Chương 2: Cô chủ tiệm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thời gian thấm thoát thoi đưa, Ấy vậy mà đã 14 năm trôi qua, vụ án mạng năm nào đã chìm vào lãng quên nhưng nỗi đau mà người trong cuộc phải chịu chưa bao giờ nguôi ngoai.
    Khung cảnh đêm ấy lại một lần nữa xuất hiện, từng làn gió, từng giọt máu bỗng chốc ùa về không nói trước. Cô giật mình choàng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ sáng bèn đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi thay đồ chạy bộ.
    Cô sống trong một căn biệt thự nho nhỏ nhưng lại khá xa hoa. Năm đó khi bố mẹ qua đời, họ đã để lại một khối tài sản khổng lồ cho anh em cô, một gia đình tài phiệt giàu có bậc nhất bấy giờ bỗng nhiên mất đi trụ cột khiến anh trai cô sứt đầu mẻ trán. Dù có đau buồn cũng phải gắng gượng chống đỡ, vì đây là giang sơn mà ba anh dùng cả đời để dựng lên và hơn hết là anh còn phải nuôi em gái Hà Tú Linh.
    Dù cô cũng là người thừa kế công ty, nhưng cô giao lại hết cho Hà Thời Phong, để mặc anh quyết định công ty. Anh cũng tôn trọng quyết định của cô, anh muốn cô vui vẻ đừng chôn vùi mình vào quá khứ đẫm máu đấy nữa. Biết chuyện cô muốn mở tiệm hoa tươi, Hà Thời Phong liền đồng ý mở cho cô một tiệm ngay giữa khu tấc đất tấc vàng. Hơi khoe mẽ nhưng phong thủy rất tốt.
    Đang trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ cô bỗng vấp té, cô tiện đấy ngồi xuống luôn chẳng màng người xung quanh đang nhìn. Bỗng nhiên cô thấy buồn cười, một Hà tiểu thư từng tự tin kiêu ngạo xinh đẹp giờ đây đến crop top cũng không dám mặc.
     Vừa mở cửa vào nhà liền có một cục bông to béo nhảy xổ vào người, mấy năm nay cô nuôi một con chó giống Alaska béo mập không rời cô nữa bước, nó tên Rin.
     " Sao nào, tí nữa tao ra ngoài một chút mày ở nhà ngoan nhé. "
     Cậu bé Rin có vẻ không thích điều này lắm lắc cái đuôi ngoay ngoảy như đang phản kháng. Một ngôi nhà rộng lớn cô đơn giờ đây lại vang lên tiếng nói cười khanh khách của một người một chó.
     Hôm nay là lễ thất tịch, có lẽ sẽ nhiều khách lắm, thân là bà chủ cô cũng nên đến tiệm một chút nhân tiện đi ăn ở quán quen luôn.
     __________
     
  

     Cô mặc một chiếc váy hoa nhí xinh tươi bước vào tiệm, có thể nói đây là tiệm hoa khoa trương nhất. Chỗ nào cũng lấp lánh lại còn dát vàng, đúng là một tên anh trai tiêu tiền không tiếc tay nhưng cô thích.
     Quản lí Chung : " Cô Hà đến rồi sao. "
     Hà Tú Linh : " Mọi người làm việc đi không cần để ý đến tôi. " Cô không nặng không nhẹ đáp, từ sau khi xảy ra chuyện không may, cô luôn trầm lặng, chẳng bao giờ để người khác biết mình vui buồn, luôn che giấu tâm tư của mình ngay cả Hà Thời Phong cũng bất đắc dĩ với chuyện này, thậm chí anh còn nhiều đêm không ngủ được, anh hận bản thân không thể gánh mọi chuyện thay em gái mình, nếu lúc đó anh không mải đi chơi với bạn, nếu anh dẫn cô theo thì có lẽ cô đã không như bây giờ, sống mà không có linh hồn.
     Hôm nay cô có hẹn với Hà Thời Phong đi ăn, cô biết anh muốn cô cởi mở hơn với thế giới bên ngoài.
    Hà Thời Phong : " Em vẫn đang ở tiệm hoa chứ gì, ở yên đó đi anh sang đón. "
    Vốn định tự đi bây giờ thành được đưa rước tận nơi cô có chút bất đắc dĩ.
    Một chiếc xe Porsche đen hạng sang phóng đến trước mắt cô, tên anh trai này quả thật phô trương thô thiển.
    Hà Tú Linh : " Dạo này công ty ổn không anh. "
    Hà Thời Phong có chút ai oán nhìn em gái mình : " Em mà cũng quan tâm đến công ty sao."
    Hà Tú Linh : " Nhỡ công ty có chuyện gì thì tiệm hoa dát vàng của em cũng đi tong mất. "
    Hà Thời Phong có chút không tin nổi khi nghe cô nói đùa. Anh bỗng dưng bật cười rồi lại cúi đầu xuống che đi giọt nước mắt của mình. Thật ra cô biết rằng anh muốn cô tươi tắn hơn nên cũng ráng vui vẻ trước mắt anh dù chỉ là giả tạo.
     " Anh vui lắm. " Đang trên đường đi anh lại không đầu không đuôi nhưng cô lại hiểu rõ, câu nói của anh đơn giản nhưng lại đắng cay chua chát đến ngần nào.

    
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuhien