Oneshot#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê đợi t với!

Như mọi người thấy đó là tiếng gọi của đứa bạn tôi do cái chân chậm chạp của nó mà tôi hay phải đứng đợi " mày nhanh cái chân coi sắp muộn học rồi đó"

" mày ăn gì mà đi nhanh thế có muộn gì đâu tận 10p nữa mới vào lớp cơ mà"

" Tao nói thế cho m đi nhanh cái chân thôi chứ không 2 đứa bị lại bị chửi với nhau"

Đó là điều mà hàng ngày diễn ra của tôi và đứa bạn thân.

Quên giới thiệu với mọi người tôi là Băng.

Đây là đứa bạn tôi nó tên Y Nhi đứa bạn chậm chạp của tôi, 2 chúng tôi đều có sở thích là đu idol kpop và gu của chúng tôi phải đạt tiêu chuẩn cao như thế.

Nhưng tôi nghĩ thế chả ai lọt vào tầm mắt tôi trừ bias của tôi.Nhưng tôi đã lầm cái ngày mà tôi vô tình đi qua và va phải một người con trai.

Trong đầu tôi lúc đó như đứng hình mất 5s thì cậu ý đưa tay ra đỡ tôi lên một lúc lâu tôi mới định hình được sự việc, tôi rối rít xin lỗi nhưng cậu ý đáp bằng một lời nói ngọt ngào "tớ không sao, cậu ổn chứ ?"

Ôi mẹ ơi! Đây đích thực là gu trong lòng tôi rồi tôi nhanh nhảu đáp lại " tớ không sao!"

"Cậu không sao là ổn rồi, vậy tớ đi đây"

"U..Ừm" Lần đầu tiên tôi gặp một người con trai nào mà đẹp hoàn hảo không một vết tì thế này, tôi ngớ ngẩn lúc lâu thì nhận ra không xin info của cậu thế là chẳng có cơ hội nữa rồi.

Tôi vội vàng chạy đến chỗ đứa bạn thân và hỏi nó, được một lúc lâu tôi mới biết được cái người mà tôi đâm phải là hot boy nổi tiếng của ngôi trường này " Aiss sao lại để mất cơ hội vậy chứ!"

Đứa bạn thân của tôi có bảo tôi lên cfs của trường để hỏi tìm info của cậu ta, mặc dù nổi tiếng nhưng cậu ý lại rất kín trong việc cho người khác biết info.

Hôm sau tôi nghe theo Y Nhi lên cfs trường để hỏi đúng như những gì tôi mong muốn "tôi đã tìm được cậu định mệnh của đời tôi"

Bằng một cách nào đó tôi đã tưởng rằng cậu ta sẽ không để ý và không kết bạn với tôi.

Một lúc lâu tôi nhận được *Hàn Thiên đã đồng ý kết bạn với bạn*đầu óc trong tôi như nhảy cuống lên vì sự vui mừng.

Tôi đi qua chỗ Y Nhi nói với nó rằng "Aaa m ơi cậu ý đồng ý với t rồi giờ nhắn gì đây!"

" mày bình tĩnh coi nào!"

" Tao không ngờ rằng cậu ta lại kết bạn với tao đấy, có vẻ tao đã đi được một bước đến gần rồi"

"Mày thử chào cậu ta và muốn xin lỗi vụ hôm nọ  xong mời cậu ta bữa ăn thử xem.Biết đâu lại tiến triển"

"Nghe được phết đấy đúng là bạn thân của tao!"

"Thôi nhanh nhắn đi không hắn ta lại off mất"

"Nhưng tao vẫn run quá mày ạ không biết có được rep lại không!"

"Không sao đâu cứ nhắn đi!!"

Tôi lấy hết can đảm để nhắn dòng đâu tiên của cuộc trò chuyện

*Tin nhắn*

"Chào cậu "

Một hồi lâu...

"Chào..cậu là ai thế?"

"Aa mày ơi cậu ý rep lại t kìa!!"

" Xem hắn nhắn gì?"

"Cậu ý hỏi tao là ai"

"Thế thì m trả lời lại đi không người ta chờ kìa"

*Tin nhắn*

"Tớ là người va phải cậu hôm nọ này"

"Tớ muốn xin lỗi cậu và mời cậu một bữa"

5p sau ...

"Không cần phải vậy đâu, tớ ổn mà"

"Vậy hả...phiền cậu rồi"

"Không sao đâu tớ không thấy phiền"

"Haizz có vẻ tao không có cơ hội gì nữa rồi mày ạ"

"Gì nản chí nhanh vậy bạn tôi ơi"

"Mặt dày nên lần sau kiếm lí do nào cho nó hợp lý tí"

"Thôi tao về đây buồn ghê!"

Tôi đi về nhà cùng với tâm trạng chán nản, về tới nhà thì tôi thấy có một gia đình chuyển tới.

Tôi vội vã hỏi mẹ "Ai mới chuyển tới khu chúng ta thế mẹ ?"

"À người bạn cũ của mẹ, họ sống ở một thành phố khác nên giờ muốn chuyển về đây"

"Tối nay nhà ta sẽ chuẩn bị một bữa để chào mừng họ"

"Vâng"

"Mà họ có một đứa con trai bằng tuổi con đấy ngày xưa 2 đứa từng chơi với nhau đấy"

"Ai thế mẹ?"

"Tối sẽ biết thôi, tí họ đến con vô chuẩn bị đồ ăn cùng mẹ để còn tiếp đón nữa"

"Dạ vâng con vô liền đây ạ!"

Tôi đi vô nhà đầy những câu hỏi trong tôi vụt qua nhưng tôi cũng không muốn thắc mắc gì nhiều cứ thế và chờ cho tới tối.

*Cốc cốc*

"Đến đây"

"Lâu lắm rồi không gặp"

"Mời mọi người vào trong"

"Cháu chào cô chú"

"Ôi!Băng đây hả lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy cháu"

"Ngày xưa còn bé cô bế cháu suốt đấy"

*Tiếng cười làm tan đi bầu không khí yên tĩnh*

"Đây là Hàn Thiên à, lớn thật đấy"

"Khuôn mặt tuấn tú thế này chắc nhiều người thích lắm đây"

*Ơ không phải là cái cậu mà mình va phải đây sao*

"Cháu cảm ơn cô cháu cũng bình thường thôi ạ cô cứ khen cháu quá"

" Thế cháu đang học trường nào thế?"

"Cháu học trường...ạ"

"Ô thế là cùng trường với con gái cô rồi"

*Ôi biết giấu mặt đâu đây tôi sợ cậu nhận ra mất*

2h trôi qua...

Bữa ăn tối hôm đó cứ thế trôi qua giờ đây tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ta nữa và chúng tôi hiện tại còn là hàng xóm của nhau chắc chắn rằng là vẫn sẽ có sự chạm mặt.

Tôi ngờ ngợ ra thế thì có phải tôi vẫn có một cơ hội nữa đến gần bên cậu tôi nảy ra ý sẽ rủ cậu đi học mỗi ngày.Nhưng tôi sợ sẽ thành trung tâm chú ý của mọi người mất.

Thế là tôi lại lủi thủi đến trường với đầy suy nghĩ nảy ra trong tâm trí tôi * ước gì Hàn Thiên sẽ chú ý đến tôi* có vẻ tôi nhiễm ngôn tình quá rồi thì phải làm gì có câu truyện tình yêu nào nó lại đẹp được vậy trong thực tế.

Đi qua khung viên trường từ đằng xa tôi thấy được một đám con gái đang bu xung quanh đó, tôi cũng ra xem thử "thì ra là Hàn Thiên.."

*Được nhiều người để ý thế này thì tôi đã là gì trong mắt cậu ý chứ?*

Tôi nhận ra tôi chỉ là một bông hoa hướng dương còn cậu là mặt trời.Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời còn mặt trời sẽ mãi không để ý đến hướng dương.

Đơn phương thì đau khổ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào*Haizz mình còn chả có gì để cậu ta để ý tới nữa là*.

Có vẻ rằng bên cậu còn có một cô gái khác đang mỉm cười có vẻ là hot girl của trường *họ nhìn đẹp đôi thật đấy, nhìn mình còn chả bằng 1 góc của cô ấy*

Đã đến giờ học tôi lẳng lặng đi vô lớp tâm trạng tôi lúc này như cái cây héo khô vậy"

"Sao mới sáng sớm mà bí xị như thất tình thế này?"

"Thì mày nói đúng ròi đấy"

"Sao có chuyện gì nói tao coi"

*Một hồi kể*

"Đó chuyện là thế,giờ tao đang buồn quá"

"Thôi nào lạc quan nên tí học xong tao dẫn mày đi chơi cho khuây khỏa đầu óc"

"Ừm cảm ơn mày tao sẽ không để vì một đứa con trai mà khiến tinh thần mình suy sụp thế này"

"Đấy phải thế chứ"

Tâm trạng tôi đã tốt hơn trên đời này thiếu gì người để tôi thích tôi sẽ không cố chấp mà đâm đầu vào nữa.

Sau giờ học tôi chúng tôi đi chơi ngao du để thấy vui hơn

Đó cũng là một ngày đẹp trời tôi ngắm nhìn bầu trời một lúc lâu mà ngẫm nghĩ bầu trời rộng lớn thật đấy, chả thể nào chạm tới được.

Ngồi ngẫm nghĩ một hồi tôi nhìn bầu trời tôi lại nghĩ đế cái tên của cậu chữ"Thiên" trong Hán Việt nó còn có nghĩa là bầu trời, thấy đó cậu ấy như bầu trời kia vậy chỉ để ngắm chứ không thể với tới.

Những làn cỏ đang bay trong gió kia như chính tôi ngọn cỏ mà sao với tới được mây.

Tôi ngân nga cùng với gió,hương thơm của đồng cỏ thoang thoảng, phấp phới khiến cho nơi đây bình yên làm sao. Tôi ước mình là cơn gió vô lo vô nghĩ cứ thế mà cuốn đi xa đi khắp mọi nơi trên Trái Đất này.Để có thể cảm nhận được những khung cảnh tuyệt đẹp mà tôi chưa bao giờ thấy,không phải vì ai mà buồn mà nghĩ.

Tâm sự mỏng manh trong tôi gửi gắm hết vào khoảng khắc này đây.

Cứ ngỡ câu chuyện đó chỉ kết thúc như thế.

Nhiều cuộc chạm mặt của chúng tôi cũng rất nhiều, nhiều thì cũng chỉ là cái chào cho có.Tôi cũng có lúc suy nghĩ muốn từ bỏ theo đuổi nhưng vẫn muốn thử với bản năng của bản thân kiên trì theo đuổi cậu đến đâu.

Nhìn tôi vậy chứ cũng mặt dày lắm đó nha,từ khi có ý chí theo đuổi ngày nào tôi cũng làm phiền cậu ấy, cậu đi đâu tôi đi đấy,có mấy đứa con gái cứ nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao lưỡi liềm.

Tôi cũng có kẻ địch rất mạnh chuẩn chất bạch liên hoa, nhưng chỉ có con gái với nhau mới nhìn ra được bản chất thật của nhau thôi,vì để được cậu ấy thích mà cô ta dùng bất cứ thủ đoạn lên tôi để dành được trái tim cậu.

Khi đang ở cầu thang,thấy cậu ở xa xa cô ta liền lấy tay tôi để đẩy cô ta xuống, cậu nhìn thấy rồi nhìn tôi nói rằng

"Cậu làm trò gì vậy Băng" bằng một giọng nói rất to.

" tớ không làm gì cô ấy cả tự cô ta ngã xuống tớ không có!"

Nhưng cô ta lại nói"Tớ biết cậu không thích tớ nhưng cũng đừng vì vậy mà đẩy tớ vậy chứ"

trời ơi máu não trong tôi lúc đấy cáu không làm gì được, Thiên cũng không nói gì mà bế cô ta xuống phòng y tế.

Khoảng khắc đó tôi như chết lặng, mọi thứ thật vô nghĩa, đến người mình tin tưởng còn không tin mình thì còn ai tôi có thể dựa dẫm vào đây, tôi thẫn thờ đi vào lớp, xung quanh toàn lời chỉ trích tôi sao làm vậy.

Từ đó tôi thấy cậu hay đi cùng cô ta, tôi chỉ dám nhìn cậu từ xa mà chẳng thể đến gần được nữa.

Tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường bị đám con gái đổ nước,ném bột mì,trứng,...vô người thật tủi nhục *Cậu ở đâu vậy Thiên, cứu tớ với..* tôi suy nghĩ trong sự tuyệt vọng.

Có tiếng đập cửa ở đâu ra với giọng hét lớn "BĂNG! " "cậu đến rồi cậu vẫn nhớ đến tớ"khi được Thiên cứu ra tôi ngất đi.

Tỉnh lại người tôi thấy trước mặt là Thiên đang cầm tay tôi "Băng cậu ổn chứ, tớ xin lỗi...xin lỗi không bảo vệ cậu cho tốt để cậu như này" "tớ không trách cậu đâu Thiên đừng đổ lỗi cho bản thân mình nữa, tớ ổn mà".

Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cậu nó như sưởi ấm trái tim đang vỡ nát này. Sau khi khỏi ngày nào cậu ấy cũng đi cùng tôi, trò chuyện, quan tâm hỏi han tôi, tôi vui lắm.Mong mãi mãi sẽ như vậy.

Hôm sau cùng một khung cảnh thơ mộng này Hàn Thiên đã hẹn tôi gặp mặt.

Tôi đồng ý ngay

Đến chiều tôi ra chỗ cậu hẹn tôi thấy cậu đang đứng chờ rất lâu như mong chờ tôi.Tôi nhẹ nhàng bước tới bên cậu tôi và cậu mặt đối mặt với nhau.

Cậu tỏ ra sự bối rối rồi ân cần nói với tôi " Băng cậu biết không? Tớ đã thích cậu từ rất rất lâu rồi!"

Tôi ngây người ra tôi chưa kịp định hình rằng cậu ta vừa nói với tôi điều gì.

"Khi tớ với cậu còn bé lúc đó có dịp bố mẹ tớ sang nhà cậu"

"Tớ có chơi với cậu, hồi đấy tớ bé lắm nên có bị đám bắt nạt cậu hồn nhiên chạy đến dẹp loạn đám con trai đó đi lúc đó tớ nghĩ cậu đúng là cô bé dũng cảm."

"Tớ đã luôn dõi theo cậu khi chúng ta học cùng trường nhưng cậu lại không nhận ra tớ."

"Tớ đã mong rằng chỉ một kí ức nhỏ thôi cũng mong cậu nhớ đến tớ nhưng có vẻ cậu đã quên mất rồi.."

"THIÊN! Cậu biết không! đúng là tớ không nhận ra cậu nhưng cái cuộc gặp gỡ định mệnh mà tớ va phải cậu khiến tớ không thể nào quên đi được"

"Tớ nghĩ rằng tớ đã tìm được chân ái của cuộc đời tớ là cậu"

"Tớ không ngừng để tìm kiếm cậu trên trang mạng nhưng nhờ cfs của trường mà tớ đã tìm thấy cậu"

"tớ đã cố tìm cơ hội để mời cậu nhưng cậu đã từ chối tớ"

"Lúc đó tâm trạng tớ sụp đổ lắm cảm giác như mình tớ đơn phương vậy!"

"Tớ chứng kiến cậu cười với một cô gái khác khiến tim tớ như nghẹn lại, cậu lại vì cô ta mà vứt bỏ tớ"

"Tớ đã mong chỉ 1 chút thôi 1 chút thôi là tớ đã thành công bước tới trái tim cậu"

"Cho tới ngày hôm nay tớ mới biết được điều này, tớ đã cố gắng theo đuổi cậu suốt quãng thời gian, chỉ mong cậu sẽ nhận ra.

Tôi đã nói ra hết những điều thầm kín trong lòng tôi cho cậu nghe khiến tôi vơi bớt đi nỗi bất an, nỗi buồn mà tôi giấu đi không để ai biết.Thiên ôm lấy tôi vỗ về an ủi rồi nói với tôi rằng:

"Băng à! Tớ đã luôn dõi theo cậu suốt những năm tháng này giờ tớ mới có đủ sự can đảm để nói với cậu"

"TỚ THÍCH CẬU!"

"Làm người yêu tớ nhé"

Trong phút chốc nước mắt trong tôi tuôn lệ đó là nước mắt của hạnh phúc.

Tôi đã không kìm được nữa rồi tôi ôm trầm lấy cậu và khóc thật to.

Sau hôm đấy chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau một tình yêu đau khổ có ngọt ngào cũng có.

Giờ đây mong rằng chúng tôi sẽ mãi bên nhau cho đến khi già.

Cảm ơn ông trời đã mang cậu đến bên tôi cho tôi hiểu rằng yêu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro