Lời Yêu Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi,một cô gái không xinh đẹp,không giỏi giang,cũng chẳng khéo léo như bao người khác,với cái tên mà mọi người thường gọi 'Linh Lan' ,người ngoài nhìn vào hẳn tôi không có gì đặc biệt ngoài một mái tóc dài mềm mượt phủ đến tận mông, với tính cách bướng bỉnh và thất thường nhưng luôn thân thiện với mọi người, bày trò ngớ ngẩn khiến mọi người xung quanh phải bật cười,cũng vì thế tôi cũng được nhiều người yêu mến chăng? Còn về tình yêu thì sao nhỉ? Chúng đối với tôi giờ đây quá mâu thuẫn, đã tự bao giờ tôi sống khép kính hơn,tự bao giờ tôi đã biết tiết kiệm lời nói thậm chí lẫn nụ cười... Tôi?... đã khác

Sài gòn đông đúc với dòng người qua lại tấp nập nhộn nhịp hẳn, những cánh hoa đang rượn mình mà rơi xuống trên mặt đường bằng nhựa, giờ là đầu xuân,cái lạnh của nó như tê dại dù có mặc bao nhiêu lớp áo, hay chính lòng tôi đang tê dại đây? Những tia nắng mặt trời đang len lỏi qua từng cành cây kẽ lá nhưng không thể nào xoa dịu đi cái lạnh như tê buốt cả người. Cũng như ngày ấy, tôi không biết đã yêu đơn phương anh bao lâu và đã chờ đợi anh bao lâu, một người có sức hút với nhiều cô gái, thì tôi còn mơ mộng gì nữa chứ? Cho đến một ngày, một ngày định mệnh của tôi và anh,tại gốc cây cổ thụ quanh trường, anh đã nói lên cảm xúc của anh với tôi,anh nói rằng anh thích tôi, lâu lắm rồi và anh muốn tôi là bạn gái của anh. Môi tôi cong lên thành một nụ cười khó tả, hạnh phúc có, chua sót có, tôi biết tình cảm của anh chỉ là sự lừa dối, anh cá cược tình cảm của tôi với đám bạn của anh, một sự cá cược về tình cảm thật quá đắng cay. Nhưng tôi không hiểu vì sao tôi lại chấp nhận tình cảm giả dối ấy với lí do vớ vẫn mà mình đã đặt ra, " tình cảm của tôi sẽ làm cảm động được anh chăng? "... vẫn rỏ biết rằng đổi lại là sự đau khổ đến tan nát con tim. Con tim vốn đã tổn thương thì từng chút một sẽ tạo ra vết sâu không thể xóa nhòa. Rồi,chính bản thân tự đưa ra lí do cho tất cả về anh và những nỗi buồn không thể gọi tên...
Tôi nhớ đã từng nhận được yêu thương, nhưng lúc đó anh không trân trọng, để rồi khi yêu thương tản ra chỉ còn mình tôi trong miền kí ức. Lặng lẽ đếm những vết sâu thương nhớ, rồi núi tiếc về một kí ức đã xa. Không hẳn là tốt, điều này làm cho tôi quen với tất cả. Giá như lúc ấy anh không nói lời chia tay, bàn tay tôi vẫn cố níu lấy cánh tay ấy đến những vết đỏ hằng sâu trong lòng bàn tay đến tê dạy, giá như anh đừng gạt bỏ bàn tay tôi một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, giá như anh không quay lưng lại với tôi, bỏ tôi bơ vơ lạc lỏng với cánh tay không điểm tựa giữa dòng người đông đúc này, thì có lẽ tôi không đau đến thế. Đúng! Dù có làm gì đi nữa, thì kết quả vẫn như thế thôi. Nếu cuộc sống không có giá như, thì đã không gọi là cuộc sống nữa. Ngay từ đầu đã biết sẽ sai, mà tại sao lại cứ lao đầu vào? Trời lạnh buốt làm cho tay tôi tê buốt như muốn đóng băng, những vết thương cũ vì thế mà cũng nhói lên một chút. Có thể lạnh quá sẽ khiến não đóng băng? Thế thì tốt! Sẽ chẳng còn gì nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi cảm thấy thú vị về cách suy nghĩ của mình, rồi lại cười về suy nghĩ vớ vẫn này như một con ngốc. Đôi bàn chân vẫn bước đi đều đều, cho đến khi nó dừng lại, khi trước mặt tôi là Tropical land - công viên giải trí với qui mô lớn vừa khai trương giảm giá 50%, thế cũng tốt, hôm nay là một ngày rãnh rỗi, nên để đầu óc thư giản, có thể làm tôi quên đi nỗi phiền muộn, không chần chờ, tôi bước vào...

Bên trong đông đúc không kém gì bên ngoài đường phố là mấy, hầu như ở đây chỉ toàn là tình nhân tay trong tay với nhau, hình như tôi đã chọn sai địa điểm thì phải... thôi kệ... tôi lượn vài vòng trước những trò chơi cảm giác mạnh rồi đến khu vực dành cho trẽ em, tôi chỉ ngắm nhưng không chơi, mãi mê nhìn ngắm với mọi thứ, tôi vô tình đụng trúng một người khiến cho tôi phải ngã lăn xuống đất, cố gắng suýt xoa cơn đau của cái mông đau ê ẩm khi vừa đáp đất không an toàn, tôi nhìn người đối diện, nhìn anh ta kì hoặc với bộ trang phục Kimono được vận trên người, cố gắng đứng dậy nhưng anh ta nhanh hơn, đưa tay trước mặt tôi, không nghĩ ngợi gì nhiều tôi cũng nắm lấy tay anh mà đứng dậy
- Xin lỗi. - tôi phủi phủi bụi trên người, nhìn sang người đối diện, có lẽ chính tôi là người sai trước khi đã không chú ý nhìn đường.
- Suminasen. - anh ta cuối đầu, nói một ngôn ngữ nhật bản chính gốc, tôi nhìn anh, ngẩn người trong giây lát, nào giờ tôi có biết tiếng nhật đâu, anh nhìn điệu bộ bối rối của tôi, rồi lấy tay vỗ vỗ lên trán như đã quên điều quan trọng gì đó
- À, xin lỗi, tôi cũng không chú ý đường cho lắm. -anh ta gãy gãy đầu
- Anh là người Nhật mà? Sao nói tiếng Việt chuẩn thế?. - giờ tôi mới để ý anh chàng này, có cái gì đó là lạ, nhưng cũng toát lên vẽ người dân Việt Nam, một chút thôi...
- Cha tôi là người Nhật Bản nhưng mẹ tôi lại là người Việt Nam, nên tôi là con lai, việc thông thạo hai tiếng nói của hai nước là điều dễ hiểu mà. - anh nói điệu bộ triết lí, tôi không quan tâm cho lắm, điều tôi chú ý lúc bấy giờ là tiếng hét ầm ỉ của những người đang ngồi trong tàu lượn siêu tốc, nó đang lượn vài dòng với vận tốc kinh khủng
- Cậu thích trò chơi cảm giác mạnh chứ?. -anh vừa nói vừa nheo mắt một cái, giờ tôi mới chú ý tới anh hơn, không kịp cho tôi nói gì, anh đã nắm lấy tay tôi chạy đến quầy bán vé
Cảm giác được nắm tay tuyệt thật, cảm giác đươc hơi ấm từ đôi bàn tay truyền qua nhau, thật ấm áp... ít nhất đôi bàn tay này vẫn có điểm tựa để nắm không bơ vơ lạc lõng giữa không trung, để rồi chúng nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ tênh, lạnh giá...
Bên trong tàu lượn khá rộng, tổng cộng có mười khung tàu và tôi và anh chàng người Nhật này ngồi ở khung đầu tiên. Có lẽ, sẽ có một cảm giác mạnh và có thể quan sát toàn bộ sự chuyễn động nhanh đến chóng mặt của tàu lượn này, nhẹ nhàng cài dây an toàn, tôi nhìn sang anh chàng người Nhật bên cạnh. Mặt anh ta không có gì là vui vẻ cho lắm, mà ngược lại, mặt mài tái mét, trán toát mồ hôi. Tôi nhìn anh không khỏi bật lên một nụ cười nhẹ
- Cậu sợ sao?. -tôi không lãng tránh mà đi thẳng vào vấn đề khi nhìn gương mặt tái xanh của anh ta, anh ta quay qua nhìn tôi, cố gắng nuốt nước bọt để lấy lại vẽ tự tin
- Đ.. đâu có. -miệng anh ta lấp bấp nhưng nét sợ hãi vẫn hiện rỏ trên gương mặt của anh ta, tôi nhìn anh, khẽ trao mài
- Sao chưa thắt dây an toàn?
- Tôi không biết thắt làm sao nữa
Tôi thở hắt dài một tiếng rồi chường người ra thắt dây an toàn cho anh ta, thật chậm rãi và nhẹ nhàng, tàu lượn bắt đầu lăn bánh, di chuyễn một cách chậm chạp, rồi bắt đầu nhanh dần, tiếng thét sợ hãi của mọi người bắt đầu vang lên, cho đến khi tàu dừng hẳn trên một đoạn dốc cao vun vút, phía dưới là một đoạn dốc thấp gần mặt đất, tàu lượn bắt đầu đi xuống và anh chàng người Nhật bắt đầu la toán lên, anh ta nhanh chóng nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng run lên từng đợt, đôi mắt mở to ra, tôi nhìn vẽ mặt ấy không khỏi bậc lên một nụ cười...
- Aaaaaaaaaaaaaaa. -tiếng thét của mọi người kể cả tôi hòa lẫn vào nhau, tạo nên một dư âm thú vị của riêng nó. Trong tiếng la ấy có sợ hãi, nhưng hầu như chỉ là một phần, còn lại là nỗi buồn có, niềm uất ức từ sâu trong nỗi lòng giờ mới có thể phơi bày bằng những tiếng thét mà không ai có thể nhận ra... trò chơi này, thật giỏi để giúp cho người ta phơi bày niềm cảm xúc được che giấu mà con người không thể trực tiếp mà bày ra...
Khoảng năm phút, tàu lượn bắt đầu ngừng hẳn, tôi bước ra khỏi tàu, tay lay lay anh, anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười một cách gượng gạo, rồi cũng bước ra theo tôi
- Này! Sao lại ăn mặc quái dị thế. -tôi nhìn anh với bộ Kimono trên người bước đi một cách lượm thượm mà tôi nghĩ là vướn víu
- Bình thường mà. -anh ta nhìn bộ trang phục của mình rồi lại nhìn tôi
- Đó chỉ bình thường ở nước của cậu thôi...
- À, quên mất. -anh ta gãy đầu cười hì hì.
- Mà nè cậu có thể giúp tôi một việc không? -anh ta nhìn tôi kiểu như van nài, đôi mắt long lanh hệt như một con cún đang cần lấy sự giúp đỡ
- Cậu nói đi
- À, ừ.. tôi bị lạc, cậu có thể giúp tôi không?
- Trời! Lạc đường mà ở Tropical Land?
- Hì hì, tại cô nhân viên ngoài cổng ép tôi vào thôi. -anh ta lại gãi đầu cười, tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý
- Thôi được! Vì hôm nay cậu giúp tôi thư giản nên tôi sẽ giúp cậu
Tôi đi theo con đường mà anh đã nói trong một tờ giấy đã ghi địa điểm, mất hơn năm phút từ xe bus đến nơi mà anh tìm đến, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà cổ kín khá to, trước cửa nhà, hàng hoa giấy không được chăm sóc, trước mặt chúng tôi là một chiếc cửa bằng gỗ được chạm khắc hoa văn một cách tinh xảo. Hoàng hôn buông xuống, trãi dài trên mặt đường bằng nhựa, hắt lên chiếc cửa gỗ, tạo nên một bức họa tuyệt đẹp, màu đỏ của hoàng hôn thật tan thương. Anh ta đẩy cửa bước vào, không quên ngoảnh đầu lại nhìn tôi
- Này, vào nhà đi, tôi mời cậu một tách trà, thay cho lời cảm ơn. -anh ta nhìn tôi, trong ánh mắt có một chút vang nài, tôi định bước vào, nhưng chợt nhớ một điều gì đó, nhìn lên đồng hồ đeo trên tay, giờ là hơn sáu giờ chiều, gương mặt tôi tỏ vẻ thất vọng
- Xin lỗi,giờ đã muộn rồi, tôi phải về thôi. -tôi quẫy tay chào anh rồi quay lưng bước đi
- Khoang đã. -anh ta chạy lại bên tôi, tôi cũng quay lại nhìn anh có chút thắc mắc
- Nè, cho tôi mượn điện thoại đi. -anh nói vẽ hồ hởi, tôi chao mài nhìn anh tỏ ý không hiểu , nhưng rồi cũng theo một điều gì đó, tôi cũng làm theo, nhẹ nhàng lấy điện thoại từ trong túi áo khoát ra, đưa cho anh. Anh bấm nút gọi song lại tắt, sau đó lưu một số điện thoại lạ hoắc trong danh bạ của tôi, rồi lại trã lại cho tôi
- Tôi là Tonoo Takaki, hãy họi tôi là Takaki chúng ta làm bạn nha!. -anh nhìn tôi vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, rồi chìa tay ra. Đúng! Chính gương mặt đang cười tươi ấy khiến cho tôi không có khoảng cách với anh, một cảm giác thân thiện từ anh khiến cho tôi vui lạ thường, tôi gật đầu theo quán tính rồi bắt lấy tay anh. Tôi cười, một nụ cười trọn vẹn nhất hôm nay.
- Tôi là Linh Lan

Ánh hoàng hôn chiếu gọi gương mặt của một chàng trai người Nhật tốt bụng, giờ tôi mới thật sự chú ý thật kĩ gương mặt của anh ta, một gương mặt đẹp tựa thiên sứ... anh ta có phải là một thiên sứ không? Hôm nay anh ta đã đem lại cho tôi cảm giác vui vẻ trọn vẹn sau mấy tuần ảm đạm và mất tinh thần, ít nhất chỉ hôm nay...
- Tôi về đây. -tôi vẫy tay tạm biệt anh, anh cũng vẫy tay, hét lớn một câu
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau, thật đấy. -tôi đã thấy, vẫn cái điệu cười rạng rỡ ấy, thật thân thiện với cái dóc dáng cao cao và gầy guộc của anh, đã khắc sâu vào tôi với cái tên là Toono Takaki. Mở chiếc điện thoại, một số điện thoại lạ với cái tên là Toono Takaki, tôi mỉm cười " Ừk! thì chúng ta sẽ gặp lại "

Tôi lê bước chân trên con phố đã thưa thớt người qua lại. Từng hồi chuông gió nhà ai kêu ting tong, gõ nhịp trên mỗi bước chân. Bóng tối nuốt chửng ngỏ vắng đằng sau lưng, rồi chạm vào cái bóng liêu xiêu trên nền đất. Một ngày dần buông, mọi vật như cùng cái thanh tĩnh của màn đêm hòa chung một nhịp. Mỗi bước đi là thêm một lần suy nghĩ về kí ức mờ nhạt đã qua. Có lẽ, mối tình đầu là khó quên và đau âm ỉ nhất và đó cũng là lần đầu tiên  tôi thật sự yêu một người nhiều và sâu đậm đến thế và giờ đây tôi cần thời gian để xoa dịu tất cả. Giờ đây thời gian là thứ tôi thiếu nhất và cũng là thứ vô tình nhất, thời gian có thể bồi dưỡng cho một tình yêu từ mầm non trở thành một bông hoa rực rỡ... Nhưng cũng có thể vùi dập tất cả với câu nói lạnh lùng đường ai nấy bước, để rồi hương phai cánh vỡ.. trở về với nền đất lạnh lẽo. Tôi ngước nhìn lên một góc khuất, đôi mắt dần đặc trở lại. Bên trong con người tôi, một cảm xúc khó tả không thể nói thành lời. Tựa như một sự âm ỉ đang dần dấy lên, cuộn sóng con người vốn hoạt bát giờ trở nên trầm tính. Người đi cũng đi rồi, chỉ còn cái rể mà người chưa kịp bứng lên sao sâu sắc, sao dai dẳn quá... chợt xung quanh tỉnh lặng đến kì dịu... trừ tiếng chuông gió vẫn ngân ngang trêu người
     ' Chuông chỉ kêu khi có gió
      Hương chỉ phản phất khi hoa chưa úa tàn'
Kệ, đau như thế cũng đủ rồi, giờ phải đến lúc tập quên và đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện...

Bóng tối không phải là nơi để trú ẩn
Mà đó là nơi để ngụy trang
Cho những cảm xúc không hồi kết
       
Ngoài cửa sổ, một tia nắng đã lấp ló trên những thanh cửa màu trắng đục. Tôi mở mắt ra, chạm vào đống chăn hỗn độn bên cạnh, hôm qua tôi về khá tối, nên đã ngủ thiếp đi, không dọn dẹp lại căn phòng và đó là lí do cho bãi chiến trường này đây, vội bật người dậy, phóng vào cái toilet. Vận trên người đồng phục của trường, tôi bước ra ngoài, không quên chào 'câu đi học'
Hôm nay tôi sẽ vứt bỏ sự ủ rủ như ngày thường và cười thật nhiều. Tôi đã quyết định như thế
Vừa bước vào lớp, con nhỏ bạn thân trong lớp tôi đã chạy ào đến, miệng không ngừng lảm nhảm vào tai tôi như thể tôi và nhỏ đã xa nhau vào một khoảng thời gian dài và giờ nó muốn như núi lữa phun trào ra. Nhỏ tên trang, nhìn vậy chứ tốt bụng, nhỏ luôn luôn chọc phá mọi người và thường làm tôi cười ngây cười dại
- Xin chào Linh Lan cậu hay tin gì chưa?. -nhỏ nói với tôi giọng hồ hởi
- Tin gì?.
- Tin nóng hỏi đó nha!, hôm nay lớp mình sẽ có học sinh mới. -nhỏ nói vẫn với giọng điệu ấy, tôi cố gắng nặng ra một nụ cười gượng gạo hạnh phúc để cho nhỏ không thất vọng. Phải công nhận nhỏ có tài săn tin tuyệt vời, những chuyện từ lớn đến bé nhỏ đều thu nhập thông tin một cách mới và chuẩn xác nhất. Nói lịch sự thế thôi mà cái này người ta gọi là 'nhiều chuyện'
- Nếu là một chàng trai đẹp thì tớ và cậu ấy sẽ có một mối tình lãng mạn. -nhỏ chấp tay đôi mắt huyền ảo, mơ mộng
- Ừ, hi vọng thế. -tôi thở hắt ra, cười nhạt
Tiếng chuông vang lên báo hiêu cho một giờ học mới bắt đầu, tôi không chú ý lắm về mọi chuyện xung quanh mình, chỉ cặm cụi ghi chép bài tập mới mượn nhỏ bên cạnh, hôm qua cả ngày dành cho Tropical Land, nên có thời gian làm bài tập đâu, cố gắng tập trung cao độ về bài giảng mà lần trước tôi đã lãn phí không tập trung
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu, tôi vương vai một cái rồi ngã người tựa vào thành ghế.
- Hi.. -một giọng nói vừa quen thuộc của ai đấy vang lên, tôi ngước lên nhìn, hơi ngạc nhiên, đó là anh chàng người Nhật hôm bữa
- Sao cậu lại ở đây?. -tôi ngạc nhiên đến sững sốt
- Tôi là học sinh mới mà, hôm qua tôi đã nói "chúng ta sẽ gặp lại nhau" rồi mà. -anh cười lộ ra hai hàm răng trắng  tinh, tôi nhìn anh, anh vẫn thế, nụ cười làm cho người đối diện không bao giờ có khoảng cách nào, tôi nhìn anh cười nhẹ
"Woa!, đẹp trai quá, là người Nhật đấy". -nhiều người nhòm ngó sang anh, nhìn anh giống như người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất. Mọi người nhìn anh trầm trồ qua lại, trong lớp có, ngoài lớp cũng có, một số khác cũng vây quanh cửa để nhìn anh. Tôi nhìn khung cảnh ấy, chậc lưỡi một cái rồi quay sang nhìn anh
- Cậu được hoang nghênh quá nhỉ?
- Tôi mà.. -anh ta hất mặt hãnh diện với nụ cười nham nhở. Trang từ đâu đó chạy đến chỗ tôi, nhỏ nhìn anh ta một hồi lâu rồi nói:
- Trong hai cậu thân mật nhỉ? Quen nhau à?
- Tớ gặp cậu ta ở Tropical Land hôm qua đó mà, không như cậu nghĩ đâu. -tôi cố gắng giải thích vì biết mưu đồ của nhỏ là gì mà. Nhỏ kề sát tai tôi, nói nhỏ
"Này! Nắm bắt cơ hội đi chứ..."
Tôi sững sốt với câu nhỏ nói, lườm nhỏ một cái như là đang uy hiếp nhỏ, nhỏ gãy đầu, cười nhìn tôi, tôi biết nhỏ có ý tốt, nhỏ giúp tôi vui hơn sau mấy tuần mất tinh thần khi chia tay với mối tình đầu, nhưng có lẽ nhỏ làm hơi quá rồi. Nói rồi, nhỏ quay sang Takaki, chìa tay ra, miệng nói nhỏ nhẹ.
- Xin chào, tớ là Trang, rất vui được làm bạn với cậu. Ta..Tak..Taki... - nhỏ đớ họng khi đột nhiên quên tên của anh chành người Nhật này, không cần nghĩ ngợi gì, anh chìa tay ra bắt lấy tay nhỏ, vẫn với nụ cười trên môi, anh nói:
- Là Takaki, tớ cũng rất được làm bạn với cậu
Mấy ngày sau đó, Takaki luôn tỏ ra thân thiện với mọi người xung quanh, vì thế anh ta cũng được nhiều người yêu mến và hâm mộ. Hầu như, anh ta luôn tỏ ra quan tâm và gần gũi với tôi nhất, cũng đến mức được gọi là bạn thân chăng? Luôn cười tươi và giúp đỡ bạn bè, tôi thích tính cách ấy của anh, nhưng hầu hết thời gian anh ta dành để dạy phụ đạo cho tôi về môn toán và anh văn, hai môn mà tôi được gọi là cực ngu, ngược lại tôi sẽ dạy anh môn văn, môn mà anh luôn sai chính tả.
Chúng tôi vẫn luôn về cùng nhau, tuy chỉ là một đoạn ngắn rồi mỗi người hai hướng khác nhau. Có lẽ vì quá gần gũi như thế nên tôi và anh ta đã trở thành tâm điểm cho mọi người trêu chọc. Mỗi lần đến lớp là thấy trên bảng là tên của tôi và tên của Takaki in hằn lên đó và giữa hai cái tên đó là chữ 'hỉ' to đùn và cứ mỗi lần như thế, máu tôi như dồn đến tận não. Trái ngược với tôi, anh ta vẫn thản nhiên nhìn hai cái tên cặp kè trên bảng rồi nhìn tôi cười
-

Vui quá nhỉ?
- Vui cái con khỉ. -tôi hét vào mặt anh ta rồi vội lấy cái khăng trên bàn rồi lao chúng
Tôi làm việc bán thời gian ở quán cafe gần trường hơn một năm nay rồi, đột nhiên anh ta đến làm việc với chức danh là nhân viên mới, tôi nhìn anh cũng hơi ngạc nhiên, đây cũng đâu phải lần đầu anh làm tôi ngạc nhiên đâu chứ, anh nhìn tôi rồi gãy đầu cười
- Trùng hợp quá nhỉ
Anh cũng thường giúp đỡ mấy anh chị nhân viên trong quán với tư cách là nhân viên mới, nên cũng gây nhiều thiện cảm cho mọi người nơi đây. Với cái chức danh học sinh giỏi toàn khối không chỉ là ngoài miệng, nhiệm vụ của anh là tính toán khối người khổng lồ, hẳn là các sinh viên đại học còn phải nhứt óc với những số dài nhoằng trước hàng giờ liền, nhưng anh lại hoàn thành một cách nhanh chóng, thậm chí còn phụ giúp tôi với mấy anh chị nhân viên đem cafe cho khách. Cuối tuần thường là ngày cao điểm cho các tên bượm rượu, yêu râu xanh trà trộn vào quán, đó là vấn đề thường xãy ra và gây nhiều hoang mang lo sợ cho mọi nhân viên nơi đây. Nhưng anh đã giúp chúng tôi, anh xữ lí nhanh, gọn, lẹ bọn chúng  mà không có bất kì bằng chứng gì để đuổi việc anh, nhiều lúc tôi tự nghĩ, liệu anh có phải là một người hoàn hảo không? Tôi thật sự rất hâm mộ anh đấy! Tôi nhớ đã từng bị một tên bượm rượu sàm sỡ và tôi đã suýt giết chết hắn, thật mai là ông chủ không đuổi việc khi tôi đã năng nỉ ông chủ ba ngày liền. Thật là một cơn ác mộng mà
Tôi nhớ trong giờ ra chơi sau nhiều tiết học căng thẳng, anh đã đến bàn tôi và rủ tôi đi Tropical Land vào chủ nhật cuối tuần này, điều đó không khỏi một tiếng 'oh' lớn của mọi người trong lơp
- Sướng nha. -nhỏ Trang quay xuống nói nhỏ
Tôi không quan tâm về vấn đề ấy, trong như là một buổi hẹn hò đầy thú vị và lãng mạn nhỉ, tôi nghĩ thầm, đôi khi tôi cũng phải nực cười về trí tưởng tượng phong phú của mình...
Cuối tuần ấy tôi và cậu cùng nhau đi chơi, có vẻ cũng khá vui. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế đá với hàng người dài đặc đi qua, anh mua cho tôi một cốc capuchino và một cây kẹo bồng bềnh và riêng cậu tặng cho mình một cây kem chocolate, tôi hơi ngạc nhiên, rồi nhìn anh
- Tại sao cậu lại biết tôi thích kẹo bồng bềnh và capuchino?
- Tại vì đó là món cậu thích! -anh bắt đầu liếm láp cây kem của mình, tôi nhìn anh, nhưng lại thôi hỏi anh bất cứ câu nào nữa. Tôi và anh bắt đầu kể chuyện trên trời dưới đất, anh thường kể về đất nước của anh, một đất nước nhật có màu xanh đẹp đẽ. Anh kể về tháp Tokyo ở trung tâm thành phố, tháp màu đỏ cao sừng sững trước những năm tháng bão dông, anh nói nếu một cặp tình nhân nào cùng nhau nhìn thấy ánh đèn Tokyo sáng lên giữa màng đêm u tối và họ thề nguyện sẽ sống và yêu thương nhau thì những ước nguyện ấy sẽ thành sự thật. Tôi chợt sựng người trong giây lát, anh ta đúng là một người có năng khiếu kể chuyện thật, luôn làm cho người khác thật sự chú ý về câu chuyện của mình. Anh nói ở Nhật có bốn mùa rỏ rệt thông qua bốn cây chỉ mùa. Hoa anh đào nỡ rộ khi mùa xuân đến, nhưng vào mùa hạ thị ta lại thấy rỏ những lá phong rơi vươn vãi khắp thành phố, nhưng vào mùa thu thì cây rẻ quạt lại bắt đầu xum xuê
- Thế còn mùa đông?. -tôi hỏi khi anh cứ lưỡng lự khi nói về mùa đông, anh nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc rồi híp lại khi anh nỡ một nụ cười đùa cợt
- Hình như không có cây nào ở mùa đông thì phải, chỉ có những cây bị trụi lá, xung quanh chỉ có tuyết trắng xóa. Anh ngước mặt lên trời tưởng tượng khung cảnh lúc ấy, tôi nhìn anh đôi lúc phì cười về thái độ trẽ con của anh. Anh vừa kể, đôi lúc lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay, tôi hơi thắc mắc về điều đó. "Liệu anh có một cuộc hẹn nào khác chăng?" Cho đến khi anh đưa ra cho tôi một câu cầu khiến:
- Cậu có thể mua giúp tôi một cây kem không?. -tôi nhìn anh ậm ờ một vài tiếng rồi bước đi, tôi tự tặng cho mình một cây kem hương dâu, mua cho anh một cây kem chocolate, tôi nghĩ là anh thích chocolate thì phải. Bước ra khỏi quán kem, đằng xa là hai bóng dáng quen thuộc, một là anh và một là.. Thảo, hotgirl của trường tôi. Tôi nhìn chăm chú vào hai người bọn họ, đặc biệt là Thảo, trên mặt cô ấy là hai hàng nước mắt, quá rỏ để tôi hiểu tình hình là gì, cho đến khi Thảo chạy đi, tôi mới dám đến gần
- Takaki! Cậu lạnh lùng thật.. hệt như cây kem này vậy. -tôi nhìn anh rồi lại nhìn sang cây kem phủ đầy chocolate, nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế đá gần anh, anh nhìn tôi rồi nỡ một nụ cười, vội giật lấy cây kem trên tay tôi, liếm một cái, anh đáp:
- Kem tuy rất lạnh nhưng nó rất ngọt.-tôi không biết mặt mình đã đỏ bao nhiêu, tôi chỉ biết rằng mặt tôi lúc ấy rất nóng, nhìn anh giờ đây rất đẹp, đẹp lạ thường, đã bao lần trái tim đã lạc nhịp vì nụ cười ấy, tôi không biết tự bao giờ, mỗi khi gần anh, một cảm giác ấm áp đến lạ bủa vây quanh tôi, vội lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, tôi nói một câu bâng quơ:
- Tại sao không chọn địa điểm tối để tỏ tình, mà lại ở đây, khi cậu đang đi chơi với tôi chứ?
- Tôi làm gì có thời gian, thời gian phần lớn làm ở quán cafe hoặc ở trường. -anh tiếp tục liếm láp cây kem, tôi thì thở dài một tiếng vì thái độ bất phân của anh, nhưng rồi chuyện ấy cũng nhanh chóng quên đi, để bù đắp lại cho câu chuyện thú vị mà anh kể, tôi hứng thú hẳn lên. Anh dạy tôi tiếng Nhật, nhiều lúc tôi đọc sai thế là anh liền búng vào trán tôi một cái đau điến như thể là hình phạt. Anh đặt cho tôi một cái tên tiếng Nhât khá dễ thương và ý nghĩa cũng gần giống tên tôi Shiro (màu trắng).
Sáng nay thức dậy trong một tâm trạng khá mệt mỏi. Hôm qua tôi có nhận được một tin nhắn từ anh, kiểu như sau tiết hai anh hẹn tôi ớaan thượng của trường, có vẻ có việc quan trọng nào đó anh sẽ dự định nói với tôi chăng?. Hôm nay nhìn anh có vẻ hơi lạ, không đến gần bàn tôi mà nói chuyện như thường ngày, thậm chí cũng chẳng nói chuyện với ai, mặc cho mọi người cứ xúm lại hỏi thăm anh, tôi có cảm giác thiếu vắng đến lạ. Tôi nhớ nụ cười của anh... tiếng chuông báo hiệu giờ học ra chơi bắt đầu, tôi vội đến đúng chỗ hẹn mà anh đã hẹn tôi.. Gió, thổi xuyên qua mái tóc làm cho chúng bay trên không trung, những cơn gió còn vươn vấn đùa nghịch trên những loạn tóc rối bời, chúng lạnh lùng tạt vào mặt, vào da thịt lạnh buốt, vôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay "Takaki! Cậu đã trễ mười phút" tôi nghĩ thầm, cho đến khi một tiếng đông phá lên bầu không gian yên tĩnh lúc bấy giờ khiến tôi quay về với thực tại

... két... két... két...

Cánh cửa được mỡ ra, một bóng dáng gầy gầy và cao cao xuất hiện sau cánh cửa ấy. Đúng! Đó chính là anh
- Takaki! Cậu trễ mười phút.- tôi nói giọng trách móc, nhưng chỉ nhận lại sự im lăng từ phía anh. Những cơn gió điệu đà thổi nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của anh, khiến cho nó rối bời.- Tôi sẽ về Nhật Bản trước khi về tôi muốn nói với cậu vài chuyện
- Hả... -tôu ngạc nhiên, đôi mắt mở to, đôi đồng tử dãn ra như không tin vào tai mình nũa. Anh sẽ về Nhật Bản? Thật sao? Bỏ tôi với nỗi trống trãi ở nơi đây? Đúng rồi, quê hương anh là ở Nhật Bản kia mà, tôi lấy quyền gì mà bắt anh ở lại với tôi? Những dòng suy nghĩ rối bời hiện lên trong tâm trí tôi, thật mâu thuẫn, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ rời xa tôi và muốn giữ anh mãi, và giờ đây cảm giác khó hiểu này là gì?.. tim tôi như quặng thắt, bỗng anh cất tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ
- Cậu có từng nghĩ rằng, lần đầu mình gặp nhau, lí do tôi vào Tropical Land vì tôi thấy cậu vào đấy, chỉ vì muốn nhìn cậu, cậu có biết tôi đã cố tình va vào cậu để có thể kết bạn và nói chuyện với cậu không? Cậu có biết tôi đã nghĩ ra nhiều lí do vớ vẫn để có thể nắm lấy tay cậu và tôi đã tìm ra lí do chính đáng nhất là dẫn cậu đi mua vé tàu lượn siêu tốc. Cậu có biết tôi rất sợ độ cao nhưng vì cậu tôi có thể lên tàu lượn siêu tốc vì muốn cậu bớt tâm trạng hơn, một điều ngớ ngẩn từ trước đến giờ tôi chưa từng làm. Cậu có biết tôi đã tốt nghiệp rồi nhưng cũng phải đến ngôi trướng bình dân này để học là vì muốn gặp cậu không?. Cậu có từng nghĩ tôi làm ở cafe vì muốn gặp cậu nhiều hơn không, mặc dù tôi có đủ chi phí mà không cần làm gì cả. Cậu... đã tin vào tình yêu sét đánh không?. Tôi nhận ra tôi yêu cậu nhiều đến vậy. -anh đã biết lí do mình do dự sau cánh cửa ấy là gì, mười phút là khoảng thời gian ngắn nhưng đem lại cho anh cảm giác khó chịu đến lạ, đó là vì anh nhút nhát mà thôi, anh đã tự vằn vặt mình như thế. Anh vừa nói đôi mắt nhìn về hướng xa xăm nào đó như một phần nào giúp anh quay về với những kỉ niệm khó phai mờ
Anh đứng đấy ánh mắt dịu dàng, chỉ cần là tôi mọi thứ đều không là vấn đề lớn nữa, anh đã nghĩ vậy, giọng nói của anh, tôi không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, tôi mím chặt môi, không trả lời, siếc chặc tay mình hơn nữa "Nói với tôi.. chỉ một lần thôi, để em biết lối đi này không vô vọng" anh nhìn tôi, ánh mắt dâng lên một niềm cảm xúc nào đó
- Cậu có quyền từ chối... hoặc suy nghĩ lại. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro