Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  1 lúc sau, anh đến với gương mặt đầy lo lắng, anh chạy vội đến quầy bar để hỏi về Taehyung :
- Xin lỗi cho hỏi, tôi là Kim Seokjin, người vừa nãy gọi tôi ....
- À,.... dạ anh ấy đang ngồi kia ạ _ Người nhân viên chỉ về phía bàn trong góc, nơi đang có cậu con trai nằm vất vưởng trên ghế, mặt áp xuống bàn.
......
- Taehyung, về thôi, làm loạn đủ rồi, về nhanh lên , đứng lên nào _ anh lay lay người Taehyung
- Ô, anh à, em xin lỗi, em .... xin lỗi anh_ nhìn anh đôi mắt đầy tội lỗi
- Anh biết rồi, về thôi_ anh xách Taehyung lên
- Anh à, anh còn thích em không ?
Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, trái tim anh đã chả còn gì vương vấn với người tên Kim Taehyung nữa rồi.
Thấy anh im lặng, Taehyung liền làm loạn lên, bắt anh phải trả lời, không còn cách nào khác, anh đành trả lời cho xong :
- Được, anh còn thích em, thích em.
- Vậy là được rồi _ nghe thế, Taehyung mới dịu lại mặc anh đưa về.
Sau khi 2 người họ ra khỏi quán bar và lên taxi đi về thì từ một góc khác, Yoongi bước ra, bàn tay vô thức siết chặt lại, tất cả câu chuyện vừa rồi đều thu hết vào trong mắt của Yoongi, tất cả mọi chuyện không sót một câu nào.
" Tại sao nhỉ, tại sao mình thật lòng với anh ấy đến vậy mà anh ấy chỉ nhìn về Taehyung, tại sao, mình đã sai ở đâu, theo đuổi một người đâu có gì sai, chờ đợi, chờ đợi,...." nụ cười chua xót trên gương mặt Yoongi sao kể cho hết đây, nước mắt như trực ở khoé mắt nhưng lại chẳng thể trào ra, Yoongi bất giác nhớ về câu nói của Taehyung, Yoongi cười nhạt " Giữa tình yêu và cần luôn là một khoảng cách xa, rất xa "
   Cậu nhìn theo bóng xe taxi đã khuất, mỉm cười :
" Kim Seokjin, lời hứa mà em nói với anh, lời hứa chăm sóc và yêu thương anh, ... em không thể thực hiện được rồi, em xin lỗi. "
" Kim Seokjin, em thua rồi, kết thúc đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro