Chương 17 : Cân Nhắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cốc... Cốc cốc..

   Triệu Tiểu Đường lúc sau rời phòng liền đi sang bên cạnh gõ cửa kiếm Thái Mẫn Mẫn cô muốn làm rõ một chuyện. Gõ cửa nhưng không thấy có tiếng cô ta hồi đáp, cô liền đẩy cửa vào. Căn phòng trống trơn, Tiểu Đường đi ra ban công thấy cô ta đang đứng dưới sân cạnh ngọn núi giả xem mấy con cá.

  Cô quay người vào trong đóng cửa phòng lại đi xuống dưới nhà. Không thấy mẹ đâu chắc bà đã về phòng.

  " Lên phòng tôi đem dọn dẹp chén đĩa. Đừng gây tiếng ồn đến em ấy."

  " Vâng cô chủ."

  Triệu Tiểu Đường đút tay vào túi quần thong thả bước đi. Trời hôm nay không có nắng gắt, gió lạnh bắt đầu tràn về rồi. Cô bước trên con đường đầy sỏi đá đến sau lưng Thái Mẫn Mẫn.

  " Tại sao phải làm vậy? "

  " Đường nói gì cơ? " Thái Mẫn Mẫn khó hiểu quay lại nhìn cô.

  " Đừng giả ngốc nữa, tối qua tại sao đưa tôi về phòng em, còn lừa gạt tôi làm chuyện đó?" Tiểu Đường nhíu mày nhìn cô.

  " Hơ.. Haha... Đường cái này không phải nên hỏi chị sao? " Thái Mẫn Mẫn miệng cười rộ lên hỏi lại cô.

  " Chị nhận nhầm em là Ngu Thư Hân là chị chủ động không phải em giở thủ đoạn. Đồng ý là em đưa chị về phòng mình. Nhưng điều này không phải rất là bình thường sao? Chúng ta đã từng vậy mà. "

  Thái Mẫn Mẫn nắm lấy tay cô ánh mắt thâm tình hồi tưởng lại chuyện ngày trước.

" Chúng ta kết thúc lâu rồi em nên chấp nhận điều đó. Chuyện đứa bé sau khi khám sức khỏe nếu thật sự là của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Em cứ yên tâm sinh nó ra em không nuôi thì tôi nuôi, còn em muốn nuôi nó tôi sẽ chu cấp. Chúng ta không thể quay lại nữa. "

" Là vì Ngu Thư Hân sao? " Hai mắt Thái Mẫn Mẫn rưng rưng lệ nhìn cô.

" Không phải, là do tôi hết tình cảm với em rồi. Em ấy vô can đừng lôi em ấy vào. " Tiểu Đường gạt tay cô ra.

" Em hãy là mình lần đầu tiên tôi gặp đi đừng sử dụng thủ đoạn đa đoan nữa. Mọi chuyện lúc trước em tính kế bày ra tôi sẽ xem như không có gì. Nhưng về sau khó bảo đảm em biết không? Chuyện Ngu Thư Hân bị dị ứng lần này em không tránh khỏi liên quan."

  Cô giữ hai vai Thái Mẫn Mẫn ép cô nhìn thẳng vào mình ánh mắt cảnh cáo nhắc nhở cô ta.

" Đường lúc nào cũng vậy lạnh lùng và vô tình. Chuyện Ngu Thư Hân dị ứng với hồng sấy em không biết chỉ là em thích ăn nó nên bác gái mới mua một ít về dùng. Không phải mẹ Đường cũng không biết sao, Ngu Thư Hân ăn bác ấy cũng không cản lại."

Thái Mẫn Mẫn làm như mình bị oan ức lắm, cựa người thoát khỏi tay cô lau khô nước mắt trên mặt quay người rời đi. Để lại Triệu Tiểu Đường đứng đó khó nói thành lời. Điều duy nhất lúc này cô có thể làm là nhắc nhở Thái Mẫn Mẫn thu liễm lại tha thứ một lần chứ nhiều lần cô cũng không lương tay.

Bữa trưa Triệu Tiểu Đường không xuống nhà ăn mà kêu người làm đem lên phòng.

  " Tiểu Đường con thích Ngu Thư Hân sao?" Mẹ Triệu thấy cô xuống nhà tự mình lấy ly sữa hâm nóng liền đi lại hỏi cô.

  Triệu Tiểu Đường không nói cô không muốn trả lời vấn đề này. Thấy vậy mẹ Triệu liền hiểu con gái mình đã sa lưới tình rồi, lẽ ra bà không nên để Ngu Thư Hân ở chung phòng với Tiểu Đường. Nên sắp xếp một căn hộ riêng để Ngu Thư Hân sinh xong đứa bé rồi lặng lẽ rời đi mới phải.

  " Mẹ nhắc nhở cho con nhớ kĩ Ngu Thư Hân là mẹ thuê về. Con tuyệt đối không bao giờ được cưới cô gái ấy. Con có lấy Thái Mẫn Mẫn mẹ sẽ không quản nhưng Ngu Thư Hân thì không được."

   Mẹ Triệu kiên quyết nghiêm mặt nhắc nhở cô. Tiểu Đường nhìn mẹ bất giác nở một nụ cười nhạt nhẽo.

" Là vì em ấy nghèo sao ạ? "

" Mẹ không khinh chê xuất thân của con bé nhưng con phải hiểu rõ con là người gánh vác của Triệu gia, gia quy lập ra không phải để cho có. Con hãy nghĩ cho ba mẹ cho mọi người đi."

   Mẹ Triệu giải thích cho cô hiểu về câu chuyện mà hai người đang đề cập đến nó không còn là vấn đề cá nhân.

" Con sẽ tự có cách của con xin mẹ sau này dù thế nào cũng đừng đụng đến em ấy. Không thể cho em ấy danh phận thì ít nhất con sẽ bảo đảm bên con em ấy sẽ luôn an toàn" Tiểu Đường ánh mắt tha thiết xin mẹ , mẹ Triệu ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy ánh mắt cô chứa đựng tình cảm vì một cô gái mà xin mình, bà lưỡng lự.

   Cô cầm theo ly sữa ấm lên phòng, trên bàn ăn chỉ còn hai người ngồi với nhau. Thái Mẫn Mẫn nghe được hết cô nàng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào chén trước mặt mình. Tiểu Đường thật sự đã rung động trước cô gái khác.

  Vừa mở cửa phòng Triệu Tiểu Đường thấy nàng đang định bước xuống giường liền đặt hai ly sữa xuống đi đến bên nàng.

   " Để tôi đưa em lại đó."

  Cô luồn một tay mình xuống hai chân nàng, tay kia đặt dưới nách nàng ôm kiểu công chúa đi lại bàn. Đặt nàng ngồi ngay ngắn trên ghế.

   " Em có thể tự ăn được."

  Nhìn thấy thìa cơm cô đưa gần miệng nàng, Ngu Thư Hân liền cầm lấy nói mình có thể. Triệu Tiểu Đường nhìn gương mặt nàng, cô cũng không cưỡng ép đặt bát cơm vào tay Ngu Thư Hân . Lấy đũa gắp thức ăn thỉnh thoảng gắp đặt vào bát nàng rồi từ tốn ăn phần của mình.

  Dùng bữa xong cô lấy giúp nàng một chiếc khăn ướt đến lau tay rồi bế nàng lại giường. Cô bấm bộ đàm ở trên bàn cạnh chiếc đèn ngủ.

  " Quản gia cho người lên phòng tôi thu dọn đi."

  Cô quay ra đưa cho nàng thuốc cùng ly nước. Ngu Thư Hân ngoan ngoãn nhận lấy uống hết chỗ thuốc.

  " Uống hết ly sữa này rồi ngủ trưa đi. Chiều tôi có việc đến công ty em đừng ra khỏi phòng hay gặp riêng Thái Mẫn Mẫn cần gì cứ gọi người làm biết chưa?"

  "Um." Ngu Thư Hân gật đầu vâng dạ sắc mặt nàng hiện giờ tốt hơn rất nhiều rồi không giống như lúc sáng vô cùng dọa người.

  Triệu Tiểu Đường xoa nhẹ đầu nàng, đưa tay xuống dưới kéo dây áo ngủ xuống. Bờ vai trắng nõn liền hiện ra.

  " Mấy vết đỏ sắp hết rồi, bôi thuốc đã."

  Cô lấy thuốc bôi lên da nàng, Tiểu Đường mân mê những chỗ có dấu hôn của cô để lại. Cảm giác hưng phấn lạ thường vui vẻ vì ấn kí trên người nàng thuộc về cô. Người đầu tiên tiếp xúc trong cuộc đời Ngu Thư Hân cũng chính là cô. Sau này không biết là bao lâu? Nhưng chỉ cần nàng còn bên cô là tốt rồi, rất lâu rồi cô mới có dục vọng chiếm hữu một thứ gì đó thuộc về mình.

  Đỡ nàng nằm xuống chỉnh lại góc chăn nhìn Ngu Thư Hân nhắm mắt , cô mới đi sang phòng thay một bộ đồ công sở, vuốt mái tóc bạch kim của mình ra sau tô chút son nháy mắt nhìn mình trong gương mặt nở nụ cười hài lòng.

   Nghe tiếng động cơ xe rời đi ngày càng xa Thái Mẫn Mẫn đứng trên ban công nhìn xuống hai tay ôm lấy mình. Thái độ cô ta lúc này vô cùng bình thản, rút một điếu thuốc ra hút mà chẳng hề kiêng sợ người làm hay ai đó trong nhà này sẽ nhìn thấy.

  Hút xong điếu thuốc cô ta thấy thoải mái hơn nhiều, ngồi trên ghế sô pha giơ điện thoại chụp một tấm hình đăng lên weibo cùng dòng cap : " Cảnh cũ người xưa vẫn không thay đổi."

  Lập tức bức hình của cô gây chú ý khi phía sau để lộ một khung ảnh nhỏ xíu. Không sai đó là ảnh chụp chung của cô ta và Tiểu Đường. Nhanh chóng leo lên no1 hotserch với hàng triệu bình luận.

  * Củ cải nhỏ : Ahhh.... Kia không phải Triệu tổng xuất thần soái khí của tôi sao?  ( 200K like)

*Bổn công chúa ghét ngươi : Cô gái này là bạn gái của Triệu tổng sao? Nhìn bức hình phía sau dù nhỏ cũng có cảm giác rất là tình cảm? (50K like)

* Ăn dưa không tin dưa :  Tiểu công chúa Thái gia đây mà? Đợi người trong cuộc lên tiếng chứ! Dù sao cũng đẹp đôi ( 578K like)

..............
Cư dân mạng thi nhau hóng dưa, đừng hỏi sao cô lại hot vậy nhé. Với ngoại hình siêu cấp của mình cộng thêm tính cách lạnh lùng tài kinh doanh nổi tiếng trong và ngoài nước tuy không phải diễn viên hay ca sĩ cũng đủ thu hút đến 30 triệu fan hâm mộ về cho mình rồi nhìn lượt theo dõi trên weibo cá nhân của Tiểu Đường là biết.

   Thái Mẫn Mẫn không ngờ chỉ với một bức hình của mình mà lại náo nhiệt như thế nhìn mấy bình luận nói cô là bạn gái của Triệu Tiểu Đường, hai người rất xứng đôi,... cô ta thấy rất vui.

  Triệu gia vẫn bình lặng không hề hay biết chuyện gì. Triệu Tiểu Đường đang tập trung ngồi xử lí tài liệu công việc bỗng nghe tiếng mở cửa trực tiếp của thư kí chạy vào hớt hải khiến cô phải liếc một cái vì cái tác phong vô lễ này.

   " Triệu tổng có chuyện rồi? Ngài đang ở trên no1 hotserch đỏ bạo."

   " Đứng nghiêm chỉnh lại cho tôi. Lần sau vào phòng mà không gõ cửa thì đưa đơn từ chức đến đây."

  Triệu Tiểu Đường lạnh lùng trầm giọng cảnh cáo, vớ chiếc điện thoại bên cạnh vào weibo xem chuyện gì?

  "  Bảo bộ phận quan hệ truyền thông dập ngay tin này cho tôi. Kẻ nào xàm ngôn lập tức cho luật sư soạn đơn kiện tội phỉ bám. "

   Triệu tổng hơi thở trầm xuống, khóa màn hình vứt điện thoại qua một bên. Thái Mẫn Mẫn vẫn không nghe lời cô cảnh cáo? Cô ta làm ra được chuyện này chắc hẳn sắp tới Thái gia cũng sẽ tìm đến cửa thôi.

  Rất nhanh hotserch liền bị đánh bay một vết tích cũng không còn Tập đoàn Triệu gia cũng lên văn bản đính chính bác bỏ tin đồn hẹn hò yêu đương. Hai người chỉ là bạn tốt xin đừng xuyên tạc sẽ dùng pháp luật đối với những kẻ có suy nghĩ xấu xa ảnh hưởng đến hình ảnh của Triệu tổng của Triệu thị.

  Đám quần chúng ăn dưa cũng nhanh giải tán đắc tội với ai chứ với Triệu thị cho họ thêm tiền cũng không dám. Thái Mẫn Mẫn nhanh chóng nhận điện thoại của ba mình gọi đến. Sau khi cúp máy cô ta cười vui vẻ hài lòng vì đã đạt được mục đích. Xem ra sự mạo hiểm này cũng đem đến tác dụng. Nhanh chóng xóa bài viết vừa đăng làm sự nghi vấn trong lòng quần chúng ăn dưa càng thêm chắc nịch hai người này có gian tình vội vàng xóa dấu vết.

  " Ngu Thư Hân cô muốn đấu với tôi sao? Cô còn non và xanh lắm... Hừ"

   Thái Mẫn Mẫn nở nụ cười nguy hiểm, dù Tiểu Đường có trở về trách mắng cô cũng không sợ không phải cô có bảo bối chắn giúp mình rồi sao. Trong thời gian này Tiểu Đường sẽ không dám làm gì quá đáng với cô ta đâu.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro