Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Khoảng 8h, tất cả mọi người có mặt đông đủ tại bàn ăn, ổn định tại chỗ của mình. Suốt cả bữa ăn, họ không hỏi một câu nào , chỉ thỉnh thoảng lại hỏi anh về sức khỏe của anh. Hôm nay họ sẽ có một show lớn, sau đó anh đã nhận rằng bản thân anh cũng là một diễn viên giỏi. Cái cách mà 2 người nhìn nhau trên sân khấu khiến cho tất cả mọi người đều tin vào họ đang có một mối quan hệ tình cảm. Nhưng mà tình cảm của anh dành cho họ là thật, chỉ có cậu chưa bao giờ hướng về anh, vậy thì anh không thể là một diễn viên giỏi rồi.

    Sáng nay, anh tỉnh dậy cảm thấy cả người đau nhói, mệt mỏi, chả muốn làm gì cả,  .... anh ốm rồi, Yoongi thì lại không ở nhà, bây giờ chỉ có anh và cậu ở nhà thôi. Trong hoàn cảnh này, anh không thể mở lời nhờ vả cậu được, đến cuối cùng anh phải tự đi xuống nhà, lấy một cốc nước và vài viên thuốc cảm để uống. Cậu đang ngồi xem tivi, thấy anh đi xuống, cậu vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình nhưng vẫn lén nhìn anh, thấy anh uống vài viên thuốc, cậu lo lắng nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ.

- Anh sao vậy ?

- Ờ.. không sao.

- Không sao mà lại uống thuốc _ cậu khó chịu, từ bao giờ anh lại biết cái cách nói dối như vậy, nhất lại là với cậu.

- Ờ ... không sao.

- Tóm lại là anh bị làm sao mà uống thuốc, cứ nói không sao mà lại đi uống thuốc à, sao anh cứ nói dối thế.

- Anh có làm sao thì kệ anh, đây là ở nhà mà nhất là chỉ có 2 chúng ta, em không cần diễn đâu, nếu để người khác thấy sẽ khiến hiểu lầm đó. 

- Anh lên phòng em đi, đừng bướng nữa.

   Anh không nói gì nhưng cũng không phản kháng, lẳng lặng đi lên phòng cậu. Cậu đi mua cháo và thuốc cho anh, cho anh từng muỗng cháo một. Cậu để anh dựa vào lòng cậu để ngủ. Trong giây phút này thôi, anh mong cầu xin thời gian hãy ngừng lại, làm ơn, chỉ một phút ....  à không 30s thôi cũng được, hãy để anh cảm nhận hạnh phúc này một chút thôi.

 Cứ như vậy, anh lại đang lầm tưởng một lần nữa rằng cậu có tình cảm với anh. Anh trở nên vui vẻ hơn, anh khiến cho tất cả mọi người đêu ngạc nhiên. Hôm nay anh rất vui nên có tâm trạng rất tốt, tập nhảy một cách vui vẻ. Anh đã nhờ Jimin ở lại tập nhảy cùng với anh, Jimin đương nhiên chấp nhận rồi, lâu lắm anh mới vui như vậy, đương nhiên là không thể từ chối rồi. Tối muộn họ mới bắt đầu về nhà, hai người trên đường đi về rất vui vẻ cho đến khi gần về đến nhà, từ đằng xa anh đã thấy cậu nhưng không phải là đi một mình mà bên cạnh còn là ... Soyeon. Hai người chỉ đứng trước cửa thôi chứ không vào. Nhìn cái cách mà cậu nhẹ nhàng với cô gái đó, nhìn cái cách mà cậu khi luồn tay vào tóc của cô gái đó, cái cách kéo cô vào lòng và đặt lên môi cô nụ hôn, cái cách cậu cười với cô gái đó,... anh mới thực sự nhận ra người đó không phải là anh. Jimin đứng cạnh anh nãy giờ tức giận vô cùng, hết nhìn anh rồi lại nhìn cậu, Jimin định lao đến thì một bàn tay đã kéo chặt Jimin lại " Jimin à, đừng làm như thế "

- Anh bênh nó à, anh không thấy sao, anh sao vậy hả anh. _ Jimin nổi nóng.

- Không, chỉ đơn giản là anh không muốn mấy đứa đánh nhau vì anh _ giọng anh lạnh băng nhưng lại chất chứa một nỗi đau đến khó tả.

   Jimin dắt tay anh trở về,đi qua cửa anh gặp Soyeon và cậu. Jimin nghĩ rằng anh sẽ bỏ đi mà không thèm nhìn cậu nhưng không, anh mạnh mẽ hơn Jimin tưởng. Anh dừng lại trước mặt cậu, giơ tay giáng thẳng một cú tát vào mặt cậu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

- Cái tát này là vì những gì cậu đã làm với tôi.

Anh quay thẳng sang cô gái đang đứng cạnh cậu. 

- Nếu em thực sự là một con người khôn ngoan và biết điều thì sẽ không bao giờ đi qua lại với một người đang có bạn trai như Taehyung, mà nếu đã qua lại thì phải biết đường mà tìm chỗ kín chứ,  nếu để cánh nhà báo bắt được thì không hay đâu.

- Em ..... _ cô nói

- Anh là gì mà dám nói như thế với cô ấy, chuyện tình cảm của tôi không cần anh quan tâm còn việc anh không chịu được mối quan hệ này thì dừng lại đi _ cậu hất hàm trả lời anh.

- Đúng vậy, anh không có quyền trong việc em thích ai nhưng anh là một thành viên của BTS và là một người anh cả, anh có trách nhiệm phải quán lí mấy đứa, còn việc em muốn yêu ai là quyền của em nhưng đừng bao giờ mang phiền phức về cho nhóm và công ty. _ anh nói mà gần như hét lên, nước mắt nóng hổi lăn từng dòng trên gương mặt anh.

- Đi thôi, anh à, đừng đứng đây nữa. _ Jimin nãy giờ đứng nhìn anh nãy giờ bất chợt lên tiếng.

Jimin đưa anh lên phòng.

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà anh.

- Cảm ơn em, thiên thần nhỏ của anh.

- Sao anh lại như thế, anh làm em ngại đấy.

   Tối hôm đó, Suga vừa về đã bị Jimin lôi thẳng vào phòng kể hết cho nghe, ngoại trừ việc Jimin định lao vào đánh V, nhưng Suga hiểu Jimin quá mà.

- Và ...

- Và gì anh ?

- Và em đã định lao vào đánh Taehyung đúng không.

   Jimin câm nín luôn, không hiểu tại sao anh Yoongi lại biết nhỉ.

    P/s: Sẽ có chap mới khi được 280 - 300 lượt người đọc nhé. Hãy vote nếu hay.

             Mỗi lần sẽ ra 2 chap nhé .... thi thoảng sẽ là 1 chap hoặc hứng lên thì 3 chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro