CHƯƠNG 11: Ớn lạnh sống lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___6 giờ sáng___
Jun quyết định dậy và xuống bếp làm cơm. Hôm nay đột nhiên tốt bụng và rảnh rang quá mức cho phép. Xuống tới nơi đã thấy cô giúp việc lạch cạch mở cửa vào nhà:
"Ơ, cô... sao bữa nay cô đến chi sớm vậy??"
Cô cười rồi sách giỏ thức ăn vào:
"Cái thằng nhỏ này hay thật. Ngày nào cô chả đến giờ này?"
Cậu tự gãi đầu mình rồi cười:
"À đúng rồi... hi hi, con quên mất. Để con phụ cô nha?"
Cô giúp việc vừa xách 1 túi đồ lại đưa Jun túi khác vừa hỏi:
"Sao hôm nay con không đi quay sớm hả? Rảnh rang ở nhà phụ cô vậy? À... sao 2 bữa nay cô không thấy thằng Tài đâu nhỉ?"
Cậu trả lời cô:
"Bữa nay con không có cảnh quay buổi sáng sớm. Chắc tí nữa con mới đi. Còn Isaac, ổng đi Mỹ diễn rồi cô ạ... ủa, cô không biết ạ??"
Cô lắc đầu:
"Có đứa nào nói mà cô biết? Làm hôm qua cô làm quá trời thức ăn phần cả 3 đứa. Mỗi Thạch là ăn cơm sớm thôi. Mà hôm qua Tuấn nó về muộn không con? Nghe Thạch nó bảo hôm qua Tuấn nó không có show diễn đêm mà vẫn về muộn?"
Jun tranh thủ kể lể:
"Ôi trời cô ơi, nó đi uống ở đâu mà về xỉn bét nhè. Ói tùm lum ra nhà nữa cơ. Báo hại con với thằng Ti phải chăm sóc rồi dọn dẹp các thứ cho nó cả buổi..."
..............
2 cô cháu vừa nấu ăn vừa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất đầy vui vẻ. Jun cũng là người nấu ăn thuộc dạng tốt. Đương nhiên khi nhìn vào căn bếp, người ta luôn tưởng tượng đầu tiên là hình ảnh người phụ nữ tần tảo, chu đáo, nấu những bữa cơm thật ngon cho gia đình. Còn Jun là người con trai, lại còn biết nấu ăn đã là 1 điểm cộng rất sáng. Nhưng cậu luôn luôn cố gắng thu thêm những công thức, thường xuyên thực hành để nâng cao trình độ bản thân. Và có 1 sự thật rằng cậu không thể phủ nhận rằng người phụ nữ vẫn thường vun vén, chu đáo và sạch sẽ khi nấu ăn hơn người đàn ông nhiều!
Jun luôn luôn là người thân với cô giúp việc nhất. Mỗi khi rảnh, Jun còn hay xuống bếp hoặc làm phụ cô việc nhà. Còn 3 con heo lười kia thì... tuyệt nhiên không bao giờ có!
Will từ trên tầng đi xuống:
"A... con chào cô!"
S.T cũng xuống ngay đằng sau, nhưng kì lạ là 2 đứa không cười đùa hay bám dính nhau trên cầu thang như mọi ngày nữa... ừ, đúng rồi! Hôm qua mới cãi nhau mà. Cô giúp việc cười tươi, quay qua chào cả 2 đứa:
"Ừ... 2 đứa xuống ăn sáng này. Bữa nay cô đãi mấy đứa món bò sốt tiêu với bánh bao chiên ngon lắm nhé!"
Will hò reo:
"Con yêu cô nhất!!!"
Jun quay sang S.T, hỏi:
"Sao hôm nay mặt em bí xị thế? Chẳng nói câu nào cả?"
S.T kéo ghế, đặt mông cái phịch xuống, chán nản trả lời:
"Hôm qua em phải thức khuya, tí lại còn đi thu âm, tối đi chạy show ở tận Cần Thơ cơ. Không biết có về kịp không... mệt chết mất..."
Jun cầm đĩa bánh bao chiên ra, ngắm nghía đôi mắt thâm quầng, lại còn hơi đo đỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ, phán xét:
"Thế kia thì làm sao ngủ ngon được? Lại thức khuya chăm chàng á hả?"
Will giật nảy mình, đanv uống nước xuýt thì phun ra ngoài. S.T khua khua tay:
"Anh dở hơi à? Nốt hôm qua thôi, từ giờ em sẽ không bao giờ chăm sóc gì nữa. Vừa tốn công lại mệt người, hơn nữa lại còn bị nói là bịa đặt, xúc phạm với cả nói xấu!"
Jun thì ba chấm, không hiểu mô tê gì hết! Will chính thức phun nước ra ngoài. *Phụt...*
Jun nhảy cẫng lên:
"Mày ở dơ quá Will! Thấy gớm hà!!!!"
Will lấy tờ khăn giấy lau lau, kéo ghế ngồi cạnh S.T nhưng S.T nào chịu? Ngồi sang cái ghế bên cạnh rồi kéo Jun vào cái ghế giữa mình và Will. S.T vừa cười vừa nói:
"Jun à, hôm nay anh ngồi kế bên em nha?"
Will liếc ánh mắt viên đạn, đằng đằng sát khí qua Jun. Đối diện với sự bất bình thường của cả 2 đứa, Jun ớn lạnh cả sống lưng. Cô giúp việc cười:
"2 đứa lại chơi trò gì mới à?? Ngồi cạnh nhau thôi có gì đâu mà giành giật ghê thế?"
Jun gọi cô giúp việc lại ăn cơm cùng:
"Cô ơi cô, cô ngồi đây ăn với tụi con luôn cho vui nè!"
Nhưng đời không như mơ, tình chẳng như thơ... ánh mắt Jun đầy van nài với hy vọng cô sẽ ngồi lại ăn cùng và có cô thì 2 đứa kia sẽ bớt tăng động. Nhưng không... Cô giúp việc lắc đầu:
"Không, cô phải lên thu quần áo của mấy đứa lại rồi đem đi giặt. Với cả cô ăn sáng ở nhà rồi, mấy đứa cứ ăn đi!"- Nói rồi đi thẳng lên nhà.
Khuôn mặt đáng thương của Jun méo xẹo như bánh bao ngấm nước!
Xong! Jun xác định bữa sáng của mình không yên bình được với 2 con người này được rồi. Lại còn ngồi giữa làm "bóng đèn miễn phí" cho chúng nó nữa... Isaac... à nhầm lại Isaac... Thượng Đế, ngài giúp con với!"
___End chương 11___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro