CHƯƠNG 9: Khóc trong lặng thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S.T ở lại phòng Will, chốc chốc lại quay qua lật khăn trên trán Will. Vậy là cả đêm S.T ở phòng Will, 3 giờ sáng, cậu ngủ quên mất. 1 lúc sau, Will tỉnh dậy, thấy S.T ngồi gục ở bên cạnh giường mình thì gọi S.T dậy:
"Ti, Ti... dậy đi em. Sao ở phòng anh vậy?"
S.T mở mắt, lấy tay dụi dụi mắt mình rồi nhận ra anh đã tỉnh, vội bê bát cháo đưa anh:
"Tại anh say xỉn quá trời, em phải ở đây chăm sóc anh chứ còn gì nữa? Hành cả tui lẫn ông Jun phải lo dọn bãi ói tùm lum của anh dưới nhà kìa!"
Will vội ngồi dậy, nhưng vẫn còn hơi choáng. Nhận lấy bát cháo từ S.T, anh cầm muỗng lên xúc từng muỗng, từng muỗng:
"Cảm ơn 2 người nha!"
S.T hỏi Will:
"Anh làm sao mà đi uống tới nỗi ra cái dạng này??"
Will trả lời ậm ừ. S.T nổi cáu:
"Anh mau trả lời em đi... em không đùa đâu."
Will cười gượng:
"Ừ thì có chút buồn... đi uống giải sầu thôi!"
S.T quay ngoắt qua:
"Kể cả có giải sầu thì anh cũng chẳng bao giờ uống tới nỗi như vậy. Mà anh biết tửu lượng của mình không tốt, không bao giờ uống tới mức này. Hơn nữa lúc say anh còn không ngừng kêu cô gái nào đó đi đi, tôi không cần cô. Anh giải thích đi, có phải Quỳnh Anh không?"
Will như đứa trẻ bị mẹ bắt do mắc lỗi, giật nảy mình, lúng túng trả lời:
"Đâu... đâu có đâu. Em chỉ suy đoán linh tinh!"
S.T thực sự nổi cáu:
"Anh đừng bảo vệ cho cô ta nữa, mù quáng vừa thôi. Từ lâu em đã nhận ra cô ta chẳng yêu thương anh gì đâu! Chỉ là khỏa lấp chỗ trống thôi. Anh..."
Chưa để cậu nói hết câu, anh đã ngắt lời:
"Em thôi đi, em không được xúc phạm Quỳnh Anh như thế!"
Cậu thất vọng tràn trề. Gần 6 năm ở gần nhau, cậu yêu thương anh, lo lắng, chăm sóc yêu thương anh bao lâu như vậy mà lại không bằng người con gái mới gặp anh chưa được 1 năm. Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
"Đúng rồi... là em đặt điều, là em nói xấu, là em xúc phạm cô ta... thôi được rồi!"
Nói rồi cậu quay đi, mở cửa phòng cái rầm rồi lao thẳng lên tầng. Anh lắc đầu, lấy ngón tay xoa bóp 2 bên thái dương cho đỡ nhức đầu:
"Mình sao thế này? Không phải S.T nói đúng rồi sao? Cô ấy đâu có yêu mình thật lòng? Chỉ dùng mình để khỏa lấp chỗ trống... bây giờ cô ấy lại quay về bên tình cũ. Aaaa... mình mắc lỗi với S.T rồi!!"
___Ở trên phòng S.T___
Cậu ngồi thụp xuống đất, gục mặt vào đầu gối, khóc không thành tiếng. Bàn chân cậu đỏ ửng, nước nóng vừa nãy sóng ra chân cậu giờ đây đã thành vết bỏng. Nhưng cậu đâu còn đau nữa? Cậu hoàn toàn không quan tâm đến vết bỏng đó, thứ cậu đau bây giờ là trái tim. Trai tim cậu rỉ máu... Tuổi thơ cậu sống với mẹ, thiếu thốn tình yêu thương của ba. 1 hình ảnh không mấy hạnh phúc, tốt đẹp về ba là khi ông bế cậu ở tòa án khi ba và mẹ cậu li dị, khi ấy cậu còn rất nhỏ. Ngay sau đó, ông đã đi lấy vợ và có những đứa con riêng của mình. Cậu sống với mẹ, sống như  ba không tồn tại trong cuộc đời mình. Mẹ cậu cố gắng làm mọi cách để bù đắp, chăm lo đầy đủ cho cậu. Nhưng con thiếu cha như nhà không có nóc. Đã bao nhiêu đêm cậu nằm khóc 1 mình, khóc đến ướt đẫm 2 bên gối. Cậu trách tại sao mình không có ba? Trách tại sao các bạn bè cùng trang lứa được sống hồn nhiên, vui vẻ có cả tình yêu của ba lẫn mẹ, tại sao cậu không được như họ? Hoàn cảnh đã khiến cậu cứng rắn hơn nhưng làm gì có đứa trẻ nào không biết khóc? Vì khóc trong lặng thầm, không muốn để mẹ biết nên từ nhỏ, cậu đã quen khóc không thành tiếng, nuốt tiếng nấc vào trong. Cũng từ đấy, cậu trở thành 1 người lạnh lùng,vô cảm, giỏi che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác. Và giờ đây, trong hoàn cảnh này đã khiến cậu bật khóc. Khuôn mặt cậu đầm đìa nước mắt, ướt luôn 2 đầu gối... cậu thật sự muốn hét lên, muốn gào thật to lên, muốn gạt đi hình ảnh anh trong tâm trí mình nhưng... không thể. Anh như 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Ngày nào cậu cũng cần nhìn thấy anh, thấy nụ cười rạng rỡ của anh, thấy anh vẫn ổn và chắc chắn không ai có thể làm đau anh. Thế nhưng, cô ta đã làm anh đau khổ, anh lại vẫn yêu cô ta mù quáng và không thể dứt bỏ. Không chỉ thế, anh còn mắng cậu và nói cậu xúc phạm cô ta! Cậu nên làm như thế nào đây? Yêu anh, nhưng không biết con đường phía trước ra sao... thật mù mịt, khó khăn biết mấy! Hay cậu nên từ bỏ anh đây???
___End chương 9___
Một chút ngược dành cho WillTi. Haizzz nhưng mn yên tâm, sau cơn mưa trời lại sáng ngay =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro