CHƯƠNG 20: Nói chuyện thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lôi Quỳnh Anh ra bên ngoài nhà và khi đã chắc chắn ba mẹ anh không nghe thấy 2 người nói chuyện, anh thả tay cô ra. Quỳnh Anh hỏi anh đầy khó chịu:
"Anh sao thế? Có việc gì mà căng thẳng vậy?"
Will quay sang, dùng ánh mắt thật nghiêm túc nhìn cô:
"Quỳnh Anh, anh nghĩ chúng ta đã kết thúc từ hôm đó rồi..."
__Anh nhớ lại hôm ở quán bar__
Tiếng nhạc xập xình, những thanh niên điên cuồng nhảy múa, la hét ầm ĩ bên ngoài. Anh đã chọn 1 phòng riêng của bar, thật yên tĩnh, chỉ có 1 mình anh và cô. Anh ngửa cổ uống sạch cốc rượu. Anh vẫn còn rất tỉnh táo:
"Anh nghĩ chúng ta nên chia tay!"
Quỳnh Anh buông điện thoại đang bấm dở trong tay, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh:
"Tại sao?"
Anh vừa rót rượu, vừa nói:
"Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau."
Cô cười khẩy:
"Đơn giản vậy thôi à? Sao ngay từ đầu không yêu nhau để giờ phải mất công chia tay?"
Anh uống, uống rượu quên trời đất. Rượu anh uống là 1 loại khá mạnh, anh lại là 1 người có tửu lượng không cao, có chút ngà ngà say:
"Ha ha, nếu biết trước... tôi đã không yêu cô! Vì cô đâu có yêu thương gì tôi? Tất cả đều chỉ vì cô muốn khỏa lấp đi chỗ trống trong lòng mình thôi! Cô không hề quan tâm tôi, suốt thời gian qua tôi đều là người chủ động, và tôi cảm giác cô không muốn đáp lại chút nào hết!"
Cô tức giận, ném luôn cái điện thoại vào chỗ nào không biết:
"Em rất yêu anh cơ mà? Tại sao anh không nhận ra điều đó? Chỉ là dạo này em có chút bận rộn, không thể quan tâm anh như trước thôi. Có vậy mà anh cũng muốn chia tay?"
Anh cười ha ha, cầm hẳn chai rượu lên tu ừng ực:
"Vậy cô nghĩ tôi rảnh rỗi? Tôi thực sự bận hơn cô nhiều, nhưng tôi đều gác bớt lại, dành thời gian cho cô, nhưng cô đáp trả tôi thế nào? Nhiều khi tôi tự hỏi cô có yêu tôi chút nào không, có quan tâm tôi chút nào không. Và tất cả hành động của cô đều đã cho tôi 1 câu trả lời đúng đắn!"
..........
Tiếp theo đó chỉ còn lại sự cãi vã, gay gắt của cả 2. Anh không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, cuối cùng say hẳn, anh gục hẳn xuống bàn và được cô đưa về nhà.
___Hiện tại___
Quỳnh Anh chạy tới, ôm lấy anh từ đằng sau:
"Em xin lỗi. Hôm đó chỉ là do áp lực công việc nên em quá lời với anh. Mình quay lại với nhau nhé, em hứa sẽ yêu thương và quan tâm anh thật nhiều mà."
Anh nhẹ gỡ tay cô ra, vẫn không quay đầu lại:
"Có nhiều thứ khi mà mình càng gượng ép thì sẽ càng chẳng đi tới đâu cả. Và... tình cảm là 1 trong số đó. Sau thời gian tìm hiểu, anh thấy chúng ta không hợp nhau, em không thật sự yêu anh cả anh cũng như vậy. Kết thúc là 1 sự lựa chon đúng đắn cho cả 2 ta!"
Cô càng khóc nức nở hơn:
"Có phải... là do anh ta, nên em mới không chịu quay lại với em?"
Lần này anh chịu quay lại, đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, lau đi những giọt nước mắt cho cô. Ân cần nói:
"Không phải tới khi gặp em anh mới có tình cảm với em ấy. Cho tới giờ anh mới nhận ra mình yêu em ấy từ rất lâu rồi. Em là 1 cô gái tốt, thông minh, xinh đẹp thì chắc chắn ngoài kia sẽ có rất nhiều người đàn ông tốt với em. Còn anh thì không nằm trong số họ." - anh hít 1 hơi rồi nói tiếp "Em nên học cách bằng lòng và chấp nhận với sự thật ở trước mắt mình. Anh nghĩ, chúng ta nên dừng lại, anh mong em tìm được 1 người khác tốt hơn anh. Hơn nữa, sau khi kết thúc, chúng ta vẫn có thể làm bạn cơ mà!"
Cô lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy anh:
"Không, em không cần ai cả, không ai hết. Em không muốn làm bạn của anh. Anh nói đi, nói bất kì thứ gì anh muốn em có thể làm được hết, làm tất cả chỉ cần anh chịu quay lại với em thôi."
Anh bất lực, vuốt lấy mái tóc cô:
"Em bình tĩnh lại đi, anh chỉ muốn em sống tốt hơn thôi mà. Đây là lần cuối anh với em căng thẳng như vậy, anh mong lần sau sẽ không còn chuyện gì xảy ra như vậy nữa."
Cô dụi khuôn mặt mình vào lồng ngực anh, nghĩ thầm:
"Tôi sẽ làm tất cả để có lại được anh!"
___Vào trong nhà___
Anh gọi lớn:
"Ba mẹ, con với Quỳnh Anh đi đây."
Ba anh ở trong nhà không thèm trả lời, mẹ anh thì lật đật chạy ra:
"Con nhớ suy nghĩ kĩ việc đó nhé. Mẹ chờ câu trả lời của con!"
Anh trả lời:
"Vâng, con đi đây!"
Quỳnh Anh lễ phép, cúi đầu chào mẹ anh:
"Con chào bác."
Mẹ anh cười:
"Ừ đi nha con, ráng khuyên thằng Tuấn hộ 2 bác với nhé."
"Vâng ạ."
Rồi 2 người ra đường, bắt xe lên thành phố.
___End chương 20___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro