CHƯƠNG 9: SỰ THẬT SÁU NĂM TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần lễ tôi bị nhốt ở căn biệt thự của bà Kiều Thanh. Tôi chỉ mong sao thằng Tuân và bố tôi cứu tôi thoát khỏi đây. Nhưng trên đời này vốn không có phép màu. Điện thoại của tôi thì đã hết sạch pin nên mọi thứ đều trở nên vô nghĩa đối với tôi bây giờ. Đang tuyệt vọng không biết phải làm gì thì chợt có một bóng dáng cao ráo leo vào phòng tôi qua khung cửa sổ to lớn. Tôi dụi mắt nhìn thật kỹ thì đó chính là thằng Tuân. Nó chạy đến bên cạnh tôi ra hiệu tôi im lặng. Nó cẩn thận đóng cửa sổ lại. Tôi hoang mang hỏi:

-T…Tuân…Sao mày biết tao đang bị nhốt ở đây?

Thằng Tuân từ từ kể lại đầu đuôi:

-Mày đang muốn biết vì sao tao lại vào được đây đúng không? Thật ra ngay trong cái đêm mày bị bốn tên giang hồ bắt đi, tao không báo cảnh sát liền mà ngay lập tức đến nhà mày để báo tin cho bố mày. Chú ấy và tao đang bối rối không biết làm gì thì suốt một tuần qua. Thậm chí còn báo cảnh sát để tìm ra tung tích của mày. Tối hôm qua tao qua nhà mày để bàn tiếp việc đi tìm mày với bố mày. Lúc đó còn có mấy chú cảnh sát ở đó. Rồ bỗng có số lạ gọi đến cho chú Tài. Chần chừ lát rồi chú cũng bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ

nữ.

Thằng Tuân kể tiếp:

-Bà ta hỏi bố mày có khỏe không. Chú ấy không trả lời mà hỏi lại bà ta là ai. Bà ta cười lên một tiếng rồi mới nhận mình là vợ cũ của bố mày nếu chú ấy muốn gặp mày thì tới địa chỉ bà ta đưa, nhưng tuyệt nhiên không được báo cảnh sát hay có người đi cùng. Chỉ một mình bố mày đi. Hiện tại bố mày đang ở dưới nhà đấy. Có vài chú cảnh sát đứng núp bên ngoài. Khi nào có chuyện sẽ lập tức vào ngay. Còn tao thì lén tìm đường. May thay có một cái cây, tao cố trèo lên thì không ngờ lại thấy mày ở trong căn phòng này.

Tôi gật đầu vài cái. Thằng Tuân hỏi tôi:

-Mày không sao chứ Vân? Người đàn bà kia có làm gì mày không? Tao nghe chú Tài kể bà ấy là mẹ ruột của mày. Thế người mà hôm kia mày ra mộ tặng hoa là…?

-Chuyện dài lắm. Khi nào có dịp tao sẽ kể mày nghe. Giờ có cách nào ra khỏi đây không? Cửa phòng bị khóa rồi.
Vừa nói đến đấy, tôi thấy có thứ gì đó trên bàn. Tôi cầm nó lên thì mới biết nó chính là một chiếc chìa khóa. Quái lạ, tại sao bà Kiều Thanh lại để chiếc chìa khóa trong đây? Tôi chỉ nghĩ đến đó rồi không chần chừ lập tức mở cửa phòng ra. May mắn là cửa mở được, tôi và thằng Tuân chạy thật nhanh ra ngoài đi xuống dưới sảnh. Bố tôi và bà Kiều Thanh đang cãi nhau, thấy tôi thì họ dừng lại. Bà Kiều Thanh có hơi bất ngờ. Nhưng rồi bà ta cũng mỉm cười:

-Con gái của mẹ, con xuống rồi à?

Tôi gằn giọng:

-Bà đã nói gì với bố tôi rồi?

Bà ta nói:

-Chắc là con muốn gặp lại con mẹ kế của con đúng không Vân?

Kiều Thanh hô lớn cho đám đàn em:

-Đem con Nguyễn Kim Như xuống đây!
Vừa dứt câu, hai tên thuộc hạ của bà Kiều Thanh dẫn mẹ tôi xuống. Nhìn bà gầy gò xanh xao, gương mặt tái nhợt rất thiếu sức sống. Nhìn bà trong bộ dạng này, lòng tôi đau như cắt:

-Mẹ…mẹ còn sống sao?

Mẹ tôi vùng vẫy thoát khỏi hai tên thuộc hạ kia chạy đến chỗ tôi. Hai mẹ con tôi ôm nhau thật chặt. Tôi khóc:

-Mẹ còn sống thật sao? Có phải là mẹ thật không? Hay con đang mơ?
Mẹ tôi nghẹn ngào đáp:

-Là mẹ đây. Mẹ vẫn còn sống. Xin lỗi vì đã làm con buồn suốt gần bảy năm qua.
Bố tôi hoang mang:

-Chuyện…chuyện này là sao? Lê Kiều Thanh, cô đã làm gì vợ và con gái tôi hả?

Kiều Thanh nở nụ cười ác độc:

-Làm gì hả? Con gái tôi thì đương nhiên tôi chăm sóc, còn con hồ ly tinh kia tất nhiên tôi phải cho nó sống không bằng chết.

Tôi tức giận:

-Lê Kiều Thanh, rốt cuộc hơn bảy năm qua bà đã làm gì mẹ tôi?

Bà ta đáp:

-Có vẻ con thương nó hơn mẹ ruột của mình nhỉ? Nếu con tò mò thì mẹ sẽ nói cho con biết tất cả. Chính mẹ đã lén đến sân bay để theo dõi nó đó.

Bố tôi và tôi sửng sốt. Ông hỏi:

-Thế còn chuyến bay kia là sao?

Kiều Thanh cười:

-Bình tĩnh đi anh Tài, chuyện vẫn còn dài. Tôi chưa kể hết mà. Làm gì phải nôn nóng thế?

Bà ta kể:

-Vốn dĩ sau khi hai cha con anh rời khỏi sân bay, tôi đã cho gã đàn em đến ụp tấm khăn có chưa thuốc mê vào mũi Kim Như. Sau đó tôi đưa nó về đây, ngày ngày hành hạ nó không khác nào địa ngục trần gian. Một thời gian sau tôi mới cảm thấy mình có lỗi với cái Vân nên đã cho người đi tìm con bé. Đúng thật, nó rất hận tôi.

Thấy mọi người chìm trong im lặng, Kiều Thanh tiếp tục kể:

-Còn về phần chuyến bay, thật ra do công ty của con Kim Như bị trễ mất một chuyến nên may mắn thoát chết. Nhờ đó mà tôi dễ bề thực hiện kế hoạch của mình hơn.

Nghe xong, tôi quát:

-Bà đúng là độc ác! Chính miệng bà nói không cần tôi, vậy mà giờ bà lại làm ra những chuyện này sao? Tôi cảm thấy quá kinh tởm khi có người mẹ như bà! Tại sao lúc nhỏ bà không giết tôi đi? Giờ nói ra mấy chuyện này khác nào giết tôi lần nữa?

Bố tôi tức giận, mặt ông đen lại:

-Đúng vậy. Chính cô vì ham mê giàu sang mà chấp nhận ruồng bỏ bố con tôi. Cô bỏ tôi thì không sao, nhưng cô đã bỏ lại chính đứa con mà cô rứt ruột sinh ra thì cô có tư cách gì mà làm mẹ nó nữa?
Kiều Thanh chỉ tay vào mặt bố tôi mà lớn tiếng:

-Nếu không phải tại anh vô dụng thì làm gì có chuyện tôi bỏ bố con các người? Số tiền anh kiếm được lúc đó còn không đủ để lo cho anh, huống chi là tôi và cái Vân?

Tôi chỉ tay vào mặt bà ta rồi nặng giọng:

-Bà im đi! Tất cả là do sự tham lam của bà. Mười mấy năm qua bà làm gì nhớ đến tôi. Bà quý những đồng tiền hơn cả đứa con này của bà. Tôi ghét bà! Bà là đồ độc ác!

Kiều Thanh đơ người. Sau đó bà ta cười buồn:

-Con…con nỡ nói ra những lời này với mẹ sao?

Bỗng mẹ tôi bị bà ta nắm tóc kéo sát người mình, bố tôi, tôi và thằng Tuân còn chưa kịp hoang mang thì Kiều Thanh lấy từ trong túi quần mình ra một khẩu súng nhỏ rồi chỉa lên đầu mẹ tôi. Bà ta nhìn tôi nở nụ cười đe dọa:

-Con yêu, nếu con không muốn nó chết thì mẹ khuyên con nên ngoan ngoãn về ở với mẹ. Mẹ hứa sẽ tha cho bố và mẹ kế con.

Tôi sợ hãi cầu xin:

-Làm ơn đừng giết mẹ tôi. Tôi xin bà đấy!

Mẹ tôi nói:

-Vân à, con đừng lo cho mẹ. Về sống với bố con đi! Đừng ở lại với mụ đàn bà ác độc này! Nếu con thương mẹ thì hãy nghe lời mẹ đi.

Tôi lắc đầu liên tục:

-Không đâu mẹ! Con không thể để mẹ gặp chuyện được. Mẹ đã hy sinh cả thanh xuân vì con rồi. Con không muốn mất mẹ thêm lần nữa đâu mẹ ơi.

Bố tôi nói:

-Kiều Thanh, tất cả là tại tôi. Cô muốn thì cứ giết chết tôi. Đừng làm hại vợ tôi và cái Vân! Hai người họ không có lỗi.
Kiều Thanh cười lên một tràng cười đầy sự mỉa mai:

-Tôi cứ không thích đấy. Anh làm gì được tôi? Ai dám bước qua đây nủa bước tôi nổ súng đấy.

Tôi, thằng Tuân và bố tôi sợ hãi lùi về phía sau vài bước. Kiều Thanh thấy thế liền mỉm cười hài lòng. Bố tôi cầu xin:

-Xin cô mau bỏ súng xuống đi! Làm ơn!

-Tôi sẽ không làm hại ai nếu cái Vân chịu sống cùng tôi. Tôi hứa sẽ bù đắp cho con bé những gì mà nó phải chịu. Vân à, con không muốn tha thứ cho mẹ cũng được. Nhưng con ở lại đây với mẹ đi, mẹ hứa mỗi ngày sẽ cho con về căn nhà kia để thăm bố và mẹ kế con.

Tôi run rẩy đáp:

-Bà…bà hứa đấy nhé.

Kiều Thanh gật đầu chắc nịch:

-Mẹ không thất hứa đâu con gái. Giờ thì con qua đây với mẹ nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro