CHƯƠNG 7: MẸ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một chiếc xe hơi chỉ có năm chỗ, một tên lái xe, tên cầm đầu ngồi ghế trước, hai tên còn lại ngồi ngoài bìa ghế dưới để tôi ngồi chính giữa. Bọn chúng trói chặt tôi bằng dây thừng làm tôi có cảm giác rất khó chịu. Hai tên ngồi cạnh tôi cứ nhìn tôi rồi nở nụ cười biến thái. Tên cầm đầu hỏi:

-Chẳng hay, bọn anh có thể biết tên của em được không em gái?
Thấy tôi không trả lời, tên ngồi kế tôi quát:

-Đại ca của bọn tao đang hỏi mày đấy? Thái độ gì à?

Tên cầm đầu từ tốn nói:

-Này này, cô em này là lá ngọc cành vàng của bà chủ đấy. Em ấy mà có mệnh hệ gì thì chúng ta biết ăn nói sao với bà chủ đây? Tụi mày đó, bớt nóng tính lại dùm tao!

Gã lại hỏi tôi:

-Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Đừng để bọn anh phải nói nhiều!

Tôi trả lời trong sợ hãi:

-Tôi...tôi…tôi tên...Vân. Mười…sáu…tuổi.

Bốn tên giang hồ liền bật người khoái chí làm tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đây. Giờ mà có la hét kêu cứu cũng vô ích. Vì là xe có cửa kín với đây là khúc đường vắng tanh. Kêu cứu thì không ai nghe mà còn bị mấy tên này giở trò. Vừa nghĩ đến đó, hai tên ngồi kế tôi một tên thì vuốt tóc tôi còn một tên thì đưa sát mặt của mình xuống cổ tôi. Tôi sợ hãi nhưng không biết làm gì. Chỉ biết cầu có phép màu xảy đến. Gã bên cạnh tôi nói:

-Đại ca ơi, con nhỏ này vừa xinh lại vừa ngon. Không chơi thì uổng quá!

Tên cầm đầu gắt:

-Đừng có làm em ấy sợ! Bà chủ sẽ không để yên đâu đấy. Tụi mày muốn chơi, hôm nào tao dẫn vào bar tha hồ mà chơi.

Bốn gã giang hồ im lặng hồi lâu. Hai hàng lệ từ khóe mắt tôi khẽ lăn xuống hai bên má. Gã lái xe thấy tôi như vậy qua gương liền nhẹ nhàng hỏi:

-Này em gái, bọn anh đã làm gì em đâu mà em lại khóc? Ngoan đi bọn anh thương!

Mấy tên còn lại cứ nhìn tôi chằm chằm rồi nở nụ cười kinh tởm. Tôi không nói câu nào, bọn chúng thấy vậy cũng không nói gì thêm. Lát sau, tên cầm đầu đưa cho tôi một chai nước rồi bảo tôi uống nó. Nhìn gã rất dữ tợn nên tôi không dám từ chối. Uống xong, mắt tôi lim dim rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi, khá mềm. Xung quanh tôi toàn là kẻ hầu người hạ. Một cô hầu thấy vậy liền vui vẻ hỏi:

-Cô chủ tỉnh rồi. Cô đói không? Tôi mang điểm tâm lên cho cô nhé.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết đây là đâu và vì sao mình lại nằm đây. Tôi nhớ là tối qua mình bị bốn gã giang hồ bắt cóc mà. Chuyện gì đang xảy ra đây? Tôi giật mình nhìn xuống người mình thì thấy bộ quần áo hôm qua vẫn còn nguyên. Tôi thở phào một hơi rồi bỗng có tiếng nói bên ngoài, bước vào phòng là một người phụ nữ trung niên nhìn rất sắc sảo, sang trọng. Bà ta mỉm cười dịu dàng nói:

-Chào con gái yêu dấu của mẹ. Con yên tâm, bọn đàn em của mẹ chẳng qua thấy con xinh đẹp nên muốn bắt chuyện thôi mà. Chứ bọn nó mà dám động vào con dù chỉ một sợi tóc, mẹ sẽ bắn bể đầu chúng nó hết.

Bà ta quay sang nói với đám người hầu:

-Chúng mày lui ra hết đi! Để tao nói chuyện với con tao.

Đám người làm rời khỏi phòng sau đó đóng cửa lại. Tôi hoang mang hỏi:

-Bà là ai? Sao lại nhận là mẹ tôi? Mẹ tôi đã mất cách đây gần bảy năm rồi.

-Đúng vậy. Nhưng con Nguyễn Kim Như chỉ là mẹ kế của con thôi. Mẹ đây mới chính là mẹ ruột của con đó con gái.

Tôi há hốc mồm:

-Sao…sao cơ? Bà nói gì?

-Con yêu, con không nghe nhầm đâu. Mẹ chính là mẹ của con. Đã gần mười bảy năm không gặp, con gái mẹ càng lớn càng xinh ra rõ.

-Tôi không hiểu gì hết. Bà đừng hòng lừa tôi. Mẹ tôi là Nguyễn Kim Như đã mất gần bảy năm rồi. Tôi không quen biết bà. Bà đừng nhận vơ như thế!

Người đàn bà vẫn bình tĩnh:

-Vân à, mẹ biết con sẽ không tin. Nhưng mà…

Chưa nói hết câu, bà ta đã đưa cho tôi quyển sổ tay màu đen. Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì cả. Bà ta nói tiếp:
-Yến Vân, con đọc đi. Tất cả sự thật đều nằm trong đây.

Tôi run rẩy cầm quyển sổ lên rồi bắt đầu mở trang đầu tiên ra. Hình như nó là nhật ký. Tôi thắc mắc:

-Đây…đây là nhật ký sao?

-Đúng. Là nhật ký của mẹ kế con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro