.tôi và em.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.hiện tại,cô đang sinh sống và làm việc tại seoul.vì sống mưu sinh nên cô chỉ thuê 1 căn phòng trọ và sinh sống tại đó.cô đang học cấp 3 tại 1 ngôi trường ở seoul dây là ngôi trường nằm ở trung tâm seoul.1 ngôi trường rất chi là cs tai tiếng bản thân cô vì nhờ học bổng nên mới vào đc.vì nhà nghèo nên cô bị xa lánh .....nhưng cô cũng không qua tâm đến chuyện đs,cô nghĩ chỉ cần lên lớp tập trung vào việc học hành và đi làm đều Đặng là ổn!Cô cứ thế mà sống ngày qua ngày.Cuộc sống của cô đáng lẽ phải trôi qua như thế.Nhưng đến 1 ngày.......
_______________\\________________
.RENG...RENG!!!! Luôn là vậy.....,1 ngày của Y luôn bắt đầu bằng tiếng báo thức quen thuộc.Từ đâu xuất hiện....một con thỏ nhỏ nhắn đang dần ló đầu ra khỏi tấm chăn nhỏ bé ra,quơ quơ cái tay mò mẫn tìm đến cái đồng hồ báo thức chết tiệc kia!Cứ tưởng sẽ như bao cô gái nhưng không!....không chần chừ ,Y hất cái thứ chết tiệc ấy sang 1 bên sau khi tắc cái tiếng chuông quái đảng ấy!.Cứ tưởng sẽ bật dậy ngay....nhưng không.....Y lại tiếp tục cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ bé xinh xắn kia.Loay hoay 1 hồi...cuối cùng con thỏ béo ấy cũng đã xác mông bước ra khỏi chiếc giường thân yêu.Y trong trạng thái nửa mê nữa tỉnh đang dần dần mò đến nhà vs để mà VSCN.Chải chuốt tóc tai các thứ.Loay hoay 1 lúc cũng xong xuôi.Y xỏ chân vào chiếc giày mà Y hay mang hằng ngày,nhìn Y cứng rắn vậy thôi nhưng thực tế....Y cũng có 1 ao ước nhỏ rằng :
-mình cũng muốn như bao cô gái khác...có cha mẹ,người thân và bạn bè để cùng chia sẽ những nỗi buồn cũng như niềm vui.Nhưng cớ sao....chắc do số cô không có duyên với những thứ như vầy.Nhiều lúc bản thân tự thắc mắc....liệu ông trời có đang quá ích kỉ vơi Y hay không???
.Bỏ qua suy nghĩ ấy sang 1 bên.Bây giờ nhìn lại đồng hồ.THÔI CHẾT!!!!hoá ra mình đã ngồi đây gần 20p r!!!!.Vội vã xách cặp ra khỏi nhà,3 chân 4 cảng chạy lia lịa đến trường ,trong tay thì cầm 1 quyển sổ từ vựng nhỏ còn miệng thì đang bận nhai nhai cái bánh mì .Vẫn trong cái tư thế đó,Y chạy đến mức mắt không nhìn thấy được
.RẦM!!!!!bỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro