Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là cuối tuần và họ không có show nào trong hôm nay cả, và Jin đã quyết định mở buổi party mà anh đã có ý định từ lâu. Nhân lúc tất cả mọi người đang ăn sáng, anh đứng dậy và nói về buổi tiệc cũng như các thành viên hãy cố gắng có mặt đầy đủ.

    Khỏi phải nói, đám nhóc nhao nhao lên như bầy ong vỡ tổ, bàn luận về việc sẽ phải mặc gì cho bữa tiệc.

    Tối đến, tất cả mọi  người đã có mặt đông đủ nhưng lại không thấy V đâu cả, một lúc sau, V từ ngoài chạy vào, mặt hớn hở:

- Mọi người ơi, hôm nay có khách đặc biệt đến nhé.

- Ai vậy _ Namjoon hỏi

- Là Soyeon, em đã mời cô ấy đến đây.

- Gì cơ, Taehyung à, em có biết đây là một bữa tiệc gia đình không, em dẫn người ngoài đến thật là không phải _ Hope nói

- Soyeon đâu phải người ngoài, Soyeon là bạn gái em mà.

" Bạn gái ", nhìn cái cách V nói về cô gái đó với tất cả mọi người chắc V yêu cô gái đó lắm _ Anh thầm nghĩ.

- Mấy đứa à, đừng như thế, V đã nói với anh trước rồi, anh cũng đồng ý mà, Soyeon là bạn gái V cũng  xem là người nhà. 

Bỗng anh quay sang V :

- Em mau dẫn con bé vào đây, để con bé đứng ngoài đó đợi lâu như vậy thật không phải.

  Chờ cho V ra ngoài, anh mới lên tiếng:

- Trước mặt con bé, cư xử cho đúng mực, dù không thích con bé nhưng dù sao nó cũng là bạn gái V, hãy biết cách cư xử sao cho người khác thấy mình là người lịch sự.

   Một lúc sau, V dẫn Soyeon vào nhà, con bé là một người khá xinh xắn đặc biệt là một người có giọng nói rất hay, cũng rất biết cách cư xử, con bé sắp sửa sẽ được debut thành một ca sĩ solo.

- Em chào các anh _ Soyeon lên tiếng

- Chào em _ Namjoon trả lời

- Em ngồi đi _ Anh nói

- Em xin lỗi vì đã đến đường đột như vậy, em có làm phiền mọi người không vậy ?

- Không đâu, càng đông càng vui mà.

   Bữa ăn diễn ra khá yên tĩnh, không ồn ào như mọi khi, dù mọi người trong nhà không cảm thấy thoải mái nhưng trước mặt thì vẫn tỏ ra bình thường. Trong suốt bữa ăn, V và Soyeon liên tục tỏ ra thân mật, Jin ngồi đối diện họ nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Sau bữa ăn Jin xung phong rửa mặt, cơ bản là vì anh không muốn nhìn thấy Soyeon và V. Mọi chuyện đã chẳng có gì nếu như Soyeon không chạy lại và giành lấy chiếc giẻ rửa bát từ tay anh và ngỏ ý muốn rửa bát, mặc dù anh đã liên tục từ chối nhưng Soyeon gần như không có ý định bỏ cuộc, đến cuối cùng anh không thể chịu được nữa liền hét lớn, đồng thời hất tay Soyeon ra khiến Soyeon mất đà ngã xuống đất trước tất cả mọi người. V thấy vậy liền chạy tới, Jin cũng hốt hoảng định cúi xuống đỡ Soyeon ngồi dậy nhưng khi anh cúi xuống thì một bàn tay đã gạt tay anh ra, là V, cậu lớn tiếng với anh : " Anh sao vậy, sao lại đẩy cô ấy, cô ấy chỉ muốn giúp anh thôi mà " rồi giận dữ đỡ Soyeon ra ngoài ngồi xem cô có bị thương ở đâu không. Jin cũng nhanh chóng chạy ra lấy hộp thuốc mà mang ra cho V, nhưng trái ngược với thía đọ lo lắng của anh thì cậu lại giận dữ, hất hộp thuốc mà anh mang ra, cậu nói

- Anh không thể để cho bọn em yên lặng một chút được à, anh thật là khiến cho người khác cảm thấy thật phiền phức 

- Taehyung à, em nói chuyện nghe quá đáng rồi đấy, Jin hyung đâu phải là cố ý đâu, và hơn nữa, anh ấy cũng là người lớn tuổi nhất nhóm, nói gì cũng phải tôn trọng anh ấy chứ _ Namjoon liền lên tiếng

- Em nói có gì là không đúng, ngoài việc là một người phiền phức ra thì anh ấy còn làm được gì nữa không

- " Mày " _ Hope không nhịn được nữa lớn tiếng, định ra tay đánh V một trận nhưng Jin đã vội lao ra và ngăn Hope lại, anh nói: 

- Đủ rồi Hope à, là lỗi của anh, anh không nên giận dữ với Soyeon, anh xin lỗi, V à em mau đưa Soyeon về đi, muộn rồi.

  Sau khi Soyeon rời khỏi, anh quay trở lại để hoàn thành nốt công việc của mình. Thấy vậy, Jimin chạy lại giành lấy chiếc bát từ tay anh và bảo anh lên phòng nghỉ ngơi đi, anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. 

   Từ nãy đến giờ, Yoongi không nói gì, chỉ lặng lẽ xem phản ứng của anh, thấy anh lên phòng như vậy cũng lập tức bỏ cốc nước đang uống dở trên tay xuống, chạy lên xem anh như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro