CHƯƠNG 37: Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không suy nghĩ gì nữa, S.T lao nhanh xuống lòng đường, đẩy mạnh anh ra, lấy thân thể mình hứng chịu mọi đau đớn cho anh.
1 giây...
2 giây...
*Kíttttt... rầmmm...*
Tiếng phanh xe chói tai, tiếng vỡ kính,...
Thân thể S.T va chạm kịch liệt vào đầu xe, bắn ra xa. Đáp đất 1 cú thật mạnh:
*Bịchhhhh...*
Đồng thời là 1 dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ đầu cậu...
Anh từ dưới đất, lồm cồm bò dậy, bàng hoàng quay lại nhìn S.T.
Cậu nằm im dưới đất, bất động tới rợn người, máu cứ chảy ra. Nước mắt anh không tự chủ rơi... Anh lao tới, ôm lấy cậu vào lòng, gào lên:
"Aaaaaaaaaaa... S.T, S.T... sao em lại ngốc thế?? Sao lại chạy ra che chở cho anh??"
Anh ngồi bệt dưới đất, ôm chặt lấy thân thể cậu, gào khóc. Tay, áo của anh dính đầy máu của cậu.
Người qua đường không ngừng nhìn anh và cậu, xì xào:
"Tai nạn à? Nhìn cậu kia trẻ thế?"
"Khóc lóc như má nó chết vậy á?"
"Nhìn đẹp trai quá ha? Hay người yêu?"
"Khiếp, gay hả? Gay là không ưa rồi!"
Những ánh mắt  vô tâm ấy cứ cố tình soi mói 2 người...
Thói đời là vậy. Vô tâm, độc ác tới mất hết tình người. Không ai gọi cho cậu được chiếc xe cứu thương hay lại gần an ủi được 2 người. Họ đi qua, đưa ánh mắt tò mò nhìn, bàn tán vài câu rồi nhanh chóng bỏ đi.
Anh im lặng, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, ôm chặt lấy cậu, đau đớn, hối hận.
Isaac và Jun lúc này đã quay lại để xem 2 đứa đã làm hòa chưa thì chẳng thấy đâu. Để ý thấy bên đường có 1 đám đông đang túm năm tụm ba lại, xôn xao về vấn đề gì đó, 2 người hiếu kì liền bước tới.
Chen vào đám đông, thấy được Will đang ôm lấy S.T bất động, máu me chảy đầy tay và áo thì hốt hoảng chạy tới. Isaac lôi người Will lên:
"Sao thế này?? Ti, Ti... em ấy sao vậy?"
Jun chạy ra bên ngoài bắt 1 chiếc xe taxi rồi dục 2 người kia lên:
"Ông khờ quá Will. Nãy giờ Ti nó bị vậy sao không cho đi bệnh viện? Mất máu bao nhiêu rồi kìa!"
Will vẫn không nói năng gì, ánh mắt vô hồn, ôm chặt lấy cậu, bế cậu lên xe.
__Tới bệnh viện__
Mang cậu vào tới phòng phẫu thuật, các bác sĩ chặn 3 người lại không cho vào rồi đóng cửa. Đèn phòng phẫu thuật bật sáng!
Will ngồi bệt dưới đất...
Máu của S.T vẫn còn trên tay Will, rất rất nhiều. Chiếc áo trắng của anh giờ cũng đổi sang màu đỏ luôn.
Suốt từ nãy tới giờ, Will không nói năng câu nào, ánh mắt vô định, thất thần. Jun ngập ngừng, định hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi.
Ban nãy Jun và Isaac chỉ nghe loáng thoáng là tai nạn giao thông. Tên tài xế đã uống rượu say lại còn tham gia giao thông rồi lao như điên cuồng trên đường. Đáng nhẽ người bị tông là Will, nhưng S.T đã chạy ra đỡ cho anh.
Đấy, người ta nói nhưng lại chẳng thể thực hiện được. Cậu không ngừng nói sẽ quên anh, sẽ từ bỏ anh, vậy mà tới giây phút anh gặp nguy hiểm, cậu lại xả thân mình ra cứu anh.
Tình yêu có lẽ là vậy. Phải trải qua bao đau đớn, cực khổ, mới có thể bên nhau. Càng khó khăn thì càng làm cho người ta khắc cốt ghi tâm mối tình đẹp đẽ ấy, cố gắng hết sức vì nó.
Isaac khó khăn lên tiếng, mong giảm bớt sự căng thẳng:
"Có nên thông báo cho cô Hoa biết không? (Cô Hoa là mẹ S.T đó mấy chế)
Will ngẩng đầu lên:
"Sớm muộn gì cô cũng phải biết. Gọi báo cho cô 1 tiếng cũng được. 2 người gọi hộ tui nhé, tui vào wc 1 chút!"
Jun cười gượng, trêu Will:
"Ừ, vô rửa tay đi. Không người ta lại tưởng ông mới đóng phim train to Busan."
Chưa để Jun nói hết câu, Will đã đi mất dạng. Isaac giật giật áo Jun:
"Em đùa nhạt lách ra ấy Jun ạ!"
Jun nghĩ lại, ờ... công nhận nhạt thật!
Will vào wc, rửa sơ tay mình rồi cúi xuống, tạt mạnh nước vào mặt. Em nhất định phải khỏe lại, em nhất định phải tỉnh lại S.T nhé? Em không được rời bỏ anh, không có em, cuộc sống của anh là vô nghĩa. Hơn nữa, nếu em có mệnh hệ gì chắc chắn anh sẽ cắn rứt cả cuộc đời mất. Anh van xin em đấy...
Xong xuôi, anh bước từng bước nặng nề và chậm rãi ra ngoài. Vừa vào tới nơi, Jun đã chạy vội ra, khuôn mặt lo lắng:
"Will à... S.T nó mất máu nhiều quá. Mà, tui với ông Isaac không cho máu được. Ông vô thử xem sao?"
Will chạy tới thì gặp 1 cô y tá đang chạy rất gấp từ phòng mổ ra, vội vàng hỏi cô:
"Cô y tá... em tôi sao rồi?"
Cô y tá bê 1 chiếc khay sắt, khuôn mặt lo lắng trả lời:
"Anh ấy bị mất máu quá nhiều. Mà hiện tại bệnh viện đang hết máu, không thể truyền cho anh ấy được. Tình trạng đang rất nguy cấp! Chúng tôi đang gọi người mang máu đến mà chưa thấy họ đâu."
Will nói tiếp:
"Vậy nhóm máu của em ấy là gì?"
Cô ý tá trả lời:
"Ừm... là O. Nhóm này khó cho lắm, nếu truyền sai sẽ rất nguy hiểm."
Isaac xoa trán:
"Anh với Jun nhóm A với B rồi! Không cho được. Em nhóm gì vậy?"
Will trả lời với vẻ mặt băn khoăn:
"Hình như là... O thì phải!"
Cô y tá mừng rỡ:
"Để cho chắc chắn anh hãy đi theo tôi để xét nhiệm máu. Mau lên, tình hình bệnh nhân đang rất nguy cấp."
Will gật đầu rồi cả 2 người vội vã tới phòng xét nghiệm máu.
Will vừa rời khỏi thì mẹ S.T chạy tới. Mắt cô đỏ hoe, dáng vẻ vô cùng vội vã, gương mặt đầy lo lắng. Cô chạy ngay ra trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn qua cửa kính nhưng chẳng thể thấy gì. Cô thất vọng, ngồi thụp xuống đất.
Isaac và Jun vội chạy tới đỡ lấy cô. Jun trấn an cô Hoa:
"Cô, cô bình tĩnh đã. Chắc em ấy sẽ không sao đâu."
Cô ngước đôi mắt lo lắng, thẫn thờ, ngập những nước của mình lên hỏi Jun:
"2 đứa... mau... mau nói cho cô biết em nó sao lại bị vậy?"
Isaac cúi đầu, giọng trầm trầm kể lại cho cô Hoa nghe.
Cô nghe xong như sét đánh ngang tai:
"Vậy... Will đâu rồi 2 đứa?"
Jun nói:
"Will đi xét nghiệm máu để truyền cho S.T rồi cô ạ. Bác sĩ nói em ấy bị mất máu nhiều quá!"
Cô Hoa lại khóc nức nở, thân thể không còn chút sức lực nào dựa hẳn đầu vào vai Isaac. (Anh già nhà tui là bờ vai công cộng 😂 ai buồn cứ gặp ảnh nhé. Ảnh cho mượn vai liền😂)
Jun ngước lên nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, bên trong vẫn sáng đèn đầy lo lắng.
___Trong phòng truyền máu___
Cô y tá đang cắm mũi tiêm vào tay Will để chuẩn bị lấy máu.
"A..."
Cô y tá giật mình, rụt tay lại:
"Tôi làm anh đau hả?"
Will lắc đầu:
"Tôi không sao. Cô làm tiếp đi."
Rồi cô tiếp tục công việc của mình. Xong xuôi, cô dặn anh:
"Anh bóp chặt tay cho máu ra nhé. Nhớ làm liên tục đấy."
Anh gật đầu...
Sau đó cô ra chỗ ghế sắt ngồi. Hình như cô gái này có ý đồ gì với anh, cứ nhìn trộm anh từ nãy tới giờ. Anh quay phắt ra thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình.. Cô ngại ngùng, đỏ mặt, vội quay ra chỗ khác.
Nhận thấy có dàn thính thả xung quanh, anh hắng giọng "e hèm" rồi nói luôn:
"Cậu con trai nằm trong phòng đó là bạn trai tôi đấy!" (😂 cạn mẹ lời)
Cô y tá đang ngửa cổ uống nước, xuýt phun hết nước ra ngoài:
"Anh... nói với tôi... làm gì?"
Rồi cô đứng phắt dậy chuẩn bị bỏ ra ngoài thì anh "xát thêm muối" vào lòng cô:
"À quên, tôi là thụ nhé!"
Cô y tá triệt để tan nát cõi lòng, lao thẳng ra khỏi phòng. Ai đời trai đẹp, 6 múi, nhìn men vậy lại là thụ bao giờ không? Đúng là không được đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà!
___End chương 37___
Lão Will cao tay thật 😂 à quên... a chuẩn công nha mấy đứa. A thích thì anh nói vậy thôi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro