CHƯƠNG 5: BỊ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, lớp tôi học thể dục tiết đầu nên trời không có nắng, rất thoáng mát. Lớp tôi học môn bóng chuyền. Đa số mấy đứa nam là chơi giỏi. Còn nữ thì chỉ có năm đứa, trong đó bao gồm cả tôi. Do hồi tiểu học, tôi có đăng ký học bóng chuyền nên mới chơi rành. Tiết đấy thầy bảo lớp tự luyện tập rồi cuối giờ sẽ cho các đội đấu với nhau. Do trường chỉ có hai sân bóng chuyền nên các nhóm phải tự chia nhau ra tập để còn nhường cho nhóm khác. Nhưng trong nhóm nữ, có lác đác vài đứa được xem là trùm điệu của lớp vì suốt ngày chỉ biết làm đẹp, chụp hình, gạ trai mà không lo học hành. Điểm thì thấp mà không sợ bị ở lại lớp. Nghe đâu bọn nó hồi đầu năm có tỏ tình thằng Tuân nhưng bị nó từ chối. Lại thấy tôi chơi thân với thằng Tuân nên bọn nó ghen tị.

Trở lại câu chuyện, khi tôi bắt được trái bóng suýt chút nữa là va vào mặt một bạn nữ đứng gần sân thì mọi người đều vỗ tay khen tôi. Bạn nữ vừa được tôi cứu cảm kích:

-Cảm ơn Vân nhé! Không có Vân đỡ kịp trái bóng chắc tôi bị nát mặt rồi.

Tôi mỉm cười đáp:

-Không có gì đâu! Lần sau bạn nhớ chú ý đứng xa sân hơn nhé!

Vừa nói xong thì lại có những âm thanh mỉa mai:

-Đúng là giả tạo! Hèn gì lấy lòng Tuân thành công là phải.

-Đúng đó, quá trời gái xinh tỏ tình mà Tuân nào có chịu ai. Chắc chắn là vì nó rồi.

Tôi đưa mắt nhìn bọn vừa mỉa mai mình rồi tiến lại gần chúng nó. Tôi khẽ xoay trái bóng bằng đầu ngón trỏ rồi đưa thảy nó sát vào mặt từng đứa ngồi đó nhưng kịp chụp lại sau đó nhếch mép cười:

-Trước khi phán xét người khác, sao không xem lại bản thân mình đáng giá bao nhiêu?

Bọn liếc tôi với ánh mắt đầy sự khinh thường. Một đứa trong đó đứng lên tiến về phía tôi quát:

-Con Vân kia, mày đừng có mà quá đáng! Ỷ chơi thân với hot boy của khối mười nên muốn làm gì làm đúng không? Đúng là không biết lượng sức mình!

Tôi đáp đầy sự khinh bỉ:

-Ồ, vậy à? Xin lỗi các quý cô nhé. Sau này tôi không dám mạo phạm đến các quý cô nữa. Mà tốt hơn hết là bớt vô duyên lại đi! Không thôi không có trai theo đấy.

-Mày…

Tôi lêu lêu bọn nó rồi bỏ đi tập bóng chuyền. Mấy đứa khác đứng nhìn mà không nhịn được cười. Bọn nó bị tôi chọc cho tức đến đỏ mặt rồi phải cứng họng không biết nói gì thêm.

Cuối giờ, thầy giáo cho gọi các đội ra đấu với nhau. Mỗi bên năm người, trong đó gồm ban am và hai nữ. May mắn là tôi được xếp chung đội với thằng Tuân. Ngoài học giỏi, đẹp trai ra thì nó còn chơi giỏi rất nhiều môn thể thao. Vài tháng trước, nó tham gia cuộc thi hội khỏe Phù Đổng cấp trường môn bóng đá và được giải nhất. Điều đó càng làm đám con gái thích nó trở nên cố chấp hơn dù nó có tỏ ra lạnh nhạt, từ chối.
Lại nói đến trận đấu tiết thể dục bữa ấy, đội tôi liên tục ăn điểm vì có thằng Tuân chơi giỏi nhất. Trận đấu gần kết thúc thì tôi bị vấp té bởi một viên đá. Mọi người đều dừng lại. Không may thay tôi lại bị một vật khá nhọn và to đâm xuyên qua chân làm máu không ngừng chảy. Tôi ngồi đấy ôm chân mà nhăn mặt, chắn chặt rang vì quá đau. Thầy thể dục thấy vậy liền lo lắng hỏi:

-Vân có sao không? Em mau lên phòng y tế đi! Không vết thương sẽ bị nhiễm trùng mất.

Tôi đáp:

-Vâng, thưa thầy.

Khi tôi vừa định đứng dậy thì lại ngồi thụp xuống vì chân quá đau. Thằng Tuân thấy vậy không chần chừ mà đến bế xốc tôi lên trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của các học sinh và giáo viên có mặt trong sân thể dục. Tôi đỏ mặt nhìn nó, hai hàng lệ sắp chảy ra vì vật vừa nhọn vừa to kia đâm quá sâu không sao rút ra được. Nhiều ánh nhìn ganh tị và ngưỡng mộ hướng về phía hai chúng tôi. Tôi định kêu thằng thằng Tuân bỏ tôi xuống để tự đi vì không muốn bị dị nghị này nọ. Nhưng cơn đau thấu trời ở chân tôi làm tôi không nói nên lời. Chỉ biết cắn răng mà chịu. Đôi mắt tôi ngấn lệ nhìn nó, tôi nói yếu ớt:

-T…Tuân…

-Ráng lên, gần đến phòng y tế rồi.

Vừa đến phòng y tế, Tuân đặt nhẹ tôi xuống giường rồi gọi cô y tế. Cô đi ra xem vết thương của tôi rồi lo lắng bảo:

-Cháu ráng chịu đau nhé. Do vật này đâm vào chân cháu quá sâu nên rút sa sẽ rất đau đấy. Ráng một tí nhé!
Tôi run rẩy đáp:

-V…vâng…ạ.

Lại một cơn đau nữa hành hạ tôi. Sau khi rút thứ kia ra, cô y tế băng bó vết thương cho tôi rồi bảo tầm vài tuần nữa vết thương mới lành. Tôi cảm ơn cô y tế rồi được thằng Tuân dìu về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro