Chap1: Mới gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng!Tùng!Tùng!
Một năm học mới đã khởi đầu tôi Kì Nhiên đã bắt đầu là học sinh cấp3. Tuy tôi không được giỏi nhưng cũng đủ năng lực để có thể đậu vào trường tôi mong muốn. Ở đây tôi hi vọng môi trường học tập sẽ thoải mái và mọi kì thi luôn diễn ra một cách công bằng. Vừa mới vào lớp tôi bắt gặp một cô bạn quá đỗi dễ thương. Cô ấy là Nhã Kì rất dễ gần thành tích học tập rất tốt. Đột nhiên tôi nghĩ nếu có thể làm bạn với cô ấy chắc chắn mình sẽ nhờ cô ấy kèm mình học. Không ngờ vừa ngước mặt lên khuôn mặt tôi và cô ấy đối diện nhau, bấn loạn một hồi cô ấy nói rằng:
- Chào bạn mình là Nhã Kì rất vui được làm quen với bạn.
Tôi hồi hộp đáp lại:
-Chào mình là Kì Nhiên rất mong được cậu giúp đỡ.
Cô ấy nhìn tôi và cười khẽ, lúc này tôi chợt nghĩ mình đã làm trò cười gì hay sao. Cô ấy chỉ vào sơ đồ sắp xếp chỗ ngồi mà giáo viên đã dán vào bảng hoạt động lớp. Mới chợ thấy:
-Haha Kì Nhiên bạn ngồi nhầm chỗ của mình rồi bạn ngồi sau mình cơ
Đúng thật là tôi bii gì rồi đến vị trí ngồi cũng xem nhầm tôi đem mọi đồ đạc của mình chuyển xuống dưới và nói lời xin lỗi: Nhã Kì vỗ vai nói:
-Hihi không sao chắc đây cũng là cái duyên mà ông trời sắp đặt muốn bạn và mình làm bạn đó.  Từ nay tụi mình chính thức là bạn nha Kì Nhiên.
Cảm xúc của tôi vui oà lên cứ nghỉ rằng khi vào ngôi trường mới sẽ khó có bạn chứ bản thân mình thật may mắn. Tôi phản hồi lại:
- Tất nhiên sau này cậu sẽ giúp mình nhiều trong học tập đó.
Kì Nhiên cười phì đáp:
- Được thôi chuyện nhỏ.
Sau khi kết thúc tiết học mọi người đều ra về  chỉ có mình tôi ở lại vì nhà mọi người đều bận nên ở lại trường. Tôi chờ cổng trường vắng bắt đầu đi ăn cơm và vào một quán rất đỗi mộc mạc tôi rất thích khi vô đến nơi mọi người đều ngồi kín mít tôi muốn đổi quán nhưng tôi nghĩ nếu đi quán khác nữa chắc cũng không ngon bằng quán này vì ở đây quá đông.Khi tôi vào quầy chọn món và loay hoay mãi không thấy chỗ nào trống thì một bạn nam gõ vai tôi nói:
- Mình có đặt sớm một bàn trống nhưng bạn mình đột xuất đi về mà cậu không biết ngồi đâu có thể ngồi cùng mình.
Tôi cũng e ngại chứ vì tôi chưa bao giờ quen ai cả với lại là một bạn nam nhưng vì muốn ăn cớm đành đồng ý dù gì có khi sẽ được làm bạn.
- Cảm ơn cậu ngại quá làm phiền cậu rồi
Cậu ấy đáp:
- Không có gì đâu, cậu hãy theo chỉ dẫn của mình cậu ngồi trước đi mình mang đồ ăn vô dùm cậu.
-Có phiền lắm không hay cậu vô trước đi mình mang dùm cho
- Không sao đâu cứ vô ngồi đi
Một hồi trò chuyện lúc ăn cơm cậu ấy rất hoà nhập và dễ gần. Tôi tò mò hỏi:
- Cậu tên gì thế? Có thể cho mình biết không?
Cậu ấy đáp:
- Được chứ, mình tên là.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro