Chương 57 : Đến Điểm Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Triệu tổng tôi khuyên cô không nên đáp ứng yêu cầu của bọn bắt cóc. Chúng rất có thể là lừa gạt, sự an toàn của con tin sẽ không được đảm bảo. Cô hãy tin và giao cho cảnh sát chúng tôi." Cục trưởng muốn ngăn ý định rút tiền của cô con số 2 triệu đô quá là lớn không hề nhỏ, ông cũng gặp rất nhiều vụ bắt cóc thế này rồi. Giao tiền cho chúng xong xuôi con tin bị giải quyết đau đớn khả năng sống sót dưới 50%.

" Các người muốn tôi làm sao? Đã quá 24h đứa nhỏ bị mất tích mấy người không tìm được hang ổ của bọn chúng. Muốn tôi đợi đến khi thấy xác đứa nhỏ sao?" Cô lớn tiếng chất vấn lại. Một bảo an hớt hải chạy vào đem theo một hộp quà đặt lên bàn thưa lại.

  " Cô chủ, bà chủ có một hộp quà được đặt trước cổng tôi mở ra xem là một chiếc áo dính máu mọi người coi đi ạ. "

   Theo tầm mắt cô nhìn hộp quà màu vàng nổi bật trên bàn đá mở nắp ra, nhịp tim liền chậm lại, Ngu Thư Hân nhoài người đến giằng chiếc áo trên tay cô xem kĩ.

  " Là áo của Sushi, Đường mau cứu con... Hu hu.... " Nàng ôm chiếc áo dính máu đỏ vào lòng không ngăn được nước mắt. Bà Alex mẹ Triệu lo sợ không kém khi thấy chiếc áo dính máu này vội vàng giục người đi chuẩn bị tiền, đỡ Thư Hân ngồi chết lặng dưới nền nhà lên ghế sô pha.

  " Ông thấy rồi đó Cục trưởng, ván cờ này tôi không thể đứng ngoài chỉ để xem cuộc đấu trí giữa cảnh sát và bọn bắt cóc. Là một người mẹ tôi không muốn con mình sẩy ra bất chắc. Thư Hân em lên phòng ngủ một chút sáng mai 5h chúng ta xuất phát đến điểm hẹn. Mina đưa em ấy lên phòng giúp tôi nhất định phải ép cô ấy đi ngủ. Mẹ và bà cũng nên nghỉ ngơi đi ạ, quản gia sắp xếp phòng khách dẫn ngài Roy đây đi nghỉ ngơi. " Cô đứng giữa phòng khách dứt khoát phân phó còn yêu cầu cảnh sát đổi kế hoạch cho ngày mai đảm bảo an toàn cho hai mẹ.

  Nửa đêm bé con tã ướt và đói tỉnh dậy khóc toáng lên khiến một vài tên đang ngủ bực mình ngồi dậy nhìn đứa nhỏ trên bàn ghét bỏ. Tên mặt sẹo đá vào chân thằng bên cạnh ra lệnh :
" Mày ra dỗ nó nhanh lên."

" Im đi nào.... Sao mày khóc hoài vậy có tin tao ném mày ra ngoài cho động vật hoang dã tha đi không hả?" Tên kia ôm đứa nhỏ lên rung lắc dọa nạt, càng lớn tiếng càng dọa đứa nhỏ khóc thét lên mặt mày đỏ ửng.

" Nhẹ tay thôi đứa nhỏ nó làm sao lấy gì dụ Ngu Thư Hân đến đây. Để nó xuống tháo dây trói cho cô ta đến dỗ đứa nhỏ. " Jordan lườm hắn ra lệnh, đàn ông con trai tay chân thô kệch đụng vào một con nhóc thì luống cuống không biết làm ăn gì, ông ta châm một điếu thuốc lên hút hất hàm sai đàn em xách giỏ đồ đựng tã và sữa đến.

   Tên kia nghe lệnh đi đến chỗ Thái Mẫn Mẫn cởi dây trói và khăn bịt miệng của cô ta ra, Thái Mẫn Mẫn liền hét lên bị hắn túm tóc giật lại tát cho một cái chửi rủa.

   " CỨU TÔI!"

CHÁT.....!

   " CMM, IM MIỆNG TIN ÔNG ĐÂY CẮT LƯỠI MÀY KHÔNG HẢ?"

  Thái Mẫn Mẫn bị đánh cho chảy máu miệng căm phẫn trợn mắt với hắn không dám la nữa. Tên bắt cóc lôi cô ta đi đến chỗ em bé ra lệnh dỗ cho nó nín. Dù không muốn cô ta cũng phải miễn cưỡng thay tã mới cho đứa nhỏ, cúi xuống cầm bình sữa và sữa bột múc mấy muống bỏ vào bình dưới sự giám sát của tên kia, tay hắn còn cầm con dao găm uy hiếp.

  " Sữa cần pha nước nóng, nước lạnh không được."

  " Rách việc, đây pha nhanh rồi bảo nó nín đi đau hết cả đầu." Tên kia đưa đến bình giữ nhiệt bên trong có nước nóng đưa Thái Mẫn Mẫn.

  Cô ta ôm Sushi lên thử chút sữa trong bình không quá nóng mới đưa núm vú vào miệng đứa nhỏ. Sushi mấy nay thèm sữa mẹ nhưng đói cộng thêm mệt vừa có bình sữa cái mút vội.

" Đứa nhỏ này trông cũng được đấy bụ bẫm kháu khỉnh, đại ca hay xong vụ này chúng ta đem nó bán cho bọn buôn người làm một mớ tiền chứ giết nó phí quá dù sao nó cũng không gây nguy hiểm gì cho chúng ta."

" Mày thì biết cái gì thằng đầu bò." Tên mặt sẹo ném viên đá vào người hắn cảnh cáo xong vụ này rời đất Trung Quốc đã khó nói gì mang theo đứa nhỏ, tiền phi vụ này kiếm được không phải ít tham gì vài đồng bạc lẻ, bọn chúng là lính đánh thuê không phải bọn buôn người.

  Đứa nhỏ uống sữa xong liền ngủ tiếp Thái Mẫn Mẫn ôm nó có chút mủi lòng lại thôi cứ nghĩ đến Ngu Thư Hân là máu đố kị của cô ta lại trỗi dậy. Tên đàn em đi đến trói tay cô ta lại rồi buộc chân Thái Mẫn Mẫn vào cột sắt chỉ thẳng mặt cô ta cảnh cáo.

  " Trông coi đứa nhỏ cho cẩn thận, không muốn chết thì bỏ ngay cái ý định chạy trốn đi xong việc bọn tao còn tha cho."

Sáng sớm đúng 5h bảo an Triệu gia xách hai túi tiền chất lên xe, mọi người đều có mặt dưới nhà. Triệu Tiểu Đường hóa trang làm tài xế xe để đưa Thư Hân đi và để tránh bọn chúng nghi ngờ cô cải trang thành nam nhân 40 tuổi.

  " Mọi người đừng đi theo quá gần bọn chúng sẽ phát hiện ra."

  " Chúng tôi biết rồi cô Triệu, trong hai túi tiền có để thiết bị GPS. Đón được đứa nhỏ lập tức rời đi cô Hân đừng giằng co tiền với bọn chúng, chúng sẽ mất một chút thời gian để nhận ra 70% số tiền là giả. Nếu có nổ súng cô Triệu nhớ ấn vào chiếc điều khiển này cảnh sát sẽ xông vào tiếp ứng. " Cục trưởng căn dặn hai người trước khi lên xe.

  Renngggg......

" Đã chuẩn bị xong chưa? " Là giọng của Jordan.

" Xong rồi tôi muốn nghe giọng đứa nhỏ để xác nhận đứa bé an toàn. " Cô nhìn mọi người đưa ra yêu cầu với hắn, đêm qua nhìn chiếc áo dính máu lòng cô không yên.

" Được thôi, dẫn cô ta ôm đứa nhỏ đến đây." Jordan chỉ tay vào Thái Mẫn Mẫn, đợi cô ta ôm em bé đến gần liền véo má đứa nhỏ một cái khiến em đau khóc òa nức nở. Tiếng khóc truyền vào điện thoại tim cô nhói lên bấu chặt tay lại, nàng khóc nhiều hai mắt sưng đỏ lại ươn ướt nghe tiếng con khóc.

" Ngu Thư Hân không biết lái xe để tài xế đi theo được không?" Cảnh sát ra hiệu cho cô kéo dài cuộc điện thoại.

" Chà.. Chà... Cũng được nhanh lên lằng nhằng quá rồi đấy." Nói xong ông ta cúp máy luôn.

" Thái Mẫn Mẫn cô ta cũng ở đó lúc  xô xát với bọn bắt cóc con nghe ra được tiếng cô ta không sai. "

  Mọi người một lần nữa thất vọng nhưng lần này phạm vi đã được thu hẹp trong khoảng 25km. Cô và nàng chào mọi người rồi đi lên xe hướng về phía Tây theo yêu cầu, suốt dọc đường cô nắm tay nàng an ủi. Trên cao tốc có mấy chiếc xe lẻn vào dòng xe trên đường giữ khoảng cách bám theo xe của Triệu Tiểu Đường. Đến đường đá rẽ ra ngoại ô cảnh sát không bám theo được nữa theo lộ trình đi thẳng vì con đường này ít xe lưu thông sợ là bọn chúng theo dõi sẽ phát hiện ngay. Giờ đành ngồi theo dõi GPS sau khi xác định địa điểm sẽ dùng trực thăng đến đó. Hai nhóm cảnh sát phân nhau ra giả làm người kéo xe bò buôn gỗ, nhóm còn lại giả vờ đi du lịch cách xe cô rời đi 30 phút mới bám theo con đường.

  Điện thoại cô lần nữa vang lên lần này để Ngu Thư Hân nghe máy.

" Alo."

" Bảo tên tài xế đi thẳng rẽ trái hết con đường rẽ phải vòng qua một hồ nước đến đó ta chỉ tiếp. Tút.... Tút..." Không để nàng nói thêm câu nào liền dập máy. Thư Hân nhìn cô ánh mắt chứa sự lo lắng, bàn tay nàng toát mồ hôi lạnh.

Theo sự chỉ dẫn của hắn hai người đi qua một hồ nước nơi này là khu công nghiệp đã bỏ hoang cách đây 10 năm rất nhiều nhà máy khu công trình dân cư bỏ phế vì ô nhiễm. Jordan gọi tiếp lần này hắn yêu cầu cả hai xuống xe để một mình Ngu Thư Hân đem tiền đi sâu vào trong, Tiểu Đường không còn cách nào khác là đứng bên xe nhìn nàng khoác hai túi tiền đi sâu vào rừng cây rậm rạp cỏ dại mọc lên um tùm. Đợi nàng đi khuất bóng Triệu Tiểu Đường lặng lẽ quan sát xung quanh xem có đồng bọn của bọn chúng theo dõi hay không. Ngước lên nhìn mấy ngọn cây cao đang che lấp ánh mặt trời cô phát hiện ra điều khả nghi.

Là một chiếc flycam của địch hay của ta cô không rõ trước mắt phải cắt đuôi  thoát khỏi tầm mắt của nó đã. Triệu Tiểu Đường rút bao thuốc lá ngậm một điếu châm lửa hút dựa vào xe chả vờ ngâm nga một bài hát nào đó sau đó đi sâu về bên tay trái tỏ vẻ đi vệ sinh, khẽ ngước nhìn chung quanh không thấy flycam đi theo liền tìm đường lẻn vào con đường lúc nãy Thư Hân tiến vào. Con đường khá trúc trắc gập gềnh bùn đất gai góc chạm vào quần áo xước mấy đường.

  " Cô Triệu nghe thấy tôi nói không? " Là thiết bị liên lạc gắn trong tai vang lên, Tiểu Đường dừng bước nhỏ giọng đáp.

" Nghe rõ, có thể chỉ dẫn con đường Thư Hân đi hay không, kẻ bắt cóc yêu cầu tôi ở lại em ấy đã vào trong 15 phút rồi tôi lần theo nhưng mất dấu. " Cô bẻ một cành cây đang ngáng đường mình vứt sang một bên cầu sự trợ giúp, rút khẩu súng bên trong áo khoác lên nòng sẵn.

" Chúng tôi đã xác nhận được vị trí của cô rồi, còn cách cô Hân 800 mét
Cô ấy đang di chuyển khá nhanh với tốc độ này có lẽ là đi bằng xe đạp tên bắt cóc để sẵn đó. Bây giờ cô đi thẳng 10 bước chân sau đó rẽ phải cứ đi thẳng theo con đường mòn, cẩn thận một chút. Người của chúng tôi đang theo sát phía sau " Cục trưởng nhìn màn hình máy tính đang nhấp nhấp chấm đỏ một cách chăm chú.

   Hai nhóm cảnh sát nhanh chóng đến một thị trấn nhỏ giả vờ là con buôn đến chợ dò hỏi xem có người ngoại quốc đến đây không. Một nhóm khác giả làm khách du lịch đến quán trọ hỏi thăm cô gái tên Thái Mẫn Mẫn.

  " Bà chủ có cô gái trông giống trong bức hình đến đây trọ không ạ? Haha chả là tụi cháu là bạn học cùng hẹn nhau đến đây du lịch cô ấy lại ôm theo đứa bé đến đây đợi trước." Nữ cảnh sát làm thân với bà chủ đưa ra tấm hình của Thái Mẫn Mẫn cho bà coi.

  Bà chủ là người nhiệt tình liền cầm lấy xem nhìn cái nhận ra ngay luôn cười nói :" Có có, cô gái này hôm trước có đến đây dẫn theo đứa nhỏ hơn tháng tuổi bị ốm còn phải đi xem thầy lang nhờ tôi sắc thuốc đây. Các cô các cậu là bạn của cô ấy à nhưng tiếc quá tối hôm qua chồng cô ấy cho vệ sĩ đến đón hai mẹ con về nhà rồi. Ây da chắc chồng cô ấy giàu lắm còn thuê vệ sĩ nước ngoài ai nấy đều to cao lực lưỡng. "

" Vậy ạ, thế thôi cho chúng tôi thuê hai phòng đi dù sao đến đây rồi cũng phải chơi mấy hôm chứ. Còn hai cậu cứ ra ngoài tham quan đi để mình và cậu ấy đem đồ lên phòng rồi theo sau." Nữ cảnh sát nháy mắt ra hiệu cho đồng nghiệp ra ngoài thăm dò thêm còn ai bắt gặp mấy tên đó và phương hướng chúng rời đi, xem xung quanh đây có chỗ nào bỏ hoang hay không? Cô ấy đưa chút tiền mặt đặt phòng mỉm cười với bà chủ rồi nhận chìa khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro