CHƯƠNG 22: Jun quyết tâm ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày quay mv trở lại Who is the best của 365 mỗi người lại "bơi" với những dự án riêng của bản thân.
Will vừa kết thúc vai ăn cướp, lăn lộn ngoài đường mà giờ đã có phim mới đóng luôn rồi. S.T thì tập nhảy chăm chỉ, thường xuyên đi diễn khắp nơi. Isaac đã lại đi Bình Dương diễn 2 ngày. Còn Jun, đang thu dọn đồ để chuẩn bị... chuyển nhà.
Jun muốn tận dụng thời gian anh không có ở nhà để dễ ra đi hơn. Chứ cứ thấy anh là cậu lại không kìm được nước mắt, không nỡ rời xa anh.
___Phòng Jun___
Jun đang xếp quần áo của mình vào vali. Đồ đạc trong phòng thì đang rối tung lên, chả biết cái nào với cái nào. Jun dự định sẽ mang tất cả đi, vì chắc chắn thời gian Jun ở bên ngoài sẽ rất là lâu, và có khi sẽ không về đây luôn. Đang gấp quần áo để bỏ vào vali thì Will với S.T vào phòng. S.T ngạc nhiên:
"Ơ kìa... anh làm gì mà lôi hết đồ đạc ra thế kia?"
Will nhìn Jun 1 hồi, rồi hỏi:
"Ông vẫn quyết định đi đấy à?"
Jun không ngẩng đầu lên:
"Vẫn đi chứ sao?"
S.T tròn mắt:
"Anh tính đi đâu thế?? Sao không nói với tụi em?"
Jun nói:
"Chuyển nhà. Bây giờ anh nói với mọi người đây!"
S.T cuống cả lên:
"Ơ... sao tự nhiên đang yên đang lành ở với nhau anh lại chuyển đi? Mà với cả anh Isaac làm gì có nhà. Anh không định chào ảnh trước khi đi à?"
Will cấu nhẹ vào tay S.T làm S.T ré lên:
"Sao anh cấu em?? Em hỏi thôi mà."
Jun nghe thấy tên "Isaac" thì dừng tay lại vài giây rồi lại tiếp tục:
"Chỉ là tạm thời đi ra bên ngoài sống cho tiện nơi thu âm, quay phim thôi mà. Có phải không gặp nhau nữa đâu."
S.T đang định hỏi gì đó thì Will bịt miệng S.T lại, kéo cái đứa vô duyên kia ngồi xuống giúp Jun thu dọn đồ. Vậy là cả 3 chẳng nói gì với nhau, người nào làm việc nấy, im lặng, không khí đầy nặng nề, ảo não.
Dù gì cả 4 cũng sống với nhau 6 năm ròng rã rồi. Bao nhiêu lần họ cãi vã, giận dỗi và có khi còn suýt thì "choảng" nhau mà không rời xa. Giờ đây, chỉ vì vấn đề tình cảm lại quyết định ra đi như vậy có đáng không?
Trước đây là Tronie và giờ lại là Jun. Đương nhiên không khỏi buồn bã, hụt hẫng. Muốn gỡ dây thì phải tìm người làm rối, mà hiện tại Isaac lại không có ở nhà! S.T và Will thực sự không biết nói gì cho phải, làm gì cho đúng đành ngậm ngùi đứng ngoài, giúp được gì thì giúp thôi. Tình cảm là chuyện của những người trong cuộc cơ mà!
Một hồi lâu, S.T mới lên tiếng:
"Bao giờ anh đi?"
Jun trả lời nhẹ tênh, nhưng ẩn sâu trong đó là bao buồn đau, chịu đựng mà ít ai cảm nhận được:
"Tối nay."
Cả Will lẫn S.T đồng thanh:
"Tối nay?"
Jun bình thản ừ hứ một tiếng. Will quýnh quáng cả lên:
"Làm gì mà gấp gáp vậy? Rồi nhà ông tìm được chưa? Xe cộ chuyển đồ đi thì như nào?"
Jun nói:
"Tôi chuẩn bị đủ cả rồi. Chỉ cần sẵn sàng, nếu muốn ngay bây giờ cũng đi được."
S.T vội túm lấy tay Jun níy kéo:
"Ơ thế không có party chia tay gì à? Anh phải nấu bữa cơm cuối cùng cho tụi em nữa chứ!"
Jun cười:
"Gì mà bữa cơm cuối cùng? Làm như không bao giờ gặp nhau nữa vậy. Thôi được rồi, ở dưới tủ lạnh còn đồ phải không? Tí nữa tui nấu đồ ăn, đãi mấy người."
S.T với Will cười to. Jun chợt nhớ ra 1 việc rất quan trọng. Tiến tới tủ của mình, cầm hộp quà mà hôm trước Isaac tặng mình, đưa cho Will:
"Nè, đưa trả lại hộp quà này cho ông già nhé. Tui còn chưa mở ra và xem là cái gì đâu, còn nguyên đai nguyên kiện đấy! À quên, cũng đừng gọi điện hay nhắn tin gì cho ổng cả, để ổng yên tâm diễn cho tốt." - nói xong Jun thở dài thườn thượt, nước mắt chỉ trực chờ trào ra.
S.T nhìn Jun với ánh mắt đầy lo lắng:
"Anh quyết quên đi ảnh thật luôn đấy hả?"
Jun cúi đầu, giấu đi những giọt nước mắt như chỉ chờ cậu mủi lòng một chút là tuôn ra:
"Đã chuyển nhà đi, thì những gì còn vấn vương phải trả lại hết chứ. Những món quà hồi trước anh lỡ dùng cả rồi, còn cái này là nguyên thôi."
Will tiến tới ôm lấy Jun, và S.T cũng vậy. Cả 3 ôm lấy nhau thật chặt... Will vỗ vỗ vai Jun:
"Cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."
S.T cũng an ủi:
"Đúng đấy. Anh ở bên ngoài nhớ chăm sóc bản thân, sống thật tốt vào. Em gặp lại mà thấy tụt 1 kí nào là chết với em."
Thôi rồi! Jun khóc thật rồi, không kìm chế nổi nữa. Và hình như, 2 đứa kia cũng rơm rớm nước mắt.
Những người anh em Jun trân trọng nhất còn khóc lóc tới mức này. Không biết, nếu thật sự giờ có anh ở đây thì cậu sẽ như nào nhỉ? Thể nào cũng khóc sướt mướt, ôm lấy anh thật chặt mà quyết không đi đâu nữa. Vậy nên, anh không có ở đây lại tốt hơn.
Cả 3 cứ ôm nhau như vậy mà khóc, không hay biết... mặt trời đã dần khuất sau những đám mây. Màn đêm lạnh lẽo, u buồn lại phủ xuống.
___End chương 22___
Tự tui ngồi viết mà tui cũng thấy thương má Jun 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro