, tôi sẽ ký đơn ngay bây giờ.

Gương mặt của hắn dường như không có gì nuối tiếc. Vui vẽ ân ái với người phụ nữ kia.

Món quà cô muốn tặng không phải là lời nói ly hôn, chính là máu mũ của hắn trong bụng cô. Nhưng giờ cô không cần nữa.

Đúng vậy, quyết định của cô thật sự rất đúng. Rời khỏi nơi này. Bỏ hết tất cả, bắt đầu lại cuộc sống mới.

Người phụ nữ với một đống hành lý và đón xe trong đêm, tay xoa xoa bụng nói nhỏ :

- Con à ! Chúng ta đi thôi, đi khỏi nơi này. Mẹ sẽ bảo vệ còn bằng tất cả mọi thứ mà mẹ có.

... Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro