Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           " Ánh dương buổi sớm"

Tôi là Phạm Ngọc Anh, năm nay vừa chập chững bắt đầu tuổi 17 đầy ước mơ, tôi có một người bạn thân khác giới tên là Trần Bảo Minh, cũng có thể mối quan hệ của chúng tôi thường được gọi là " thanh mai trúc mã".

Từ khi còn đang chập chững tập đi thì chúng tôi đã quen biết nhau, dường như Bảo Minh tiến vào thế giới của tôi một cách thầm lặng đến nỗi khi tôi ngoảnh đầu đã thấy cậu ấy đã đứng bên cạnh.

-------------------------------------

Âm thanh của lực ma sát phấn lên bang vang lên, nỗi ám ảnh của mọi học sinh hiện lên, giáo viên toán chia bảng làm bốn.

Tôi ngồi ở chỗ của mình nhìn xung quanh lớp một lượt, mấy đứa ở trong lớp vốn hồi nãy còn xì xào nói chuyện, giờ đây đã im re đứa nào cũng cúi gằm mặt xuống bàn.

Tôi chống một tay trên bàn để cằm dựa vào, nhìn vào nam sinh ở dãy bên cạnh đang hì hục làm cái gì đó tôi không quan tâm nữa mà nhìn lên bảng, cô Thy toán nổi tiếng trong trường với tài năng của mình trong việc dạy dỗ học sinh, còn được mọi học sinh trong trường thầm đặt biệt danh là " Thy Mama"

Cô Thy kẻ xong bốn đường kẻ tuy vô hại về thể xác nhưng có tính sát thương cao về mặt tinh thần kia, thì bắt đầu ghi các con số x y z gì đoa lên.

Tuy tôi khá bình tĩnh, không cúi gằm mặt như mấy đứa trong lớp, nhưng tôi vẫn khá sợ bị gọi lên bảng, vì toán là môn liệt của tôi...

Nhưng không sao, phải tỏ ra bình thường thì giáo viên mới bớt chú ý!

Tôi đang nỗ lực gắng qua kiếp nạn thì " bạn trúc mã" của tôi lại chọi cục giấy bị vò lên đầu tôi, khiến tôi giật mình quay lại nói

- thằng điên này!

Tuy âm lượng không lớn nhưng đủ để giáo viên đang đứng trên bục giảng nghe thấy, và đó tôi bị bế lên bảng đen tìm con x thằng y...

Tôi đứng trên bục cầm viên phấn trắng, đôi mắt đăm đăm nhìn dãy số của người ngoài hành tinh kia mà cười trừ ngoảnh mặt nhìn ba đứa kia cũng đang đứng đơ như pho tượng

Một tiếng thì thào gọi tên ở nhà của tôi

- Nhỏ~....

Tôi nhìn cô Thy đang chấm điểm của mấy lớp khác, rồi ngoảnh đầu nhìn nơi phát ra âm thanh kia

Minh thì thào từng âm, có phải nó đang chỉ bài tôi không nhỉ?

Nhưng nó nói mãi, tôi chẳng hiểu nó đang nói gì cứ lắc lắc đầu.

Nó cau có, hình như nó quên nó đang trong lớp học thì phải, nó đứng dậy nói to

- Con ngu này, tao nói là mày đổi vế lại rồi đổi dấu...

Uhm, thật tốt quá đi, tôi có một người bạn tốt...

Một cao một thấp nhìn nhau tặc lưỡi đứng ở ngoài hành lang.

Nó lắc đầu ngán ngẩm, rôi dựa lưng vào tường. Tôi ngoảnh đầu nhìn nó, chẳng biết tự bao giờ nó đã cao như thế này, tôi chỉ suýt soát bằng vai nó.

Tôi nhón nhón chân cố để thử xem có cao thêm được không, thì một tia nắng rọi xuống vào mái tóc đen của nó, tim tôi thịch một tiếng, tôi ngả nghiêng sắp ngã sấp mặt thì nó dơ tay ra chụp lấy tôi...

Nó chụp lấy tôi theo nghĩa đen... Bàn tay lớn ấy cầm lấy cổ áo tôi mà xách.

Tôi đứng vững lại nghiêng đầu nói nhỏ với nó

- Minh, mày có thể đừng xách cổ áo tao không?

- Không thể! Đặc quyền riêng của tao mà lại!

Nó đáp lại tôi cùng cười nhếch lên, tôi liền tặc lưỡi nói

- Mày đừng cười kiểu đó được không! Nhìn nó gian... í...

Nó không đáp lại tôi nữa...

Một cơn gió nhẹ của sớm mai thổi nhẹ cùng ánh dương mờ khiến người bên cạnh trong mắt tôi trở nên thật kỳ lạ, tôi cảm giác được vành tai đang nóng lên.

Khoảnh khắc ấy cứ như đang trôi chậm lại vậy, thật kỳ lạ mà khiến tâm hồn của người ta xao xuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro