CHƯƠNG 70: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Isaac nói ba Jun và 2 tên nhóc kia về nhà trước, để mình anh ở lại trông Jun ban đêm.
Chờ mọi người về hết rồi, anh mới bước vào phòng bệnh. Kéo ghế, anh khẽ ngồi xuống.
Isaac nắm lấy bàn tay xanh xao, giờ đã sưng húp lên vì truyền nước:
"Jun à... em cứ nằm ngủ mãi vậy? Bác sĩ nói em không sao cơ mà, mau tỉnh lại đi chứ? Tại sao lúc nào em cũng làm anh phải lo lắng cho em thế hả?"
Vừa nói, tự nhiên những giọt nước mắt của anh lại rơi. Người ta nói: "Nước mắt đàn ông không rơi thành giọt, nước mắt đàn ông tuôn ra thành dòng!".
Đúng là dạo này tần suất anh khóc vì cậu là vô cùng nhiều. 1 người đàn ông mạnh mẽ như anh mà cứ suốt ngày sụt sịt vì 1 người con trai như vậy được sao? Biết làm thế nào được khi anh phải lòng cậu rồi!!!
Nắm chặt tay cậu, anh khóc... những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống sưởi ấm bàn tay lạnh của cậu. Thế rồi anh cũng ngủ quên đi mất! Tay thì vẫn nắm chặt tay cậu không buông ra tẹo nào.
Nửa đêm...
Jun khẽ cựa mình, mở mắt. Cậu dơ tay lên xoa nhẹ đầu mình cho bớt khó chịu, quay sang thì thấy anh nắm chặt tay mình mà ngủ gật.
Người cậu yêu đây rồi! Cậu mừng như sắp khóc, khẽ đưa tay lên mơn trớn trên mái tóc mềm mượt của anh.
Cảm nhận được bàn tay nào đó chạm vào tóc mình, anh bừng tỉnh:
"Jun... Jun... em tỉnh lại rồi sao?"
Mừng muốn rơi nước mắt, anh lao tới ôm cái thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng:
"Em... cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Anh lo cho em lắm, tại sao em lại dại dột mà đi tìm anh như thế chứ?"
Ở trong lòng anh, cảm nhận hương thơm cơ thể anh, nghe thấy tiếng trái tim anh đập loạn nhịp, Jun không nói năng gì, vòng tay siết chặt lấy thân thể anh.
Isaac cúi xuống, khẽ nâng cằm Jun lên:
"Anh xin lỗi em, xin lỗi người anh yêu. Là do anh ngu ngốc, là vì anh nghi ngờ nên mới để em gặp nguy hiểm. Xin lỗi vì tới trễ để bọn chúng hành hạ em..."
Đôi môi khô, nhợt nhạt của cậu vẽ lên nụ cười tươi, cậu khẽ nhướn người lên hôn anh:
"Tụi mình đừng bao giờ như vậy nữa nhé. Thật sự em không muốn mất anh đâu. Không muốn chúng ta phải xa nhau nữa."
Anh cười hiền, siết chặt lấy thân thể nhỏ bé, anh hôn cậu đắm đuối.
___Bên ngoài phòng bệnh___
S.T khẽ lay lay người Will đang ngủ gật trên vai mình:
"Nè, nè... dậy mau dậy mau. Hôn rồi, hôn rồi!!!"
Will lờ đờ, mở mắt, chồm người lên nhòm qua cửa sổ phòng bệnh:
"Úi giời! Thảo nào đuổi mình về sớm thế. Hóa ra đêm hôm hú hí với nhau thế này đây."
S.T giọng lèm bèm:
"Jun mới tỉnh lại thôi. Người ta trùng phùng ngọt ngào thế kia cơ mà."
Thật ra, 2 tên quỷ này bị Isaac đuổi về từ sớm nhưng đã trốn anh và rình mò bên ngoài phòng, không chịu đi về. Ở ngoài vừa nóng lại bị muỗi đốt chi chít, ngứa ngáy, khó chịu suốt cả tối. Thế mà 2 ẻm vẫn cứng đầu ở lại. Đúng là mấy tên nhiều chuyện! Will thở phào:
"Ôi, cả buổi tối bị muỗi chích của tui cũng không uổng phí. Cuối cùng thì cũng thấy người ta hôn nhau!"
S.T cười xòa:
"Sự nghiệp hóng chuyện của chúng ta đã lên 1 level mới!"
*Tét*
"Ui da con muỗi!" - S.T khẽ kêu lên và tét vào mặt mình.
Will đứng dậy, vặn vẹo cột sống rồi nói:
"Nửa đêm rồi, tụi mình cũng về thôi."
S.T cười, nhảy tót lên người Will nhún nhún:
"Người ta hôn nhau thì ít nhất chồng em cũng nên cõng em về nhà chứ nhỉ?"
Will bị S.T bất ngờ nhảy lên muốn sụn cái lưng:
"Gớm, kể cả người ta không hôn, em mà giở chứng lười cũng bắt anh cõng về thôi."
S.T cười khanh khách, vòng tay qua cổ anh thật chặt. Will xốc người S.T lên rồi rảo bước ra khỏi bệnh viện.
Đêm đẹp, trăng thanh gió mát! Con người cũng hạnh phúc bên nhau thì còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn đây?
____Sáng hôm sau____
S.T và Will vào viện từ sớm thì bắt gặp 1 hình ảnh hết sức đẹp đẽ!
2 tên đàn ông to khỏe kia nằm ôm ấp nhau trên cái giường đơn bé tí ngủ ngon lành! Nằm thế mà đêm qua không trở mình, ngã dập mặt xuống đất nhỉ?
S.T và Will bó tay với 2 con người này. S.T lên tiếng:
"Nè, mặt trời lên quá đầu người rồi 2 má! Dậy mau lên."
Jun khẽ cựa mình, Isaac cũng buông cánh tay đang ôm chặt cậu ra:
"Hử? Mới 6 giờ mà 2 đứa hâm này."
Will đưa cái nhìn khinh bỉ cho 2 người kia:
"Sợ 2 lão này thật. Nằm thế kia mà vẫn ngủ ngon lành được mới sợ đấy."
Jun vênh mặt, quay sang ôm lấy cánh tay Isaac:
"Gì chứ? Người ta yêu nhau bất chấp hết mà. Giường chật hay giường to thì chỉ cần bên nhau là đều thoải mái."
*Bịch...*
1 giỏ hoa quả rơi xuống đất, bao nhiêu thứ quả từ trong giỏ lăn ra ngoài.
Cả 4 người đồng loạt đưa ánh nhìn ra cửa...
Thôi chết rồi, là mẹ Isaac!!! Chắc cô nghe được tin Jun gặp chuyện nên vô viện thăm cậu.
Hẳn là cô đã nghe được câu chuyện từ đầu tới cuối, nhìn thằng con trai mình ôm một đứa con trai khác hạnh phúc ở trên giường! 2 đứa còn hồn nhiên ôm ấp, cười đùa, nói yêu đương hết sức vui vẻ và tự nhiên.
Cô đứng chết chân nơi cửa phòng, tay cô run run, ánh mắt dao động kịch liệt, khuôn mặt bàng hoàng:
"Thuận... con mới nói gì? 2 đứa... 2 đứa..."
Cả 4 người trợn tròn mắt, sợ hãi nhìn mẹ anh. Isaac sợ chứ, hoảng chứ, tự trấn an bản thân, anh nhảy khỏi giường, chạy tới bên mẹ:
"Mẹ... mẹ bình tĩnh..."
*Cháttttt...*
Mẹ anh vung tay tát mạnh vào má anh. Đây là lần đầu cô tát anh, cái tát mang bao đau đớn, tuyệt vọng:
"Nói đi... tại sao 2 đứa dám??"
Isaac ôm lấy 1 bên mặt đang bỏng rát, cúi mặt không nói câu nào. 3 tên còn lại cũng im bặt, hãi hùng nhìn 2 mẹ con.
Không khí của căn phòng đột nhiên nóng lên, căng thẳng và ngột ngạt hơn bao giờ hết!
Liệu, Isaac và Jun có thể về lại bên nhau không????
____End chương 70____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro