Cuộc gặp gỡ với nhân vật lớn hàng tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ có một ngày, em có thể vì người mình yêu mà trả giá!"_Bỏ lại câu nói cuối cùng với cô gái mình từng yêu sâu đậm suốt 5 năm, Tề Tang bước lên máy bay. Hứa Bạch nhìn chiếc máy bay dần dần rời khỏi mặt đất bay về phía  bầu trời trong xanh kia mới bắt taxi rời khỏi sân bay. Trong lòng cô thầm cười lạnh. "Yêu" ư?, lòng cô đã chết từ khi Tống Tranh vĩnh viễn ra đi rồi. Thật trùng hợp, trước lúc chết, anh cũng nói với cô giống như Tề Tang vậy. Cô hiểu được, hai người họ đã hận cô biết nhường nào. Gạt bỏ những nỗi niềm trong lòng, Hứa Bạch tự nhủ mình nhất định sẽ sống tốt mà không cần tình yêu.

Tề Tang đi Mỹ cũng được 3 tháng, Hứa Bạch cũng dần quên đi anh mà chú tâm vào công việc. Cô hiện đang làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố A, tiền lương khá cao bởi cô cũng là một bác sĩ giỏi và có tiếng. Gia đình cô khá giả, cha mẹ tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất hòa thuận. Cuộc sống cô lúc này cực kì viên mãn nhưng Hứa Bạch vẫn không được vui vẻ. Nguyên nhân là do cái chết của Tống Tranh_Thanh mai trúc mã và cũng là người cô yêu sâu đậm. Cô làm mọi cách chối bỏ tình cảm của hai người vì mối thù giữa hai gia đình. Sở dĩ cô quyết định hẹn hò với Tề Tang vì muốn thông qua anh để tìm kiếm bóng hình của Tống Tranh. Tề Tang có dáng người cao và đôi mắt màu xanh lam giống như Tống Tranh vậy. Tính cách anh ôn hòa, nhã nhặn khiến Hứa Bạch có cảm giác như đang ở bên Tống Tranh. Sau khi biết được 5 năm qua mình bị xem như vật thay thế, Tề Tang đã rất tức giận và bỏ đi Mỹ. Cha mẹ cô vì muốn cô quên được Tống Tranh mà liên tục sắp xếp cho cô các cuộc xem mắt. Tối nay cũng không ngoại lệ. 

Địa điểm coi mắt là nhà hàng F 5 sao nổi tiếng. Những người ăn ở đây chỉ có thể là người của giới thượng lưu. Hứa Bạch biết rằng người cô chuẩn bị gặp tuyệt đối không bình thường. Chẳng hiểu sao trong lòng Hứa Bạch lại có chút hồi hộp. Bước vào nhà hàng, cô kinh ngạc vì hôm nay nó bỗng yên tĩnh lạ thường. Người phục vụ tận tình dẫn cô vào phòng ăn sang trọng. Thì ra là bao trọn cả nhà hàng. Lần coi mắt này cũng quá cầu kì rồi. Cứ như đây là đang hẹn hò vậy. Đối diện cô là một người đàn ông có diện mạo anh tuấn mê hoặc lòng người, toàn thân tỏa ra khí chất vương giả, cao ngạo. Hắn mặc bộ âu phục đen gọn gàng, làm nổi bật thân hình hoàn hảo, rắn chắc còn đẹp hơn cả siêu mẫu. Hứa Bạch nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp như điêu khắc của hắn đến mê mẩn. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng gợi tình, đôi mắt màu hổ phách ẩn dưới đôi lông mày đen sẫm, làn da đẹp không một lỗ chân lông khiến con gái như cô còn phải ghen tị. Chao ôi, lần đầu tiên Hứa Bạch thấy một người đàn ông ''cực phẩm'' đến như vậy. Tuy nhiên người này có vẻ lạnh lùng và xa cách, tuyệt đối không giống với vẻ ôn hòa, ấm áp của Tống Tranh. Ở gần hắn khiến cho cô cảm thấy áp lực. Phát hiện ánh mắt nóng rực của hắn đang nhìn mình chằm chằm cô mới biết mình thất thố bèn xấu hổ nói: 

-Thật xin lỗi, khiến anh phải chờ.

Người nọ cũng lên tiếng:

-Không sao, tôi cũng vừa đến.

-Tôi tên Hứa Bạch, 23 tuổi hiện là bác sĩ tại bệnh viện Y. Hân hạnh làm quen!

-Tạ Trình Vũ, 30 tuổi. Độc thân.

Anh ta thật biết nói đùa, không độc thân thì đi coi mắt làm gì. Mà khoan...Anh ta vừa nói cái gì...Tạ Trình Vũ? Trời ơi! Đây không phải là tổng tài của Tạ thị_một trong những tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới sao. Nghe đồn anh ta vừa có tiền đồ rộng mở, ngoại hình lại anh tuấn mê người, là nhân vật nổi tiếng thành phố A có biết bao nhiêu phụ nữ muốn trèo lên giường anh ta không được cô sao lại có phước này. Cô đang gặp gỡ với nhân vật lớn hàng tỉ sao? Thật không tin nổi.

Thấy biểu hiện cô như vậy, Tạ Trình Vũ cũng không lấy làm lạ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Như chưa chắc chắn, Hứa Bạch hỏi anh:

-Anh là tổng tài của Tạ thị sao?

-Ừ!

-Người như anh mà cũng đi coi mắt ư? Tùy tiện tìm một thiên kim tiểu thư nào đấy là được rồi!_Hứa Bạch thắc mắc.

-Muốn tìm cảm hứng thôi.

Cái này gọi là rảnh rỗi sinh nông nỗi. Cô phát hiện những người có tiền thường có suy nghĩ không bình thường.

Không khí nhất thời chìm vào im lặng. Hứa Bạch không biết nói gì cả mà người kia thì cứ nhìn cô chằm chằm. Bỗng anh ta lên tiếng, phá tan bầu không khí:

-Hứa tiểu thư đã từng yêu ai chưa?

Im lặng một lúc, Hứa Bạch nói:

-Đã từng yêu rồi, yêu rất sâu đậm.

-Thật à? Vậy người đó bây giờ đâu?

-Anh ấy mất rồi...

Lại trầm mặc........

-Thật xin lỗi!

-Không sao!_Ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng cô từng tận đâu đớn ùa về dày xéo tim cô.

Những kí ức 5 năm về trước lại ùa về trong cô. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất nhưng cũng đau đớn nhất của cuộc đời cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro