chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hiện tại không còn giống trước đây không còn là người mà luôn dịu dàng ,ngây thơ với tôi nữa , giờ đây không còn sự dịu dàng đó hiện tại cậu như một người khác không còn chú ý đến tôi tại sao tôi lại luôn cảm giác tim đau nhói nhỉ vì chính tôi là người đuổi cậu đi là người sỉ nhục đến cậu, nhưng cậu không đối chấp lại tôi mà mặc kệ để tôi hành hạ cậu nhưng cậu không hề than vãn một câu chẳng phản kháng cho đến giờ tôi rất hối hận vì để đánh mất cậu tôi chỉ mong nếu còn cơ hội tôi sẽ bù đắp cho cậu dù chỉ một lần....

Đây là câu cuối tôi muốn nói với cậu hãy cho tôi một cơ hội thôi...

Nhật kí của china trước khi xuyên !

Quá khứ của cả hai

__________________

vietnam = em , china = gã

Năm em 13 tuổi em gặp được gã , gã lúc ấy trông đẹp lắm nhưng em vẫn không để ý, lần đầu gã gặp em lúc đó trông em rất ngây thơ trong sáng lên gã cũng bị thu hút bởi đôi mắt trong sáng ấy của em :

China :[ đỏ mặt]

Lúc gã tỉnh dậy thấy lại nhớ đến khuôn mặt ấy nhưng vậy cố kìm nén gã luôn phủ định là mình không thích Vietnam luôn cho rằng em là kẻ mang đến phiền phức cho gã , từ đó gã mỗi khi gặp em là chửi rủa chỉ để khiến em không để ý đến gã , nhưng cũng vô tình làm khiến em hiểu nhầm gã từ ngày hôm đó gã không còn thấy em nói chuyện với gã điều đó cho hắn cảm giác trống rỗng muốn tìm kiếm thứ gì đó nhưng đầu gã vẫn không muốn dính dáng đến việc bị cho là gay hay thẳng gì cả

Năm gã được 16 tuổi bắt đầu vào năm cấp ba , em hơn gã 2-3 tuổi lên hiện tại đang một  hội phó của trường...

Ngày gã gặp lại em hắn lại cảm giác quen thuộc nhưng cũng không kém phần xa lạ .Em giờ đây không còn ấm áp như trước đây mà gã từng thấy mà giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng với khuôn mặt vô cảm gã cảm thấy không tự nhiên lắm định làm gì đó thì một đám con gái bu lại em (Vietnam) ,em chỉ biết cười ngượng cho qua ...

Đám HS nữ : Anh Việt anh ăn sáng chưa ạ ! nếu chưa đi ăn cùng em đi!

Vietnam : xin lỗi nhưng anh có việc cần làm làm

Em quay sang thì thấy gã đang nhìn em nhưng rồi chẳng nói gì mà quay đi 

Đó là quá khứ nhỏ nhoi cuối cùng còn lại của cả 

  503 từ

------------------------

     END           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro