( oneshot ) Mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tehnguil đúng theo í chưa nhỉ ???

Nếu tên truyện với tên nhân vật của mình có trùng với tác phẩm nào mọi người bỏ qua nhéeeeee

------------------------------------------

Cô là Tâm Ân - tiểu thư của gia tộc Ân Thị. Ngay từ bé đã được chiều chuộng, cuộc sống vốn dĩ rất bình thường, không có bất kì một vấn đề gì xảy ra. Cho đến khi anh đến và đảo lộn mọi cuộc sống của cô

Anh - Hàn Nhất chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường của nhà hàng. Anh cũng chả dám có một ước mơ cao sang gì cả. Chỉ muốn kiếm tiền lo cho cuộc sống hiện tại của bản thân. Bố mẹ mất hết, để lại cho anh một khoản nợ.

Anh cũng chả dám trách gì bọn họ cả, bọn họ là người nuôi nấng anh.
Anh lớn lên cũng nên làm tròn bổn phận của người con. Họ chơi bài bạc, nợ nần khắp nơi khiến bọn chủ nợ đến phá hết toàn bộ đồ trong nhà. Ép anh phải kí giấy bán nhà, cướp sạch hết. Anh giờ đây chả khác gì một thằng đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa. May mắn thay anh kiếm được chân phục vụ bàn ở cái nhà hàng nhỏ này.

Anh gặp lại cô trong một ngày trời mưa. Khi ấy, cô đứng dưới mái hiên bên ngoài nhà hàng. Ngay từ lúc nhìn thấy anh đã để ý đến cô rồi. Cô có thân hình nhỏ nhắn, gương mặt toát lên sự thanh thoát. Cô trầm ổn mặc sức để cho những hạt mưa táp vào cơ thể. Có vẻ cô rất thích thời tiết như này. "Nếu mọi người muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn mưa thì cô là người lại muốn cho cơn mưa trôi chậm qua một chút."

- Này cô, cô không thấy lạnh sao?
- Cảm ơn, tôi không sao
- Cầm lấy, nhanh chóng trở về thôi. Trời lát nữa sẽ trở mưa to hơn.
- Tôi không...cần
- Cô cứ cầm lấy. Tôi đi trước
- Cảm ơn anh

Đó là buổi nói chuyện đầu tiên của họ. Những câu trò chuyện như những người bình thường nhưng khiến anh lại cảm thấy hồi hộp, xao xuyến. Giọng nói ấy anh sẽ ghi nhớ....

Cô nhận được cây dù thì nhanh chóng nắm chặt lấy. Chàng trai này thật dễ thương. Suy nghĩ vừa dứt thì thấy chiếc xe đen ấy xuất hiện. Người con trai mà cô mong đợi đã xuất hiện. Đó chính là Lãnh Hùng - vị hôn phu và cũng là người cô sắp phải cưới làm chồng.

- Sao lại không chịu vào bên trong?
- Không sao..em đợi anh đến
- Ngốc nghếch..em xem người đã ướt đến như này rồi.
- Em có thể vào bên trong thay đồ một chút
- Được. Nhanh chóng không sẽ bị cảm
- Đi thôi

Hai người bước vào bên trong nhà hàng ấy. Thấy có khách vào anh nhanh chóng ra tiếp đón. Chợt sững người, lại gặp cô ấy rồi. Nếu không phải thì có lẽ anh đã thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng một người nghèo hèn như anh thì lấy đâu ra tư cách yêu một cô gái cao sang như cô. Anh đương nhiên biết cô là ai. Thân phận cô như nào anh cũng hiểu rõ. Người đàn ông đi bên cạnh cô anh cũng biết. Họ là một cặp, cặp đôi thanh mai trúc mã ấy gần như tất cả mọi người đều biết.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng thích cô được năm năm rồi. Năm năm lúc nào cũng ở phía sau theo dõi, bảo vệ cô nhưng cô lại không hề biết đến sự xuất hiện của anh. Anh cũng biết bản thân không có tư cách nhưng không làm sao ngăn cản bản thân mình lại được. Cứ cho là anh mu muội nhưng cái mu muội này chỉ dành cho mình cô thôi...

Biết bao nhiêu lần muốn đứng lên trước mặt cô nói câu:" anh yêu em " nhưng lại trùng bước. Căn bản không có tư cách thì càng không nên mơ tưởng cao sang. Nếu khi ấy cô nghe anh nói câu ấy thì cô sẽ phản ứng như nào? Khinh bỉ? Từ chối hay chấp nhận? Nếu cô đồng ý thì cũng sẽ chỉ là một sự thương hại cô dành cho anh. Anh đã nghĩ sẽ không cần sự thương hại ấy của cô nhưng lắm lúc anh lại muốn thà để cô thương hại một chút đi còn tốt hơn.

Thoát ra khỏi đống suy nghĩ ấy, nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiến về phía chiếc bàn ấy. Thực hiện động tác thật chuyên nghiệp, không để bản thân lộ ra một lỗ hổng nào.
- Xin chào, hai vị muốn dùng gì ạ ?
- Cho tôi......
- Vâng, thưa hai vị còn muốn dùng thêm đồ uống gì không ạ?
- Cảm ơn . Tôi muốn một chai champagne
- Vâng, thưa ngài. Làm phiền đợi chúng tôi một chút.
- Được
- Xin phép hai vị.

Quay lưng lại thở phào một hơi, chỉ là phục vụ như bình thường sao anh lại cảm thấy căng thẳng đến thế cơ chứ. Mày điên lắm rồi..

Cứ thế một tuần trôi qua sau bữa ăn hôm ấy. Từ đấy trở đi anh chưa hề gặp lại cô nhưng thường xuyên nhận được một món quà. Mỗi ngày đều đặn, khi ra mở cửa nhà hàng anh đều thấy trong hộp thư có lá thư màu đỏ. Số lượng ấy ngày một nhiều hơn... Mỗi lá thư đều không có để lại tên chủ nhân của nó.

Đến một ngày, anh lại không nhận được những lá thư ấy nữa. Những lá thư như chủ nhân của nó cứ thế mà biến mất. Lặng lẽ. Âm thầm như chưa có gì xảy ra.

Chẳng có gì có thể giấu diếm được cả.

Anh tình cờ biết được người gửi những lá thư ấy là cô. Ngày ngày cô đều lái xe qua đây và nhờ người nào đó để lá thư vào hòm. Lúc ấy anh cảm thấy rất vui mừng. Vì chủ nhân của nó chính là cô. Người mà anh mỗi ngày đều nhớ tới, mỗi ngày đều mong chờ. Anh đã chạy đến biệt thự để gặp cô. Nhưng đáp lại đó là điều anh không mong muốn. Cô đi rồi. Đi từ một tuần trước . Anh còn nhớ lá thư cuối cùng ấy, cô nói rằng:

" Hãy tin và chờ em quay lại "

Cô cứ thế mà đi thật, không tung tích nào cả. Anh sẽ cố gắng thật chăm chỉ để xứng đáng với cô. Anh muốn che chở và bảo bọc cô thật tốt. Thê lương mà nhìn lên bầu trời, nặng nề mà thở ra một hơi. Một giọt nước mắt cứ thế mà trượt xuống, không hề có sự báo trước. Nước mắt ấy cuối cùng cũng chịu rơi xuống- giọt nước mắt ấy chính là dấu chấm hết cho một cuộc sống nghèo khổ này của anh.

Năm năm sau....

Một khoảng thời gian đủ biến đổi con người ta. Anh giờ đây không còn là một nhân viên phục vụ bàn nữa mà đã trở thành chủ tịch của chuỗi nhà hàng toàn quốc. Sự nỗ lực không ngừng của anh trong suốt năm năm ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Có ai biết được năm năm ấy, anh khổ sở ra sao? Anh chịu đựng những gì mới có chức vụ ngày hôm nay. Những nỗi đau ấy không là gì khi anh nghĩ đến người con gái ấy. Nghĩ đến gương mặt, nụ cười và cả giọng nói ấy. Mỗi lần nhớ đến cô anh sẽ lại lôi những bức thư tay ấy ra.

Anh đã thành đạt, đã có tiền đồ và đã có thể bao bọc được cô rồi. Tại sao cô lại chưa quay về. Phải chăng cô đã quên mất anh rồi sao? Cô quên mất những lời hứa ấy rồi sao? Hay chỉ còn một mình anh ngu ngốc mà nhớ đến.

- Tâm Ân, bao giờ em mới trở về?
- Anh nhớ em...

Cùng lúc ấy ở sân bay đông kín người. Cô gái năm xưa ấy trưởng thành hơn rất nhiều, đã trững trạc hơn và biết được mình cần gì. Cô về đây với một mục đích duy nhất. Đó chính là thổ lộ với người mình yêu

- Hàn Nhất, em đã trở về...anh còn chờ em hay không?

Năm năm qua cô rời đi. Cô đã hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Đó chính là nhiệm vụ đã thay đổi được cuộc đời của cô sau này. Dù không nỡ nhưng vẫn phải cắn răng để làm theo. Cô tin chắc anh sẽ chờ mình nhưng vẫn có sự lo sợ. Nhỡ đâu anh đã có vợ và có một đứa con kháu khỉnh rồi. Nếu thế thì cô sẽ rời đi và không bao giờ quay lại nơi đây nữa . Coi như đây là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc cuộc sống đau khổ này....

Trên đường về lại nhà hàng ấy, cô đã được nghe rất nhiều chuyện về anh. Lúc cô bỏ đi anh như nào? Rất muốn biết nhưng biết rồi thì lại cảm thấy không thở nổi. Tình yêu đúng là biết dày vò con người chúng ta. Dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào chịu đựng nổi nữa.

Đứng dưới cái mái hiên ấy, trời hôm nay lại đổ mưa. Đúng như lần đầu gặp nhau. Trời cũng mưa như thế này. Trên tay cô là chiếc ô mà anh đưa cho. Đó chính là vật cô cho là may mắn của đời mình. Liệu anh có tới đây hay không?

"Ngày này của năm năm trước, chúng ta gặp nhau. Còn bây giờ là năm năm sau liệu chúng ta còn gặp lại nhau hay không? "

Câu trả lời là...

....

Khôn...n

- Tâm Ân là.. là em có đúng...g không?
- Hàn..n..Nhất..ất

Dưới cơn mưa ấy, cùng một địa điểm họ lại gặp nhau. Lần này là những cảm xúc như vỡ oà. Năm năm đủ để họ biết mình cần đối phương đến mức như nào. Đủ để họ trao cho nhau hạnh phúc, trao đi tất cả

Tay cầm dù trở nên run run, anh không tin nổi vào mắt mình. Cô đây rồi. Cô về rồi. Anh còn tưởng cô sẽ không bao giờ về nữa. Đáy mắt nóng bừng lên, màng nước hiện rõ trên mắt của anh. Cô đang cười thật tươi, nụ cười ấy cô dành cho anh... Một mình anh...

- Tâm Ân, em về rồi..về thật rồi
- Em đã về...đúng lời hứa..a
- Tâm Ân, em có yêu anh không?
- Yêu...em yêu Hàn Nhất...

Nghe đến đây thôi anh như không kiềm chế được mà buông dù trong màn mưa chạy đến ôm cô vào lòng. Cánh tay săn chắc ôm chặt cô vào lòng, khoá cơ thể nhỏ bé ấy vào bên trong lồng ngực. Anh cứ sợ cô lại chạy mất, chạy đi thật xa khỏi anh. Anh không muốn như thế....đừng bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa....

Hai người cứ thế ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy dưới cơn mưa. Giọt nước mắt hoà cùng cơn mưa trở nên nóng bỏng ở khuôn mặt của cả hai. Nụ hôn đầu tưởng chừng ngọt ngào nhưng không đó là sự mặn chát của nước mắt, sự nhớ nhung vì chờ đợi một người.

" Cơn mưa lại một lần nưã mang họ trở về bên nhau"


Từ đây trở đi, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, dù có chuyện gì họ cũng sẽ nắm tay nhau mà đi.

Hết

( Mọi người có hài lòng không ạ ? Cmt nàooooooo )

------------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi ngrười đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro