CHƯƠNG 35: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cửa bước vào, Isaac ngó đầu ra rồi vội lao tới tóm lấy cổ áo Will lôi vào nhà. Will hoảng hốt:
"Ơ kìa... nè... nè... mau bỏ tay ra! Sao kéo em như kéo con... gâu gâu thế? Nè...a... đauu..."
Isaac không nói không rằng lôi Will vào nhà. Vừa vào phòng, Will cảm nhận được sự căng thẳng tới ngộp thở!
Ngay cả 1 con ruồi hay muỗi cũng không dám vo ve dù chỉ là 1 tiếng nhỏ nhất. Không khí im lặng tới đáng sợ, ẩn chứa 1 mối nguy hiểm khó đoán.
Will rụt rè:
"Ti... anh về rồi!"
Lúc này anh mới để ý rằng cậu không nghe lời anh nói và cũng chẳng thèm quan tâm anh đã về. Cậu dựa vào vai Jun, ánh mắt vô hồn, không nói năng, nước mắt rơi không ngừng.
Will hốt hoảng:
"Ti à, em làm sao vậy?"
Jun quay phắt ra, hét lên:
"Ông nhìn vậy mà còn hỏi được à? Do ông tất cả chứ do ai? Yêu đương gì cái kiểu của ông? Nếu ngay từ đầu chỉ muốn chơi đùa với nó thì đừng có gieo vào lòng nó cái sự trông chờ, mong ngóng rồi yêu thương giả tạo đấy của ông! Trả lời đi, nguyên buổi chiều ông đi đâu?"
Jun vừa dứt lời, đôi mắt S.T khẽ di chuyển tới ánh mắt của Will. Chờ đợi 1 câu trả lời thật trân thật và đúng đắn nhất từ anh.
Như một đứa trẻ bị mẹ bắt quả tang trốn học đi chơi, Will cúi đầu, ấp úng:
"Tôi... tôi... tôi..."
Cái sự ấp úng, sợ sệt ấy của Will đã làm S.T triệt để tan nát cõi lòng. Đó là 1 câu trả lời thích đáng và đau đớn nhất đối với cậu. Dù S.T đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng vẫn không khỏi đau đớn.
S.T rời bờ vai của Jun, thu 2 chân lên ghế, úp mặt rồi khóc rưng rức.
Isaac cầm lấy điện thoại của S.T đặt trên bàn, mở tin nhắn chứa hình ảnh kia:
"Đây, tự xem đi. Xem cho kĩ đi!"
Will cầm lấy điện thoại, 2 con mắt sững sờ, hốt hoảng, tay run run.
Jun quay sang vỗ vỗ vai, an ủi S.T. Isaac thì đứng nhìn phản ứng của Will đầy căng thẳng.
Bỗng nhiên, S.T đứng phắt dậy, lấy tay gạt sạch đi những giọt nước mắt lăn trên gò má. Tiến tới chỗ Will, lấy hết can đảm, dơ tay lên, mím môi, tát 1 cái vào má Will.
"Bốpppp..."
Cái thứ âm thanh khô khốc vang lên thật đau đớn, bất ngờ.
Cái tát không dùng lực nhiều, không đau nơi da thịt, nhưng tim lại rỉ máu. Không chỉ Will, mà là cả S.T.
Jun và Isaac mở to 2 mắt, đầy bất ngờ, hốt hoảng. Jun định lao ra can ngăn, không khéo thì 2 đứa này lại đánh nhau to. Isaac nắm lấy cánh tay Jun, kéo lại, lắc lắc đầu:
"Chuyện 2 đứa nó để tự chúng nó giải quyết. Tình yêu là chuyện của 2 người mà."
Đây là lần đầu tiên S.T tát Will. Cái tát mang đầy sự thất vọng, đau đớn, mất niềm tin của S.T. Cái tát mà S.T đã lấy tất cả sự can đảm, động lực, phải khó khăn lắm mới xuống được tay.
Mặt Will quay hẳn sang 1 bên, 1 giọt nước mắt nơi khóe mi rơi xuống. Ánh mắt vô hồn, thân thể bất động.
S.T hạ tay, nắm chặt, 2 mắt ầng ậc những nước, đỏ hoe:
"Anh có biết cái tát này là gì không? Là sự thất vọng, là tình yêu, là bao đau đớn của em đấy. Anh biết em đã dằn vặt mình, khó khăn lắm, cố gắng lắm mới dám xuống tay không? Tại sao... hức... tại sao anh lại nhẫn tâm với em vậy?" - cậu cố kìm những giọt nước mắt. Nhưng càng cố gắng thì những giọt nước mắt hư hỏng ấy lại không nghe theo lời cậu, càng tuôn ra lã chã.
Anh bối rối, dùng ánh mắt hối lỗi của mình nhìn cậu:
"Không phải như em nghĩ đâu. Chỉ là nhỡ... à không, hiểu lầm thôi!"
Cậu lấy tay gạt sạch đi nước mắt, sụt sịt nói tiếp:
"Hiểu nhầm à? Nhỡ à? Anh nhìn tấm hình này mà còn nói là hiểu nhầm được cơ đấy? Nhỡ ở đâu? Sao anh không nói luôn rằng là Quỳnh Anh cho anh uống thuốc mê đi?" - cậu cười khẩy:
"Anh đã quá lớn để bị đánh thuốc mê và thừa thông minh để không bị người ta làm cái trò đó rồi đấy!"
Will muốn thanh minh rằng sự thật là như vậy đấy nhưng không thể được! Will sững người... chưa bao giờ cậu dùng cái ánh mắt vô tình và cái nụ cười ấy để giao tiếp với anh. Lần này thật sự anh đã làm cậu quá đau khổ rồi.
Cậu cắn chặt môi, gần như là bật máu:
"Nếu anh đã dùng cái sự dối trá đấy để đáp lại tình cảm của tôi... thì thôi, đủ rồi. Chúng ta từ  giờ không là gì của nhau nữa. Sớm muộn 1 trong 2 người tôi hoặc anh sẽ rời khỏi đây để khỏi phải nhìn thấy nhau. Có anh thì không có tôi, có tôi thì không có anh!"
Nói rồi lạnh lùng phi thẳng lên phòng.
Will định đuổi theo nhưng bị Isaac cản lại:
"Dù bây giờ em có nói gì, có giải thích bất kì điều gì S.T nó cũng không chịu nghe và hiểu đâu. Tốt hơn hết, về phòng đi. Cả 2 đứa cần có thời gian để tĩnh tâm, bình tĩnh và suy nghĩ lại mọi chuyện. Mai có gì giải quyết sau."
Will thẫn thờ, bước từng bước nặng nề lên cầu thang.
Jun và Isaac nhìn theo bóng cả 2 đứa, thở dài chán nản, rồi ra khóa cửa, nhà nào về nhà đấy.
Đêm hôm ấy...
1 căn phòng là 1 chàng trai ngồi ở góc giường, thu 2 chân lên, úp mặt vào đùi khóc rưng rức, bờ vai thì không ngừng run rẩy.
1 căn phòng khác cũng có 1 chàng trai. Quay ra, quay vào, nhắm mắt, mở mắt, lòng thì không ngừng nghĩ về 1 người. Hoang mang, lo lắng, bồn chồn, suy nghĩ tới không ngủ được.
Ở căn phòng thứ 3 là 2 con người ngoài lề. Dù chẳng liên quan nhưng cũng bị cái không khí nặng nề, căng thẳng ấy dính lây mà không thể  nào ngủ được.
Đêm thật dài, thật đầy suy tư, lo âu và mệt mỏi.
___End chương 35___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro