Chương 19 : Bữa Tối Với Thái Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Huy tự châm trà đỡ hai tay muốn kính Triệu phu nhân và Triệu tiên sinh ai ngờ hai vị trưởng bối lơ đi coi như không nhìn thấy đến chung trà cũng không thèm cầm. Cậu ta sượng mặt, nụ cười cứng ngắc thu tay lại cười cho qua không dám lên tiếng nữa.

Thái lão gia cũng không nói gì cứ ngồi như vậy im lặng thưởng thức trà, không có ý rời đi. Khách đến chơi nhà không thể nỗ mãng đuổi đi. Ba Triệu cũng ngồi im còn mẹ Triệu mượn lí do trở về phòng. Cả phòng khách rộng lớn rơi vào khoảng không tĩnh lặng một cây kim rơi xuống sàn cũng đủ tạo tiếng vang.

Đây có phải thử thách sự kiên nhẫn của hai bên hay không mới lần đầu gặp đã vậy rồi. Thời gian tích tắc trôi qua đã đổi qua hai ấm trà mới Thái gia vẫn chưa có ý định rời đi.

Ba Triệu bấm nút điều khiển cho gọi quản gia đến.

" Kêu nhà bếp chuẩn bị bữa tối mời Thái lão gia và thiếu gia đây ở lại dùng bữa."

" Dạ vâng thưa ngài tôi sẽ sắp xếp ngay, xin phép ạ." Quản gia rời đi phân phó nhà bếp, người làm bận rộn ôm thực phẩm từ kho đông lạnh lần lượt đi vào trong bếp rất quy củ.

Hôm nay Triệu Tiểu Đường tan làm sớm hơn mọi ngày, cô nhận được cuộc điện báo từ bảo an người mà cô âm thầm chỉ đạo theo sát bên Ngu Thư Hân có gì phải báo ngay cho cô.

Thái gia tìm đến cửa nằm trong dự đoán của cô, đây không phải đều là ý Thái Mẫn Mẫn muốn sao? Đầu tiên là đăng một bức hình náo loạn weibo để đánh tiếng cho Lão Thái gia biết. Đường đường chính chính có cái cớ để đến Triệu gia.

" Cô chủ..."

Người làm vừa thấy cô về liền chạy lại chào hỏi cầm túi xách và áo khoác ngoài cho cô. Tay phải cô còn xách một hộp bánh đưa cho người làm căn dặn.

" Đem lên phòng cho Thư Hân, chiều giờ em ấy có xuống nhà không?"

" Dạ không ạ." Người làm nhận lấy hộp bánh thưa chuyện với cô.

Triệu Tiểu Đường gật đầu một cái bước vào phòng khách.

" Con chào ba."

" Ừ, lại đây. Ba của Mẫn Mẫn và anh trai đến chơi. "

Ba Triệu nhìn thấy cô liền gọi lại, cô nhìn thấy chứ điềm đạm đi thẳng đến trước hai người bên Thái gia cười xã giao chào hỏi.

" Thái lão gia ngài mới đến chơi, chào cậu Thái Huy. "

" Con là Triệu Tiểu Đường đó à mau ngồi đi. Lão Triệu con gái ông đúng là danh bất hư truyền chăm nghe không bằng thấy. Hahaha...."

Thái lão gia chỉ vào cô khen hết lời còn cười lớn vuốt chòm râu bạc.

" Ấy, ngài quá khen rồi cháu chỉ là một tiền bối nhỏ nhoi sao dám qua mặt ngài được. "

Triệu Tiểu Đường lựa lời từ chối, Thái Mẫn Mẫn thấy cô về liền mừng ra mặt chạy đến ghế cô đang ngồi ngồi xuống thân mật ôm tay cô.

" Đường đừng ngại, chị là giỏi nhất hì... hì... "

Cô không đẩy nàng ra không phải vì cô sợ mà cô đang cho Thái gia mặt mũi và chờ xem Thái tiên sinh đây có ý gì mà vuốt mông ngựa.

" Hai đứa rất xứng đôi chẳng mấy mà có thêm đứa nhỏ một nhà ba người. Tiểu Đường à ta chỉ có mỗi Mẫn Mẫn là con gái cưng chiều hết mực, chỉ sợ con bé chịu ấm ức. Ta giao con bé cho con ta cũng yên tâm phần nào."

" Đúng rồi Tiểu Đường em gái anh nhờ cậy vào em nhé. Con bé tính trẻ con em chịu khó rồi. "

Nhìn hai cha con Thái gia kẻ tung người hứng, Thái Mẫn Mẫn như keo bám trên người cô nhìn thôi cũng thấy phiền. Cô giữ nghiêm sắc mặt, nhìn thẳng vào hai người đối diện.

" Mẫn Mẫn là bảo bối của Thái gia sợ rằng Triệu Tiểu Đường con đây nhỏ bé lo không chu toàn."

Cô chỉ đáp lại duy nhất một câu rồi không nói gì nữa, lặng lẽ gỡ tay ra khỏi người Thái Mẫn Mẫn nhìn nàng cảnh cáo hành vi lả lướt này. Thái Mẫn Mẫn bị cô nhìn liền ngồi thẳng người không bày trò nữa ra vẻ ấm ức cần người thương.

" Được rồi em gái Tiểu Đường đi làm về mệt em đừng giở tính khí trẻ con nữa."

" À, bao giờ có thời gian hai đứa về Thái gia chơi. Đi qua đi lại nhà nhau mới nhanh quen dần."

Thái Huy nhanh nhảu cái miệng cười đùa. Một người làm lặng lẽ đi đến phía sau lưng cô ghé vào tai cô nói nhỏ.

" Cô chủ, cô Hân ốm nghén trên phòng tôi thấy cổ mệt mỏi nên báo cho cô biết. "

Tiểu Đường nghe xong nội dung chỉ ra hiệu cho người làm lui đi, sắc mặt cũng không đổi Thái Mẫn Mẫn ngồi bên nhưng không nghe được gì.

" Thật ngại quá mọi người cứ ngồi chơi đi ạ. Con xin phép lên phòng còn có việc. "

Triệu Tiểu Đường đứng dậy chào hỏi rồi đi lên lầu. Thái Mẫn Mẫn muốn lên theo mà ngại có ba mình và ba Triệu còn ngồi đây. Hai lão nhân gia thấy cô đi rồi liền nói về mấy chuyện thương trường ngày xưa.

Cạch....

Tiếng đẩy cửa vang lên Tiểu Đường bước vào phòng thấy nàng ngồi trên ghế sô pha trên bàn là chiếc bánh ngọt cô vừa mua.

" Chị."

" Khó chịu sao?"

Cô ngồi xuống cạnh nàng sờ gương mặt phấn nộn này. Ngu Thư Hân như chú cún nhỏ hưởng thụ cảm giác bàn tay lành lạnh của cô chạm lên da thịt mình.

" Đường mua bánh cho em nhưng em ăn mấy thìa liền muốn nôn, xin lỗi." Nàng nhỏ giọng hơi chu môi ra.

Dáng vẻ của nàng khiến cô mắc cười mà nhịn xuống bày dáng vẻ như mọi ngày.

" Bánh có vấn đề sao? Tôi không biết em thích ăn vị gì nên chọn đại vị xoài." Cô lấy cái thìa mới xúc thử một miếng nhỏ đưa lên ăn thử.

" Không có bánh ăn ngon lắm, em thấy mùi này nên khó chịu thôi. Bác sĩ Kim có dặn thai phụ sẽ có khoảng thời gian dễ ốm nghén mới vậy."

" Thế em muốn ăn gì nói với tôi, tôi mua cho em. " Cô vỗ đầu nàng như đứa bé dỗ dành ngoan sẽ thưởng kẹo.

Ngu Thư Hân cười hì hì chủ động ôm cô, nay lớn mật dữ. Cô để nàng ôm một chút rồi đứng lên chuẩn bị tắm rửa.

" Gói bánh lại đem vứt đi không cho ăn nữa."

" Cho người khác được không? Bánh còn y nguyên bỏ uổng lắm." Ngu Thư Hân nhìn bóng lưng cô đang đưa về phía nàng xin xỏ.

" Hứ... Em có thể cho người khác nhưng việc cho đồ dở không mấy lịch sự cho lắm. Nếu họ đồng ý nhận thì hãy đưa họ. "

Cô hơi nghiêng mặt trò chuyện với nàng. Đừng nói là một cái bánh cả cửa tiệm cô cũng mua được, cô nhóc này lại hay tiết kiệm thương người.

Đợi cô đi vào nhà tắm nàng liền vui vẻ đem theo hộp bánh ra ngoài thấy người giúp việc trẻ liền đưa cho cô ấy bánh.

" Nhanh đi chuẩn bị đi rồi xuống ăn tối. Người nhà của Thái Mẫn Mẫn đến em không cần nói gì đi theo tôi là được."

Lúc sau cô dắt nàng xuống dưới nhà ăn, nay Ngu Thư Hân mặc một chiếc váy da beo dài tay phần cổ mở rộng lộ xương quai xanh , thân váy kết hợp với chất liệu da bóng trông rất sang và lịch thiệp. Độ dài váy chưa chạm đến đầu gối ôm sát cơ thể nàng. Nhìn chiếc váy nàng đang mặc rất hợp với bộ đồ của cô, áo sơ mi da beo xắn tay áo lên mấy lớp quần âu màu trắng. Trông giống một đôi mặc đồ tình nhân.

Triệu Tiểu Đường lịch thiệp kéo ghế cho nàng ngồi trước rồi mình mới ngồi vào chỗ. Cả quá trình ánh mắt nhu thuận đặt lên người nàng không quan tâm những người khác đang nhìn cô.

" Đông đủ rồi mọi người nên dùng bữa thôi. Nay được tiếp đãi lão Thái gia và thiếu gia đây đúng là vinh hạnh của Triệu mỗ. Mọi người cùng nâng ly một chút."

Ba Triệu mở đầu bữa ăn nâng ly rượu về phía trước mọi người liền vui vẻ chạm ly với nhau. Bữa tối diễn ra êm đềm đến 9h tối lão Thái gia mới chịu rời đi Thái Mẫn Mẫn đi theo tiễn ba mình.

" Ba à tạm biệt. " Thái Mẫn Mẫn ôm lấy ba mình trước khi ông lên xe.

" Triệu Tiểu Đường có vẻ rất thích cô gái kia, ba sẽ tìm người xử lí cô ta con đừng lo." Lão Thái gia vỗ tay con gái an ủi.

" Con lo được ba đừng nhúng tay vào Tiểu Đường biết sẽ gây khó dễ cho Thái gia. Một mình con lo được cùng lắm chị ấy chỉ quát mắng con thôi dù sao con cũng là mẹ của con chị ấy nhưng Thái gia thì khác. Chúng ta đã mất một phi vụ đấu thầu không nên tổn thất thêm nữa "

Thái Mẫn Mẫn ôm ba mình nói nhỏ vào tai ông. Lão Thái gia gật đầu buông tay lên xe rời đi, Thái Mẫn Mẫn đứng đó vẫy tay tạm biệt cho đến khi chiếc xe xa dần mới chịu vào nhà.

Vừa đến cửa nhà liền bắt gặp cô đang đứng chờ nàng tựa lúc nào, bên tay cầm điếu thuốc lửa hồng cháy được nửa điếu. Thái Mẫn Mẫn bước đến trước mặt cô, cô liền vứt điếu thuốc xuống chân dập tắt.

Bàn tay đặt lên vai nàng ta vuốt ve.
" Thái Mẫn Mẫn bài đăng weibo hôm qua là sao vậy? Không phải tự nhiên mà ba em đến đây phải không?"

Cô nói rất chậm giọng cũng nhỏ nhẹ gương mặt còn hơi cười, mắt liếc qua vô cùng ma mị.

" Em đăng chơi thôi, ba em không biết chuyện em có thai và ở đây chỉ là lâu không gặp con gái mới hỏi anh em nên anh ấy nói em ở Triệu gia ba mới tìm đến đây thôi. Ba biết em tự ý mang thai cũng đã mắng em một trận. " Thái Mẫn Mẫn khẽ nuốt nước miếng lùi lại phía sau nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình giải thích.

" Vậy à... Bốp bốp...." Cô vỗ vai nàng cười lắc đầu.

" Tôi biết em đang muốn dùng Thái gia để gây sức ép buộc tôi kết hôn với em mà. Ngại quá tôi không thích bị người khác khống chế. Ngu Thư Hân mất một sợi tóc tôi mặc định là em làm còn gây chuyện nữa thì mời ra khỏi Triệu gia."

Cô ghé sát vào tai nàng thổi khí trêu chọc nhỏ tiếng từ tốn vạch trần nàng ta. Nghe điệu cười khanh khách của cô bên tai Thái Mẫn Mẫn rùng mình đổ mồ hôi sau lưng hai tay đưa ra sau lưng níu lấy nhau, mím môi không dám động. Triệu Tiểu Đường đưa tay vuốt phần bụng đã rõ của nàng

" Đứa bé này ngoan ngoãn thì tôi nhận còn phải xem mẹ của nó biểu hiện ra làm sao chứ? Đứa bé này tôi cho em được thì cũng lấy đi được, lợi dụng nó làm lá bài chắn rất là sai lầm nha Thái Mẫn Mẫn."

Trông nụ cười của cô lúc này rất quỷ dị, lạnh không chút nhiệt độ, đôi mày nhếch lên như cười nhạo sự ngu xuẩn của Thái Mẫn Mẫn. Cô còn đưa hai tay lên trước mặt nàng ta làm động tác minh họa, bùm... nắm bàn tay lại rồi mở bung các ngón tay như thể sẽ biến thứ gì đó biến mất.

" Cuối tháng này đến bệnh viện kiểm tra ADN, tôi vẫn chưa tin tưởng em lắm đâu... Hừ.. Hừ.."

Cô cười rồi quay bước vào nhà, gió thu thổi qua se se lạnh. Thái Mẫn Mẫn đứng đó nhìn cô ôm Ngu Thư Hân lên lầu hai tay buông lỏng nhìn hòn đá dưới chân không biết suy nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro