Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa lắm tay nhau tung tăng trên con đường làng thì bắt gặp một đám trẻ con đang nô đùa vui vẻở cánh đồng cách chỗ cô và em đứng một con mương nhỏ. Thấy bọn nhỏ chơi vui quá Khánh Linh liền nắm tay Phương Nhi đi đến chỗ bọn trẻ xin chơi cùng. Đến nơi cô liền cất tiếng chào sấp nhỏ:
- Chào các em, các em đang chơi gì mà vui vậy
Đang chơi vui vẻ nghe thấy tiếng hỏi, bọn trẻ liền ngửng mặt lên nhìn. Đứa lớn nhất đám lền cất giọng trả lời:
- Ở đây nhiều ốc với cá lắm chị ơi. Trời vừa ngớt mưa cái là bọn em liền ra đây bắt ốc với cá ạ. Bọn em đang thi xem ai bắt được nhiều hơn. Các chị có muốn tham gia với bọn em không? Vui lắm hai chị ơi.
Khánh Linh nghe sấp nhỏ trả lời cũng thấy thích cũng muốn lội xuống bắt với tụi nhỏ. Nhưng Phương Nhi thì sợ bùn đất nên cô dặn em ở trên này đợi cô bắt ốc. Bắt xong liền mang về cho chị Thùy Linh nấu. Chị nấu ăn ngon lắm đó. Dặn em xong cô liền xắn quần lên quá đùi xong lội xuống ruộng bắt ốc với sắp nhỏ. Phương Nhi nghe cô dặn vậy cũng ngồi im trên bờ đợi Khánh Linh bắt ốc xong rồi hai đứa cùng về.
- Mấy đứa cho chị bắt chung với.
- Dạ được ạ. Chị lại gần đây đi chị. Chỗ này nhiều ốc lắm chị ơi.
- Đây chị tới liền
Phương Nhi ngồi trên bờ ruộng nhìn xuống chỗ mọi người đang bắt ốc, tự dưng cô cũng bất giác mỉm cười. Ai đời mang tiếng là con gái cưng nhà Hội đồng Bùi mà Khánh Linh vẫn sẵn sàng xắn quần lội xuống ruộng bắt ốc mang về nấu ăn.
Trời cũng ngả về chiều tà, sau khi bắt được kha khá ốc vừa đủ ăn, cô cùng đám trẻ liền lội lên bờ, hướng chỗ em đang ngồi mà đi tới. Phương Nhi thấy cô đi tới cũng liền bước lại lấy cái khăn tay em đem theo lau mồ hôi cho cô. Vừa lau em vừa mắng yêu cô:
- Chị đấy, mang tiếng con gái nhà Hội đồng lại lội xuống bắt ốc với đám trẻ trong làng.
- Không sao đâu, vui mà em.
- Nhìn chị xem mặt mũi thì nhễ nhại mồ hôi, tay chân thì lấm lem bùn đất hết cả rồi đây này. Xuống mương rửa ngay cho em.
Không để Bùi Khánh Linh kịp trả lời, Phương Nhi liền theo hướng mương đẩy cô đi tới. Sau khi rửa tay chân với tranh thủ rửa luôn chỗ ốc cô bắt được, Khánh Linh liền đem lên khoe với em
- Nhi xem chị bắt được nhiều không này.
- Chị giỏi vậy. Nãy chị Thùy Linh bảo em kêu hai đứa mình về sớm ăn cơm cùng chị ấy với cả chị Hà đấy.
- Vậy hả. Em cầm bọc ốc này về trước hộ chị để chị Thùy Linh nấu, chị ý nấu ngon lắm. Chị đi công chuyện xíu lát chị về.
- Chị định đi đâu? Cho em đi với.
- Bí mật. Em không đi được đâu
- Hừm, không nói thì đây đi về. Nhớ về sớm ăn cơm đấy.
Nói xong Phương Nhi cũng bỏ cô lại mà về trước. Khánh Linh đợi Phương Nhi đi rồi liền tới chỗ đám trẻ vừa bắt ốc với mình hỏi nhỏ:
- Mấy đứa có muốn ăn xoài không?
- Xoài ở đâu vậy chị
- Để trả công cho mấy đứa vừa nãy cho chị bắt ốc chung, chị sẽ dẫn bọn bay đi bứt trộm xoài nhà ông Nam ở đầu làng. Nhà ông ấy có cây xoài ngay ngoài cổng, sai quả lắm
- A nhà ông ấy bọn em biết. Thỉnh thoảng bọn em cũng hay bứt trộm xoài nhà ông ý.
Hóa ra cô để em về trước là để đi bứt trộm xoài nhà người ta. Bùi Khánh Linh không ngờ cô lại rủ trúng cái hội nhà nào có cây gì ăn được chúng nó đều cũng đã bứt trộm qua. Thế là cả đám cùng nhau đi tới nhà ông Nam ở ngay đầu làng để thực hiện phi vụ bứt trộm xoài vừa được đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro