Chương 34 : Sợi Dây Chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Triệu tổng cô đến rồi." Thư kí Lam đi đến chào hỏi với cô ra hiệu cho những người trong phòng ra ngoài.

Triệu Tiểu Đường đi đến bên giường ngồi xuống, Mina muốn gượng ngồi dậy động đến vết thương lần nữa nhăn mặt cắn răng chịu đựng.

" Không cần câu lệ cô nằm đi, là kẻ nào làm ra chuyện này?" Cô đưa tay đè vai Mina xuống gương mặt nghiêm nghị.

" Tôi không nắm chắc được thông tin về hắn chỉ biết hắn có xuất thân từ một gia đình quý tộc. Sau khi bên mafia trợ giúp tìm được đầu mối tôi liền cùng bọn họ đột nhập vào lâu đài ở sâu trong rừng giữa đường bị phát hiện bắn trọng thương." Ngừng một chút Mina tiếp tục nói.

" Tôi là người duy nhất còn sống để trở lại đây. Nhanh trí lấy được một tấm hình cũ mất góc cùng sợi dây chuyền. "

" Bức hình cô nói tôi đã thấy vậy còn sợi dây chuyền đâu? " Càng nghe cô càng thấy khó tin gia thế của mẹ Ngu Thư Hân lại ghê gớm đến thế sao? Tại sao lại muốn che giấu? Còn bí mật lớn nào nữa chưa được vén màn.

" Ông ta có biết sự tồn tại của Ngu Thư Hân không? " Điều mà cô lo nhất.

Mina mệt mỏi nhắm mắt lại thở dài :" Sợi dây chuyền tôi giấu ở dưới chậu cây trong phòng khách sợ bọn chúng theo đến nên cố gắng cất nó ở đó gọi đến cho cô cầu trợ giúp. Tôi không chắc là hắn có biết cô Hân hay không. Cô nên chuẩn bị sẵn sàng."

" Chết tiệt!" Tiểu Đường mím môi, một Triệu gia tranh đấu sắp tới đã nguy hiểm lắm rồi giờ còn thêm một đối địch nữa.

" Hãy tĩnh dưỡng cho tốt sau khi hồi phục cô hãy đến làm vệ sĩ riêng cho Thư Hân. "

  " Mẹ Ngu Thư Hân có thể là con lai, lâu đài đó ở bên Anh quốc."

Cô lán lại phòng thêm nửa tiếng rồi đi ra ngoài để Mina nghỉ ngơi.

" Triệu tổng đây ạ." Thư kí Lam sau khi nghe chỗ cất sợi dây chuyền liền đi ra ngoài lấy gói vào khăn tay đưa cho cô.

" Cô về công ty đi thỉnh thoảng qua đây nhìn chút là được rồi, còn 3 dự án sắp triển khai không thể chậm trễ. Sắp xếp lịch công tác cho tôi vào đầu tuần sau, hẹn cho bên đối tác. Còn nữa hãy gọi cho Tôn tổng cùng tham gia vào chuyến công tác này."

Cô dở khăn tay ra sợi dây chuyền có chút bùn đất bám lên trên. Đây là sợi dây chuyền nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó có giá trị không hề đơn giản. Nhìn mặt đá quý tinh xảo đính thành hàng, cô đưa mặt dây chuyền ngang tầm mắt tỉ mỉ quan sát phát hiện còn có cái chốt nhỏ. Tiểu Đường bấm vào đó, một nửa viên đá bật ra bên trong là tấm hình một đứa bé khoảng 2 - 3 tuổi gì đó. Tấm hình đen trắng chụp rất lâu rồi.

Nhìn đứa bé trong hình và Ngu Thư Hân có đôi nét giống nhau là mẹ của Thư Hân sao?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, Tiểu Đường đóng mặt dây chuyền lại cất bước rời đi đến công ty làm việc.

Bẵng đi thêm 2 tuần nữa vừa tròn một tháng Ngu Thư Hân xuất viện về nhà. Thai nhi được 6 tháng bụng nàng lại to ra thêm đi đứng cũng bất tiện, đau lưng, chuột rút, phù nề,.. rất nhiều vấn đề của thai phụ diễn ra. Quá trình này khiến Ngu Thư Hân lần đầu làm mẹ cảm thấy mệt mỏi, buổi tối không ngủ được xoay người qua bên này đến bên kia làm cô cũng mất ngủ theo.

" Con quậy sao?" Tiểu Đường ngủ không sâu lúc nàng cựa mình cô liền tỉnh mắt vẫn nhắm đưa tay lên xoa bụng nàng. Vừa dứt lời Tiểu Đường cảm nhận được có gì đó vừa đá vào lòng bàn tay cô.

Ngu Thư Hân cũng cảm nhận được bụng mình chuyển động ngạc nhiên đặt tay lên chỗ cô vừa chạm vào. Còn Tiểu Đường thì giật mình tỉnh cả ngủ tinh thần nâng cao mở mắt ngồi dậy.

" Con vừa đá chị đó."

Bảo bảo như nghe hiểu cô nói gì đá đá thêm vài phát, bụng Thư Hân nhô lên một bàn chân bé xíu lại thu về.

" Hắc... Hắc..." Cô đặt thêm gối cho nàng kê cao đầu nửa nằm nửa ngồi. Tiểu Đưởng ghé đầu vào bụng nàng trò chuyện cùng đứa nhỏ. Đây là lần đầu cả hai cảm nhận được máy thai rõ ràng đến thế, mẹ và ba Triệu rất lo lắng khi hỏi Thư Hân đứa bé có hay đạp mẹ không? Thư Hân liền thành thật trả lời là nàng không có cảm nhận được. Bà Alex ở đây cũng thấy lạ kêu hai người gọi bác sĩ khám xem sao gần 6 tháng mà cứ im như vậy hơi lo, Mẫn Mẫn máy thai rất rõ ràng kể từ tháng thứ 5.

Bác sĩ Kim là người theo dõi sát chu kì cũng lấy làm lạ, ông phải khẳng định 2 - 3 lần là đứa bé phát triển bình thường mọi người trong nhà mới tin. Ba Triệu còn nói đùa rằng : " Đứa nhỏ này yên tĩnh giống cô."

" Sushi con không muốn ngủ sao hả? Con nói gì? Ừ... Mami cũng yêu con... Con cảm nhận được mami hả?"

Tiểu Đường vén áo nàng lên áp tai vào cái bụng tròn xoe của Thư Hân nói nhảm, Ngu Thư Hân bị cô chọc cười thành tiếng.

" Con chưa chào đời sao mà nghe hiểu lời Đường được. Nhột.... "

" Ấy ấy con vừa đá chị này? " Tiểu Đường giật mình lùi về sau, bảo bảo vừa đá vào phần má cô áp lên bụng là do cô đè nặng nên con phản ứng lại ???

" Đừng đè mạnh... Con lại vừa đá em." Thư Hân cầm lấy tay cô đặt lên lần nữa. Bé con đá khí thế quậy trong bụng nàng vui thích không ngừng.

" Ha ha ha... Đứa nhỏ nghịch ngợm. Đau không? Sushi nên ngủ thôi không được quậy mẹ nữa."

Triệu Tiểu Đường nhìn chiếc bụng nàng cứ nhô nhô lên một chóp nhỏ lại thôi liền xoa an ủi muốn đứa nhỏ ngoan một chút cô sợ con đá nữa nàng thủng bụng mất.

" Chỉ căng một chút thôi, em không đau con hiếu động như vậy cũng tốt mà. " Thư Hân ngả đầu vào vai cô, gương mặt hạnh phúc.

Bé con hiếu động một chút rồi không thấy quậy nữa có vẻ chơi mệt rồi nên lăn ra ngủ. Nhìn đồng hồ báo thức cạnh bàn đã 2h khuya cô vuốt mái tóc nàng qua hai bên hôn cánh môi Thư Hân một chút. Thật lâu rồi hai người không thân mật, trao nụ hôn là cách duy nhất an ủi cảm xúc của hai người.

Nụ hôn lúc đầu là mơn trớn, dần dà sâu hơn quấn quýt hơn, âm thanh ám muội cũng liền phát ra từ Thư Hân. Nàng thở gấp mỗi khi cô thả nàng ra rồi lại quấn lấy. Ưm... Ưm... Tiểu Đường rút gối sau lưng nàng ra đỡ nàng từ từ nằm xuống giường. Cô không dám đè lên chỉ nằm sát người bên cạnh. Vừa hôn một bàn tay hư hỏng còn luồn lên trên xoa nắn vòng một đầy đặn của nàng.

Thư Hân bị kích thích mặt ửng hồng, cơ thể tê dại nàng khẽ run. Vòng tay qua cổ cô ôm chặt làm điểm tựa hôn đáp trả.

" Ừm.... Nên đi ngủ rồi.".

Cả hai hơi thở hổn hển ôm lấy nhau sau nụ hôn. Tiểu Đường dụi mặt vào hõm cổ nàng hít một hơi mùi thơm trên cơ thể nàng thứ làm cô say mê. Tiểu Đường cố kìm lại bản thân để không đi thêm bước nữa. Thư Hân cũng muốn chiều cô, nàng cũng có nhu cầu nhưng ngại không dám nói, bé con cũng mới khỏe lại nên Thư Hân biết cô lo cho cả hai mới không muốn làm chuyện này mặc bản thân uất ức. Cả hai cứ như vậy 10 phút rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Bên này một bóng đen cao to đang đứng giữa phòng khách nhìn trước nhìn sau rồi chậm rãi bước lên bậc thang. Hắn thuần thục đi đến trước cửa phòng cô ghé tai vào nghe sau đó bước sang phòng bên cạnh đẩy cửa đi vào còn không quên khóa trái lại. Thái Mẫn Mẫn ngủ say trên giường trong phòng thắp một chiếc đèn ngủ ánh sáng lờ mờ. Hắn cởi áo ngoài và quần dài chỉ duy còn chiếc quần xà lỏn và áo ba lỗ vội vàng lật chăn nằm lên ôm từ phía sau.

" Ai? Là Ai? Ưmmmm... " Thái Mẫn Mẫn nằm quay lưng giật mình tỉnh giấc phát hiện có người lạ trên giường liền lớn tiếng kêu lên bị bịt miệng lại.

" Là anh, em đừng có la lớn mọi người trong nhà này sẽ phát hiện ra." Phùng Gia Huy hơi thở nặng nhọc ghé sát tai nàng thủ thỉ dần buông bàn tay đang che miệng nàng ra. Hắn vội vã kéo dây váy nàng xuống hôn lên, tay còn đi sâu xuống dưới chăn cách lớp vải mỏng xoa hoa tâm của nàng.

" Anh bị điên à? Muốn chết cả lũ hay sao mà liều đi lên đây." Thái Mẫn Mẫn cáu gắt xoay người lại nhìn hắn đẩy ra.

" Yên tâm không ai biết làm chút rồi anh rời đi ngay đảm bảo không ai biết. Nào, ngoan nhấc mông lên..."

Nghe hắn nói thế sự lo lắng của Thái Mẫn Mẫn tạm buông xuống hơi nâng mông lên dễ dàng cho Phùng Gia Huy kéo quần lót mình xuống. Ôm lấy hắn hôn đáp trả, cả hai quấn lấn nhau đến 4h sáng Thái Mẫn Mẫn không dám rên ra tiếng ư ử cắn môi áp vào gối ngăn tiếng nức, ngay cạnh là phòng Tiểu Đường càng thêm kích thích xong việc Phùng Gia Huy vội vã mặc quần áo rời đi.
__________________

Sáng hôm sau.

" Quản gia đem bữa sáng cho Thư Hân chưa?" Mẹ Triệu cùng chồng nắm tay nhau đi đến nhà ăn.

" Dạ chưa. Tôi vẫn chưa thấy cô Đường dậy đi làm nên không dám gọi."

" Bà nên gọi hai đứa dậy đi hôm nay còn có việc ra ngoài, gọi cả Mẫn Mẫn luôn."

" Vâng, tôi xin phép lên lầu . "

Quản gia quay người lên lầu gặp bà Alex liền cúi chào rồi đi qua. Mẹ Triệu đứng đó đi về phía bà đỡ bà ngồi vào bàn ăn.

" Bà Alex chào buổi sáng. "

" Chào buổi sáng, chúa ban phước lành. "

" Chúng ta 8h sẽ xuất phát được không ạ? " Ba Triệu hỏi ý bà trong khi chờ nhà bếp chuẩn bị.

" Ừ, ta về đây một tháng rồi mà còn chưa gặp ông bạn già. Thời tiết hôm nay rất đẹp."

" Con chào mọi người, ba mẹ và bà định đi đâu vậy ạ? "

20 phút sau cả cô và nàng, Thái Mẫn Mẫn ba người đi xuống. Tối qua ngủ muộn nên sáng dậy Thư Hân có chút buồn ngủ dựa vào cô đi xuống sợ bước hụt chân. Thái Mẫn Mẫn hôm nay tinh thần khá tốt da dẻ hồng hào sau đêm dan díu.

Ba người ngồi vào chỗ, nhà bếp vừa hay bưng đồ lên. Bà Alex nhìn cô nói :" Nay ta đi thăm ông nội con mấy đứa đi chung chứ?"

" Dạ được để con gọi thư kí giao việc hôm nay rồi đi cùng mọi người." Tiểu Đường suy nghĩ xem nay có lịch làm việc ra sao? Cô có thể sắp xếp thời gian rảnh buổi sáng, đi xong sẽ vè công ty luôn.

" Thư Hân nhẫn của em đẹp quá mua ở đâu vậy? "

Cuối bữa ăn chợt Thái Mẫn Mẫn lau miệng rồi hướng ánh mắt xem chuyện hay về phía nàng lên tiếng hỏi. Ngu Thư Hân sững người lại tay cầm thìa chợt buông xuống không biết nói thế nào khẽ nhìn qua cô. Mọi người trên bàn ăn đồng thời nhìn về phía bàn tay đang đeo nhẫn của nàng. Bà Alex thì cười vui vẻ nhìn về phía hai người, ba mẹ Triệu nhíu mày nhìn cô.

" Là con mua cho Thư Hân, Thái Mẫn Mẫn cũng có một chiếc mà con quên chưa đưa."

Triệu Tiểu Đường lặng lẽ che dấu sự khác thường này kêu quản gia lên thư phòng mở ngăn kéo đầu tiên cầm hộp nhung màu tím đưa cho Thái Mẫn Mẫn. Lúc này ba mẹ Triệu mới thôi không nhìn nữa nét mặt cũng thả lỏng. Còn Ngu Thư Hân trong lòng có chút buồn vì cô cũng mua cho Thái Mẫn Mẫn. Tiểu Đường biết bé ngốc của mình đang ủy khuất nhưng bây giờ không phải lúc giải thích xoa dịu nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro