CHƯƠNG 68: Chiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isaac điên cuồng hét lên:
"Mau thả em ấy ra!! Chúng mày muốn gì hả?"
Một tên được lệnh Kelly bước tới chỗ Jun, giật ngược tóc cậu lên rồi tạt cả cốc nước vào mặt cậu.
Jun lờ đờ mở mắt, dần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, cậu thều thào:
"Isaac... đừng... đừng hiểu... lầm em..."
Isaac nhìn cậu mà rớt nước mắt. Chưa đầy 2 ngày mà bảo bối của anh đã tàn tạ tới mức kia rồi. Anh nói khẽ:
"Sao em ngốc thế? Ngoan, chờ anh... anh sẽ cứu em!"
Kelly từ xa bước tới, cười tươi và vỗ tay bôm bốp:
"Thật cảm động quá. Chuyện tình của 2 người khiến tôi muốn rớt nước mắt nè."
Isaac lao tới chỗ Kelly, bóp chặt lấy vai ả:
"Cô... cô muốn gì hả? Nói mau lên!!!" - và anh lấy hết sức hét vào mặt ả.
Kelly gạt phăng tay anh ra, cười lạnh lùng rồi ra lệnh cho mấy tên kia:
"Chúng mày, rắc ớt bột lên người nó cho tao. Nhớ là những chỗ đang rỉ máu ra kia kìa!"
Mấy tên kia tuân lệnh, cầm lọ ớt bột khẽ đổ lên người Jun. Thứ bột cay xè xát qua những vết thương còn rỉ máu do hôm qua mới bị tra tấn.
Jun dãy dụa kịch liệt, đau rát tới tận xương tủy, nước mặt cậu chảy ra khỏi khóe mi, miệng thì hét lên:
"Aaaaaa........."
Kelly và lũ tay sai cười thành tiếng, tiếp tục với trò hành hạ dã man của mình. Chúng chẳng coi mạng người là gì hết. Đơn giản chỉ là thú vui tiêu khiển để chúng thỏa mãn và chơi đùa.
Anh đứng phắt dậy, dùng hết sức lực của bản thân đánh nhau với mấy tên kia. Anh tung những cú đấm mạnh mẽ, đá, thúc vào bụng chúng, lia chúng ra xa.
Nhưng dù có khỏe tới mấy, chúng cũng có hơn chục tên mà anh lại chỉ có một. Một tên bất ngờ từ đằng sau đập mạnh gậy vào chân anh khiến anh đau đớn, ngã khuỵu xuống đất.
Jun bị hành hạ, nhưng nhìn thấy anh gặp nguy hiểm thì hét lên, nước mắt ứa ra:
"Isaac.... aaaaaaa.... cẩn thận... aaaaa..."
Chúng được đà lao tới đá, đấm liên tiếp vào người anh. Chúng đạp Isaac xuống đất, rồi cứ thế thúc vào người anh trên nền đất bẩn thịu.
"Cho mày chết..."
"Chết này... chết này..."
*Bốp, bốp, binh binh...*
Tưởng chừng như Isaac và Jun đã phải bỏ mạng ở nơi này, bỗng nhiên...
S.T và Will lao tới từ xa, mở toang cửa nhà hoang.
*Rầmmmm...*
Cả 2 tiến vào với 2 khẩu súng trong tay hệt như siêu anh hùng tới cứu Trái Đất!!!
(Gaooo ồ!!!! *nhạc nền* Gaoooo ồ!!!)
S.T hét lên:
"Tất cả dơ tay lên. Tao đã gọi cảnh sát tới bao vây toàn bộ khu vực này rồi. Chúng mày chịu thua đi."
Kelly mặt xám ngoét, vội kéo Jun đã bất tỉnh, lê lết ra cửa sau của nhà hoang nhằm trốn thoát.
S.T và Will xông vào đánh nhau với mấy tên côn đồ kia. Cả 2 vung từng nắm đấm, những cú đá và thúc mạnh mẽ làm chúng chao đảo, ngã hết xuống đất.
S.T hét lên khi thấy Kelly có ý định bỏ trốn:
"Isaac... Kelly kìa! Cô ta đang đưa Jun theo tính bỏ trốn kìa. Anh đuổi theo mau lên!"
Will lia cho Isaac khẩu súng xuống đất:
"Nè, mang theo có gì còn dùng. Ở đây thì cứ để tụi tui lo liệu."
Isaac cúi xuống nhặt lấy khẩu súng, thiếu nước chạy lại ôm chầm lấy S.T và Will mà khóc lóc:
"Cảm... cảm ơn 2 đứa. Nhớ cẩn thận nhé."
S.T muốn nổi điên:
"Đi lẹ lên tụi tui còn đánh nhau. Jun ổng sắp bị đưa đi rồi kìa! Nhanh lên đi má, ở đó mà sụt sùi."
Isaac gật đầu chạy ngay theo Kelly.
____Ra tới bên ngoài___
Isaac chạy ra ngoài thì Kelly cũng chưa tha lôi Jun đi được xa. Bởi cô ta là nữ, Jun lại là đàn ông nên rất khó để đưa theo.
Isaac dơ súng lên, hét:
"Kelly, dừng lại!"
Kelly sợ hãi quay lại, thấy Isaac chĩa súng vào người mình thì nhếch mép, rút từ trong túi xách ra 1 con dao kề vào cổ Jun:
"Bắn đi! Tôi cho cậu ta theo tôi luôn."
Jun thì vẫn bất tỉnh nhân sự nằm trong vòng tay cô ta không biết gì. Isaac sợ hãi, bàn tay đang cầm súng cũng run run:
"Cô... cô..."
Kelly trừng mắt, nước mắt bao lâu kìm nén vội tuôn ra:
"Anh có biết vì ai mà tôi đi tới bước này không? Tất cả... tất cả là do anh nghe chưa?" - nói rồi ả chỉ tay vào mặt anh": Tôi hy sinh và nhẫn tâm tới vậy tất cả là vì yêu anh. Mà có bao giờ ánh mắt anh dừng lại ở tôi không? Tôi yêu anh như vậy, nói với anh là tôi yêu anh rất nhiều mà lúc nào anh cũng chỉ biết có Jun và Jun. Có khi nào anh để ý tới tôi hay cảm xúc của tôi chưa hả??"
Isaac thở dài:
"Đó không gọi là tình yêu, đó chỉ là sự ích kỉ và muốn chiếm hữu của riêng bản thân cô mà thôi. Tình yêu không thể từ 1 phía mà cần ở cả 2 bên. Cũng như 2 bàn tay vậy, 1 bàn tay vỗ có thể tạo thành tiếng hay không? Đi tới bước đường này cô đã phạm bao nhiêu sai lầm? Cô tự nhìn lại đi, nếu cô không đi tới bước này chắc chắn tôi và cô vẫn có thể làm bạn cơ mà?"
Kelly đang định nói gì đó, đột nhiên...
*Đoànggggg...*
Một tiếng nổ súng chói tai vang lên. Viên đạn bay xuyên qua Jun cắm thẳng vào đầu Kelly, máu tươi chảy từ đầu cô ta. Ả ngã gục xuống đất chết ngay tại chỗ, hai mắt còn chưa nhắm lại. Có lẽ do bao tội lỗi và sự tàn bạo, ác độc mà ả đã gây ra. Bởi ta nói:
"Ăn ở cả mà ra!"
Phát súng đó không phải do Isaac bắn, mà là do các chiến sĩ công an đã bao vây xung quanh từ trước. 1 chiến sĩ đã ngắm trúng ả và bắn chết ngay lập tức!
Isaac lao tới đỡ lấy Jun đang nằm bất tỉnh dưới đất, ôm chặt lấy cậu. Hơi thở yếu ớt của cậu phả vào người anh. Khắp thân thể cậu là hàng loạt các vết thương chi chít, hơn nữa còn đang rỉ máu. Cả 2 người quần áo bết bụi bẩn ôm lấy nhau. Isaac rơi nước mắt hạnh phúc, siết chặt cậu trong vòng tay.
Các chiến sĩ công an đã tóm gọn được cả 1 băng đảng xã hội đen. Đồng thời còn phát hiện đây là nơi chúng thường tụ tập để chích hút ma túy và ả Kelly còn tàng trữ lượng lớn dầu hỏa nhằm phóng hỏa nhưng kế hoạch ghê rợn đó chưa thực hiện được thì đã phải chết.
S.T và Will cũng chạy ra, cùng Isaac đưa Jun đi bệnh viện.
____End chương 68____
Thấy H viết như khủng bố í nhờ? 😂
À , hnay là fanmeeting của Xái già ở SG phải ko nhỉ? Có nào đi ko vậy? Chắc là vui lắm...
Tuần sau mới tới lượt Hà Nội ahuhu, chờ ảnh tới tuần sauuu 😭😭 có má nào ở HN mà đi off ko? 😆 biết đâu ra đó cta lại gặp đc nhauuuu????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro