CHƯƠNG 7: Một ngày không anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jun tỉnh dậy, quờ quạng tìm cái điện thoại xem giờ... thôi chết, đã 6 giờ rồi, anh đi mất rồi! Cậu tự trách mình là con heo lười, ngủ tới nỗi không biết trời đất gì, không dậy để tiễn anh, để ôm anh 1 cái, để liếc trộm anh, nhìn ngắm anh thật kĩ trước khi anh xa cậu hẳn 1 tuần. Haizzz, mới đó thôi cậu đã nhớ anh rồi! 1 tuần không có anh, chắc buồn tẻ lắm đây. Cậu nhìn lại lịch trình hôm nay, đi quay nguyên ngày, quay xong lại tới phòng thu chắc tới đêm mới về. Vậy cũng tốt, mệt mỏi chút, làm việc nhiều hơn chút, sẽ giúp cậu bớt nhớ anh, bớt nghĩ về anh hơn. Cậu tung chăn, đang định nhảy xuống giường thì có tin nhắn.
*Ting ting ting* mắt Jun sáng rỡ, vội cầm cái điện thoại lên xem có phải anh không... thì ra là viettel! Trời ạ, làm người ta mừng hụt. Jun đang định đứng lên, lại có tin nhắn, lại sáng mắt và ngồi xuống xem... hừ hừ, thì ra là anh đạo diễn nhắc hôm nay đi quay sớm. Cậu nhắn tin trả lời "oke anh" rồi lia luôn cái điện thoại đi, quyết không quan tâm đến nó nữa. *Ting, ting, ting* lại tin nhắn nữa!!! Mặc kệ, chắc lại tin nhắn rác thôi. Jun chạy tót vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt và thay quần áo. Tầm 15 phút sau, cậu quay lại và xem tin nhắn kia của ai. Á, đúng là anh rồi, anh nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời. Cậu có phúc mà không biết hưởng, "Aaaaaa..." tiếng hét trong tâm trí của cậu. Anh nhắn:
"Jun à, anh chuẩn bị lên máy bay. Bay phải lâu lâu nữa mới tới Mỹ. Chắc giờ em phải dậy rồi chứ?"
Cậu nhìn đồng hồ đã 15 phút, vô vọng nhắn tin lại cho anh:
"Em mới đi đánh răng xong. Tí nữa em phải đi quay phim rồi! Đi bình an anh nhé!"
Cậu suy ngẫm lại cái hội thoại của anh và cậu... thật giống vợ chồng son mới cưới! Chồng thì đi công tác còn vợ ở nhà mong chồng đi bình an! Mà... đó là suy nghĩ của cậu, đâu phải sự thật? Cậu bất giác bật cười. Cậu không nghĩ tin nhắn đó lại được anh hồi đáp, cậu tưởng anh lên máy bay rồi mà?
"Ở nhà ngoan anh mua quà về cho. Anh phải lên máy bay rồi. Bye!"
Cậu hạnh phúc, sung sướng rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng xuống nhà. Jun gặp cô giúp việc thì hớn hở, chào lớn:
"Con chào cô!"
Cô giúp việc đang nấu ăn, nghe tiếng Jun thì giật mình vì hôm nay cậu chào cô sao to mà đầy hào hứng thế? Cô cười rồi nói:
"Ừ, chào con. Sao hôm nay dạy sớm vậy con?"
Jun cười tươi rói, tiến đến tủ giày lôi 1 đôi ra xỏ vào chân, trả lời cô:
"Dạ hôm nay con phải đi quay sớm. Con không ăn ở nhà cô nhé, cô cứ nấu cho 2 đứa kia ăn nha cô. Con đi đây!"
Cô giúp việc dơ tay chào Jun. Jun nhảy lên xe ô tô đã chờ cậu từ lâu ngoài cửa, chiếc xe lao vun vút đi. Cậu tới trường quay, tất bật với vai diễn của mình từ sáng cho tới tận chiều. Rời khỏi trường quay, Jun lại vội vã tới phòng thu. Ngồi ở phòng thu, gương mặt cậu thất thần vì mệt mỏi. Nguyên ngày quay dưới trời nắng chang chang, cậu bị say nắng nhưng không muốn ai biết để cả đoàn đỡ lo lắng cho cậu. Cậu lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương, ước gì giờ đây bên cạnh cậu là anh... mọi cảm xúc mệt mỏi này sẽ tan biến hết. Cậu ngửa cổ uống nước để xua đi cái cảm giác ran rát nơi cổ họng. Tới giờ là 8 giờ rồi và cậu vẫn chưa ăn gì. Tặc lưỡi, cậu bước vào phòng thu bài hát mới.
__10 giờ tối__
Jun trở về nhà, lạch cạch mở cửa rồi bước vào trong. Điều bất ngờ là S.T vẫn đang ngồi trên ghế sofa xem phim. Hừm, không đúng... đáng nhẽ giờ này nó đã lên phòng hoặc phi ra đường bắt pikachu rồi chứ nhỉ? S.T ngước lên:
"Jun hả? Sao trông anh mệt mỏi thế?"
Jun cười:
"Ừ, từ chiều tới giờ anh đã ăn gì đâu. Cả ngày ngoài trời nắng quay phim lại còn vừa đi thu về nữa, mệt chết mất!!"
S.T đùa:
"Thôi đừng chết. He he, chết trước khi Xái già về không có nước hoa bạc hà xài thì uổng lắm!"
Jun dơ nắm đấm:
"Hứ, còn lâu lão mới lấy quà của anh được. Dù anh có chết lão cũng phải trôn xuống mồ cho anh!"
S.T cười ha ha rồi nói:
"Thôi vô ăn cơm đi anh. Chịu khó quay lại chút nha, chắc đồ nguội hết rồi!"
Jun gật gật rồi bước vào bếp xới cơm rồi ngồi ăn luôn. Thời gian đâu mà quay nữa, không cần thiết. S.T ngồi ngoài bực bội:
"Hôm nay ổng có đi diễn ở đâu quá 9h đâu nhỉ? 10h rồi còn chưa về nữa!"
Vừa nói xong, S.T đã nghe thấy giọng Will ngoài cửa la hét, giọng lèm bèm, không ngừng đập đập, kéo kéo cái cửa sắt khiến nó kêu két két:
"Mở cửa... ợ... mở... ọe ọe... mở mau... lên... ợ..."
S.T nghe thấy vậy thì vội chạy ra mở cửa. Jun chưa ăn hết bát cơm cũng vội  lao theo sau. S.T mở cửa, đập vào mắt 2 người là bộ dạng không thể "mê" nổi của Will! Ngay lúc đó, bên kia đường... 1 cô gái mở cửa, bước vào taxi rồi chiếc xe ấy lao vun vút vào trong bóng tối. Jun lờ mờ nhìn thấy người đó nhưng không thể xác định rõ là ai vì trời quá tối. Thôi kệ, lo cho "ông tướng ma men" kia đã!!
___End chương 7___
End ở đây cho thu hút mọi người chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro