Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A lo, mẹ ạ?". Nguyễn Thục Linh bình thản trả lời.
"...."
" Thật ạ? Thế thì tuyệt quá còn gì nữa"
"...."
" Vâng, một thời gian nữa con sẽ về đón em lên. Thế nhé mẹ. Con còn đang trong giờ làm việc nên lát về con gọi lại sau nha mẹ."
"..."
" Dạ".
Tút tút. Tắt máy. Thật sự là tin vui. Em gái cô thật giỏi quá đi. Ăn đứt đám anh chị của nó.

Mùa hè vừa đến, công việc rất nhiều. Không biết có được xin nghỉ phép không nữa. Thục Linh nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo ý tưởng mới của mình sau đó đem đi photo. Hít thở lấy động lực vào phòng làm việc của trưởng phòng, cô gõ ' cốc cốc'.

Phía sau cánh cửa có tiếng trả lời
" Mời vào".
Thục Linh đẩy cửa bước vào. Trong phòng là một người đàn ông trung niên có nét cương nghị với ánh mắt sáng cơ trí. Sẽ là một hình tượng đẹp đẽ nếu không nhìn cái đầu bù xù và bộ đồ luộm thuộm có phần bụi đời. Dù nhìn nhiều nhưng cô vẫn hơi rùng mình mỗi lúc chiêm ngưỡng. Đó là sếp trực tiếp của cô Đỗ Văn Tuấn Tú. Cái tên rất kêu. Năm nay tuổi ngoài tứ tuần một vợ ba con, một gái hai trai. Nhìn vậy thôi chứ là một người rất tốt tính. Hơi khùng khùng điên điên bất chấp.
" Ôi, Thục Linh mỹ nhân nhớ sếp à? Nhanh nhanh vào ngồi. Đứng mỏi chân chưa. Uống nước gì chú làm nè". Một bộ dáng nhiệt tình vô cùng. Môi cô giật giật. ' Sếp à, thần thái của quan đâu'.
Nhưn
g cô vẫn cười cười nói
" Thưa sếp, con lên nộp báo cáo ý tưởng mới ạ".
Trưởng phòng Đỗ nghe thế vẫn bất chấp, hể hả nói
" Để đó để đó uống nước nghỉ ngơi đã. Vội gì đâu".
Thục Linh lại nói tiếp
" Sếp, sếp cho con cộng số ngày nghỉ hàng tháng để xin nghỉ phép một lần với ạ".
Thái độ của ông sếp ngay lập tức quay ngoắt, trừng mắt nói
" Con á, con xin nghỉ?".
" Vâng ạ"
Như nghe được Nasa báo xuất hiện UFO giật mình trừng mắt hỏi
" Sao vậy? Con bị ung thư hay bệnh nan y hả? Nói chú nghe. Sao nào?". Kết hợp còn là nước mắt rưng rưng. Thật như thể đau lòng lắm vây. Thục Linh trợn tròn mắt, nói
" Sếp, con đang nghiêm túc".
" Ừ, con nói đi".
Trưởng phòng Đỗ cũng mau chóng thay đổi thái độ nghiêm túc ngồi lắng nghe. Cô nhìn bộ dáng nửa mùa của ông mà suýt bật cười. Sau đó nói
" Nhà con có chút việc nên phải trở về để giải quyết ạ".
Cô cũng không nói chuyện em gái này nọ. Dẫu sao cũng không ai để ý.
Trưởng phòng Đỗ nghe xong hỏi
" Thế định xin nghỉ bao nhiêu ngày?"
Thục Linh nhẩm nhẩm tính sau đó đáp
" Hai tuần lễ ạ".
Ông Đỗ nghe xong bật dậy khỏi ghế, sẵng giọng
"Cái gì?". Sau đó nhìn nhìn cô rồi tiếp
"Con xin nghỉ vậy tiến độ công việc sao mà kịp. Phòng ta có được mấy người hả. Một nhân lực nghỉ hai tuần con biết là mất bao nhiêu ý tưởng không? Những 1 đấy. Rõ không. Hè này để kỷ niệm mùa liên hoan phim. Còn bao nhiêu việc con lại xin nghỉ phép. Con nghĩ cho con thì cũng phải nghĩ cho đồng nghiệp nữa chứ. Họ miệt mài vất vả thế con nỡ lòng để vậy sao?".
Giọng nói đau khổ đến cực điểm. Thục Linh nghe mà còn toát hết cả mồ hôi. Lau lau xong cô nói
"Con chỉ xin nghỉ phép vắng mặt báo cáo điểm danh thôi ạ. Còn ý tưởng sau khi làm xong con sẽ gửi qua email cho chú và chị Thanh Thu".
Ông ta sau khi nghe xong mặt đổi còn nhanh hơn lật tay. Tươi cười nói
"Ngồi ngồi uống nước đi. Chú kiểm tra báo cáo của con".
"Vâng". Thục Linh ngoan ngoãn ngồi thưởng trà.

Về ông trưởng phòng này. Dù tính tình có hơi xềnh xoàng nhưng chân tâm và tốt bụng. Có phần quái đản lập dị riêng biệt của một biên kịch. Ông có câu cửa miệng khi gặp bất kỳ ai, kể cả cấp trên " ôi ... mỹ nhân/ mỹ nam nhớ sếp/ tôi à". Khiến ai cũng ngượng ngùng nói chuyện. Nhưng nghe riết rồi cũng quen tai.

Nhưng đó chưa là gì. Nghe nói có lần ông đi gặp đối tác. Người bên kia thấy ông ăn bận lôi thôi rườm rà mỉa mai nói
"Trưởng phòng Đỗ, rất vui được gặp mặt. Nghe danh đã lâu về sự tiết kiệm của ông. Thật là danh bất hư truyền". Bên kia lần đó bán bản quyền kịch bản phim điện ảnh cổ trang giả tưởng đang làm mưa làm gió trên thị trường nên vênh váo tự đắc. Trực tiếp mỉa mai trưởng phòng Đỗ không kiêng dè nhưng còn giữ chút thể diện cho đối phương. Không thể ngờ ông hếch mặt lên nói một câu
"Đất Lành ( tên công ti bên kia) cũng không thua kém. Nuôi được con lợn nhiều mỡ ngắn chân lắm. Lợn tạ rưỡi nhà tôi còn thua xa".
Đây mới thật sự là không kiêng nể gì. Người đại diện bên kia tức méo mặt lắp bắp
"Ông ông ông nói ai hả? Tôi cho ông biết. Công ty tôi không bán bản quyền cho Phạm Gia nữa. Đừng quên, ' Giang hồ truyện' còn có rất nhiều công ty giành nhau mua, hừ".
Đỗ Văn Tuấn Tú khinh thường liếc mắt, ồm ồm giọng
"Ngu ngốc, Đất Lành nuôi ra được con lợn bại não".
Sau đó phất áo bỏ đi. Đại diện bên kia giận mà không làm được gì.
Thực ra đối với Phạm Gia bản quyền 'Giang hồ truyện' cũng không quá quan trọng. Chỉ mua về để hợp thức hóa cho những kịch bản cổ đại của công ty sau này mà thôi. Cho cùng cũng chỉ là bàn đạp 'nhẹ'.
Sau đó không lâu Phạm Gia ra bộ phim huyền huyễn hoành tráng nhất từ trước đến nay 'Chúa tể Lăng Trần' đã khiến cho ngành điện ảnh Việt Quốc ( ko phải VN) bùng nổ. Cháy vé phòng chiếu sau 2h bán. Sau đó lại được công chiếu trên toàn quốc. Thu lại lợi nhuận hàng trăm tỷ Ling ( đơn vị tiền tệ của việt quốc. Ko phải VN). 'Giang hồ truyện' trở thành dĩ vãng. Bản quyền từng có giá trị liên thành bây giờ trở nên rẻ mạt. Đất Lành trở thành trò cười của dư luận. Sự vệc xung đột ngày nào của hai bên đại diện bị bới lên tạo thành scandol hot trên các trang mạng. Báo chí giải trí có dịp bội thu. Cái tên Đỗ Văn Tuấn Tú lần nữa được tôn vinh bởi người hâm mộ. Mặc dù ông không phải là ca sỹ diễn viên gì.

Trước buổi họp báo, ông cười ha hả nhận định
"Đây là style của tôi. Ai mượn người ta bình luận. Nhà tôi nghèo. Tôi tiết kiệm. Nhưng còn chưa đến lượt người ngoài ké mồm vào. 'Chúa tể Lăng Trần' chính là lời đáp trả của tôi đối với Đất Lành".
Thật sự uy phong.

"Được đấy. Rất tốt. Văn phong càng ngày càng điêu luyện đấy, bé Nguyễn".
Trưởng phòng Đỗ cũng không cần kiệm khen ngợi.
Thục Linh thật sự bất đắc dĩ với cái tên 'bé Nguyễn' mà Đỗ Văn Tuấn Tú gọi cô mỗi khi khen ngợi. Thật chẳng ra sao. Mà lại khiến cho mấy đồng nghiệp quen miệng gọi vậy luôn chứ.
"Vâng ạ. Vậy con xin phép ra ngoài". Thục Linh
"Ừ. Đi đi". Ông Đỗ.

Thục Linh cố làm xong một vài công việc còn chưa hoàn thành. Ngày mai là chủ nhật. Còn một ngày để chuẩn bị mọi thứ trở về. Cô nhìn đồng nghiệp đang bận tối mắt tối mũi trên màn hình vi tính, xin lỗi trong lòng. Nhưng cô vẫn phải về. Việc quan trọng mà. Không tiếp tục suy nghĩ, Thục Linh bắt đầu viết tiếp ' Yên Đào hậu'.

Phạm Gia- một công ty giải trí quy mô. Nhưng đến cùng vẫn chỉ là chi nhánh của tập đoàn Phạm Thị, một tập đoàn đa ngành. Giải trí chỉ là một lĩnh vực trong đó. Phạm Gia có thể nói là một công ty bao quát, nói là chi nhánh nhưng trên thực chất đã tách ra công ty mẹ để tự lập. Có đội ngũ biên kịch riêng, có kênh riêng, đào tạo ra hàng loạt những diễn viên ca sỹ nổi tiếng làm mưa làm gió trên truyền hình. Phải nói là không để đồng nào rơi ra ngoài. Mọi công đoạn đều do nhân viên công ty xử lý làm việc.

Riêng về phần kịch bản đã có đến 60 70 nhân viên được phân chia rõ ràng. Ví dụ như Thục Linh, cô thuộc phân đội lên ý tưởng. Phân đội này có trên 10 người. Nhiều nhất trong 10 phân đội của phòng thiết kế kịch bản. Ngoài ra, công ty còn khuyến khích nhân viên viết kịch bản riêng sau đó bán lại cho công ty. Thuận cả đôi đường. Vừa giúp công ty dồi dào ý tưởng vừa giúp nhân viên có thêm thu nhập. Tăng nguồn kinh tế tư nhân. Qua đó làm cho nhân viên càng trung thành tận tụy.

Riêng Thục Linh cũng đã bán đến 10 kịch bản trong 2 năm rưỡi. Mà phòng thiết kế này thì có đến 60 70 người. Số lượng là bao nhiêu thì ai có thể đếm chính xác.
Mười kịch bản đó đã đem về cho cô hơn 800 triệu Ling. Thật sự là một con số khủng. Trong khi đó cô làm việc tại Phạm Gia mỗi tháng lại có thu nhập 20 triệu. Tài khoản ngân hàng của cô no đủ. Tiêu xài thoải mái.
Chỉ nửa năm đầu làm việc khi tiền lương mới chỉ 15 triệu cô đã có thể mua được một căn hộ chung cư 90 m2 là có thể hiểu. Thời gian đó cô làm như robot. Xuất ra đến 3 kịch bản. Hai năm tiếp chỉ có 7. Đầu năm nay cô chưa cho ra kịch bản mới nào. Cô đang dự định hoàn thành ý tưởng ấp ủ từ hồi còn học sinh.

Chủ nhật.
Thục Linh với áo thun quần jean đơn giản đi dạo trong siêu thị. Cô muốn mua vài món đồ về cho ông bà, cha mẹ và hai em. Nhưng đầu tiên là phải mua chiếc lap top. Cô lựa chọn chiếc lap top màu đen của hãng New Machine đắt đỏ. Đã mua thì phải mua cái cho xịn chứ. Sau đó mua thêm vài thứ linh tinh cho gia đình. Và ra về.
Về nhà thu dọn mọi thứ. Dọn dẹp lại nhà cửa. Hết thảy việc cũng đã 6h tối. Thục Linh ăn tối qua loa bằng mỳ xào sau đó kéo vali ra khỏi nhà.
8h tối máy bay cất cánh rời khỏi Long Đô ( thủ đô việt quốc). Hướng về An Thành thẳng cánh.
Thục Linh tai đeo headphone, đôi mắt nhắm nghiền thư giãn. Nghĩ đến việc sắp về quê mà lòng lâng lâng.

Quê cô thuộc An Thành, cách Long Đô ba tiếng đồng hồ ngồi máy bay. Đó là một tỉnh miền trung của Việt Quốc. Khá giàu có trù phú. Huyện cô sống là Hành chương gần với thành phố Hinh của tỉnh. Nhưng Hành Chương rộng lớn vô cùng. Thôn cô sống cách thị trấn huyện hai tiếng xe moto. Đi với tốc độ 70km/h. Nên cuộc sống người dân còn rất vất vả khó khăn và lạc hậu.

Thực ra người Thục Linh gọi là mẹ hiện tại không phải là mẹ ruột mà là mẹ kế. Ngày trước khi sinh Thục Linh ra mẹ ruột cô vì giữ cô mà chết. Lúc ấy vừa chào đời. Cô nghe thấy một giọng nói thều thào mệt mỏi của một người phụ nữ ' bác sỹ, hãy cứu lấy con tôi'. Một đứa trẻ sơ sinh có thể nghe hiểu được điều ấy thật sự là vi diệu. Nhưng cô thật sự nghe được. Cả giọng của cô bác sỹ phụ sản ' cô là người mẹ tuyệt vời'. Khi cô hoàn toàn đối diện với cuộc sống, cũng là lúc bà tắt thở. Vậy nên sinh nhật của cô cũng là ngày dỗ của bà. Cha cô khai sinh cô muộn một tháng.

Ngày ấy Thục Linh không có sữa uống cả tháng đầu sơ sinh, toàn phải uống cháo gạo.Đến một tháng sau, khi cha lấy người mẹ hiện giờ mới có sữa uống. Nhưng việc cô có sữa uống dồi dào ngày ấy cũng chẳng thể cải thiện được tư chất bản thân. Sức khỏe Thục Linh luôn không tốt, suy nhược cơ thể, thường ốm vặt trong người và rất yếu bóng vía. Cha mẹ đưa đi khám bác sỹ nhưng họ nói không thể chữa tận gốc, chỉ có thể chú ý bồi bổ... Cô luôn thầm may mắn trong lòng. Nếu mà suy nhược não hay thần kinh mới đáng lo.

Trên Thục Linh có 2 anh trai. Anh cả Nguyễn Đình Nhân. Hơn cô 6 tuổi. Năm nay 30. Đã có người yêu mà mãi không chịu cưới. Cô thật đau đầu. Hiện đang làm chủ một công ty nhỏ chuyên về sản xuất hàng dân dụng. Cũng rất phát đạt. Anh hai Nguyễn Đình Nghĩa, 28 tuổi. Hiện đang là nhân viên văn phòng luật của tỉnh. Là quan đấy. Có thể nói là gia đình cô khá giàu có. Ba anh em cô cùng mẹ sinh ra. Dưới có 2 em một trai một gái. Em trai Nguyễn Đình Trí đang học lớp 11 trường chọn 1 của huyện. Em gái Nguyễn Thục Lương học lớp 9, qua hè sang lớp 10. Cô về chính là để đưa Thục Lương đi Long Đô. Nó thi vào trường chuyên Bắc Đại. Thật sự làm vẻ vang gia đình. Dù năm anh em cô không cùng một mẹ sinh ra nhưng tình cảm rất tốt. Dì mẹ dù là mẹ kế nhưng rất thương 3 anh em cô. Không hề hắt hủi hay bênh vực con mình, nên tình cảm với bà cũng rất tốt.
Ngày anh cả anh hai và cô còn đang đi học gia đình rất vất vả. Cuộc sống ngày đó khổ cực vô cùng. Nhưng bà vẫn yêu thương và cho ba anh em những thứ tốt nhất. Mặc dù bà và cha cùng với ông bà nội không có nổi hai bộ đồ lành để mặc. Họ chỉ có mỗi người một bộ khá đẹp chỉ mặc trong những ngày lễ tết, đi đâu đó... Anh em cô ít ra còn có vài ba bộ để đi học. Đến khi anh cả rồi anh hai lên học cấp hai ở thị trấn. Thi thoảng đi chơi lụi biết được giá rau quả và cá ở thị trấn rất cao. Về nhà nói với cha mẹ để họ trồng lên thị trấn bán, khi đó kinh tế gia đình mới băt đầu khấm khá. Hai em út trôi qua cũng dư giả hơn.
Hi cọng lớn nhất của mấy anh em cô là kiếm thật nhiều tiền cho cha mẹ có cuộc sống thư thái hạnh phúc, không cần lo âu chuyện cơm áo gạo tiền.

Mơ màng từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, tiếng cô tiếp viên vang lên " chuyến bay từ Long Đô đến An Thành sắp hạ cánh. Đề nghị quý hành khách tắt tất cả các thiết bị mạng và di động". Vậy là về rồi. Cô nghĩ.
Máy bay hạ cánh lúc 11h đêm. Cô đã gọi điện cho anh hai đến đón. Kia rồi.
"Anh hai". Cô chào.
"Anh đây, mệt mỏi không. Đưa đồ anh cầm cho nào". Vừa nói anh vừa đưa tay kéo chiếc vali to đùng của cô. Còn hỏi
"Mua gì nhiều thế này hả?". Thục Linh cũng ngoan ngoãn trả lời
"Một vài thứ thôi. À, mà tối nay em ngủ tại nhà anh nhé. Em chưa đặt phòng khách sạn".
Anh giận dữ nói
"Giàu quá nhỉ? Còn định đặt phòng khách sạn". Cô nịnh nọt cười
"Thì em đã nói là chưa mà".
Hai anh em vừa trò chuyện vừa về nhà.
Vì trở về đã muộn nên hai anh em cũng không nói gì nhiều. Cô tắm rửa xong vào phòng ngủ một giấc ngon lành. Hôm nay làm như vậy cũng bào mòn hết tinh lực của cô rồi.

Hôm sau cô tỉnh dậy thì anh hai đã đi làm. Đánh răng rửa mặt xong, cô xử lý bữa sáng đơn giản mà anh hai đã làm, bánh mỳ kẹp thịt. Sau đó, Thục Linh ăn mặc đơn giản, áo thun quần jean để đi dạo. Bên ngoài khoác thêm áo khoác gió màu hồng phớt, đi giày thể thao thoải mái và chiếc túi nhỏ... đựng tiền, điện thoại.
Cô cần mua bánh kẹo, khá là nhiều. Đồ cho gia đình đều đã mua xong nhưng cô chưa mua gì cho họ hàng làng xóm. Cả thôn cũng chỉ có mình cô là người con đi xa nhất. Vì vậy mỗi lần về quê cô luôn trong tình trạng xiểng niểng, cồng kềnh. Những người dân quê cô vì quá nghèo nên khi có món gì đó lạ đều rất thích và ăn một mức tiết kiệm. Một gói kẹo nhỏ họ có thể giữ trong vài tháng. Khi nghe mẹ kể lại mà chính cô cũng giật mình.
Mua xong mọi thứ cô gọi một chiếc taxi về chung cư của anh hai.
Thấy mới đó đã hơn mười hai giờ trưa, Thục Linh nhanh chóng làm đĩa mỳ xào thịt giải quyết cho xong. Vì để tạo bất ngờ nên lần này về cô không báo cho anh cả. Quyết định ngủ một giấc sau đó mới đến công ty anh. Trong trạng thái ngủ luôn cảm thấy thời gian qua mau. Cô mới vừa chợp mắt mà tỉnh dậy đã hơn hai giờ chiều. Sửa soạn một chút sau đó xuống nhà bắt taxi đến trụ sở công ty Thiên Nhiên.
Thiên Nhiên là một công ty cung cấp hàng dân dụng với quy mô khá lớn. Cung cấp các mặt hàng dân dụng cho các huyện trong tỉnh và một số tỉnh lân cận, uy tín - chất lượng nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Thục Linh trả tiền cho tài xế và bước ra. Đứng trước công ty người ta mà đánh giá. Công ty không lớn, chỉ có ba tầng. Nhưng trụ sở thế này là ổn. Diện tích công ty lớn ở nơi đặt công xưởng. Đây chỉ là chỗ ở của lãnh đạo cấp cao thuộc công ty mà thôi. Cô thoải mái bước vào như nhà của mình.
Lại quầy lễ tân, lễ phép mà hỏi
"Chị cho em gặp giám đốc công ty với ạ?".
Cô lễ tân đưa mắt nhìn Thục Linh, đánh giá trong giây lát, bình thản hỏi
"Tiểu thư cho biết họ tên ạ?"
Cô ngạc nhiên
"Họ tên làm gì?"
"Thưa cô, giám đốc rất bận nên lịch gặp khách hàng hàng ngày đều được sắp xếp tỷ mỉ. Nếu cô không có lịch hẹn trước thì không thể gặp".
Thục Linh ngây ngất, thật không ngờ anh cả cô lại bận rộn như vậy nha. Tựa như ông tổng tài vậy. Kỳ ghê. Cô đưa mắt về phía cô nàng lễ tân. Vẫn vẻ mặt khá hờ hững và nụ cười tiêu chuẩn. Cô nhìn không ra trong ánh mắt ấy là gì nên cũng chẳng biết cô ta đang nghĩ gì. Bỏ cuộc cho việc tìm hiểu ý nghĩ người ta, cô hỏi
"Cô có thể báo cho giám đốc một tiếng giùm tôi được không? Nói rằng....". Cô còn chưa nói hết câu thì cô lễ tân đã nói
"Thưa tiểu thư, không thể đâu ạ. Biết là hơi thất lễ nhưng có không ít người như cô muốn gặp giám đốc rồi nhưng đều không thể. Tiện đây tôi cũng muốn nói là giám đốc chúng tôi đã có vợ sắp cưới. Sẽ không có ý định lăng nhăng với ai. Mong tiểu thư hiểu cho". Thục Linh nghe xong cười sặc sụa, không biết cách đó khoảng hai mét có một cô gái nghe rõ mồn một những lời vừa rồi, khuôn mặt đỏ bừng. Cô lễ tân nhìn thấy cô ấy cúi đầu lễ phép chào
"Thư ký Huỳnh". Thục Linh nghe xong cũng quay đầu. Mắt tràn đầy ánh cười lại gần Huỳnh Ngọc Trâm. Che dấu ánh cười trong mắt, giả vờ đáng thương sáp lại gần, sụt sùi nói
"Huỳnh tiểu thư, em vô cùng yêu anh Đình Nhân. Xin chị xin chị hãy từ bỏ anh ấy đi mà".
Giọng điệu vô cùng đáng thương mà khuôn mặt lại vô cùng đáng đánh. Cô ôm tay Huỳnh Ngọc Trâm cọ cọ. Huỳnh Ngọc Trâm ngượng chín mặt nói
"Hiểu Hiểu, nói gì vậy hả? Mà em về lúc nào vậy? Sao chị không nghe anh Nhân nói gì?".
Cô cười khanh khách. Từ chối trả lời. Lúc này Huỳnh Ngọc Trâm mới nhớ đến cô lễ tân, cười cười chào
"Xin chào". Sau đó như nhớ đến việc gì, bổ sung thêm
"Cô từ nay đừng nói như vậy nữa nha". Cô lễ tân khó xử
"Nhưng đây là chỉ thị của giám đốc. Em không làm khác được chị ạ". Thục Linh hiểu ra vấn đề, vẻ mặt ưu thương, lẩm bẩm thổn thức
"Em đã mất anh thật rồi sao Đình Nhân".
Huỳnh Ngọc Trâm một bên nghe không bỏ sót một từ, ngượng ngùng cốc đầu cô
"Đừng trêu chị nữa". Thục Linh haha nở nụ cười.
Huỳnh Ngọc Trâm đưa tay giới thiệu
"Đây là em gái giám đốc chúng ta. Nguyễn Thục Linh". Cô lễ tân xanh mặt. Cô không ngờ cô gái này là người nhà giám đốc. Nghe mọi người đồn là cô ấy đang ở Long Đô cơ mà. Cô ta nhanh chóng cúi đầu, xin lỗi
"Xin lỗi tiểu thư. Tôi không biết ngài nên mạn phép, mong tiểu thư bỏ quá cho.
Thục Linh đùa, cao giọng nói
"Thật sự không biết đến trời đất. Thái độ thế này mà có thể là lễ tân. Tôi sẽ bảo anh cả đuổi việc cô". Giọng điệu và sắc mặt giống như bá vương. Cô lễ tân run lên, mồ hôi tuôn ra, lo sợ. Còn chưa kịp cầu xin, Thục Linh đã tiếp. Giọng điệu quay ngoắt một trăm tám mươi độ
"Đó là trong truyện. Còn hiện thực lại khác". Không nhanh không chậm lại gần quầy lễ tân, cười bảo
"Sau này ai mà còn định tán tỉnh giám đốc chị cứ như lúc nãy mà làm, em sẽ nói anh cả thưởng cho chị".
Mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Huỳnh Ngọc Trâm đã hờn dỗi nói
"Hiểu Hiểu, em đang nói gì vậy hả?".
Cô cười hì hì. Vừa quay mặt đã thấy anh cả từ ngoài bước vào công ty, bên sau có mấy người trẻ tuổi theo cùng. Cô không ngần ngại la lên" anh cả". Chân cũng nhanh chóng chạy vụt đi. Ôm chầm lấy cổ anh.

Nguyễn Đình Nhân vừa từ công xưởng về trụ sở, chân trước vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Sau đó là cả thân hình của một cô gái lao vào lòng anh. Anh ôm lấy cô, nhưng cũng rất nhanh chóng thả ra. Cô trợn tròn mắt, hỏi
"Không nhớ em gái anh hả?".
"Có chứ, gần nửa năm còn gì?". Anh
Cô lại càng bất mãn, xì mũi
"Người ta nhớ anh muốn chết mà ôm cái cũng kibo".
Nguyễn Đình Nhân cười
"Ôm thế đủ rồi. Thêm nữa chị dâu em ghen lên bây giờ". Vừa nói anh vừa không quên liếc mắt về phía Huỳnh Ngọc Trâm mặt đang đỏ bừng.
"Á à, ghê nha. Bây giờ còn vì vợ mà không quan tâm em gái. Anh được lắm. Ôi, em thật là đau khổ".
Đình Nhân chẳng quan tâm, lại rất nghiêm túc nói
"Muốn ôm thì kiếm người yêu đi. Anh giờ là vật sở hữu riêng của chị Trâm rồi. Hiểu chứ?".
Thục Linh bĩu môi khinh bỉ
"Anh đúng là cái đồ thê khống". Sau đó quay lại chỗ Huỳnh Ngọc Trâm ôm ôm. Cười khiêu khích nhìn anh. Đình Nhân bất đắc dĩ, cười nói
"Lên phòng".
Anh, cô và Huỳnh Ngọc Trâm lên phòng giám đốc.
Họ vừa vào thang máy thì mọi người ở đại sảnh sôi nổi nghị luận. Cô lễ tân cố trấn tĩnh trái tim còn đang nhảy loạn.

Thục Linh đánh giá căn phòng của giám đốc. Không quá lớn, đơn giản mà không mất nét sang trọng. Màu chủ đạo là đen trắng nhưng trên bàn làm việc có thêm bình hoa hồng đỏ quyến rũ. Chẳng tạo cảm giác phản cảm, ngược lại rất hài hòa. Cô gật gật đầu tán thưởng, không ngờ hành động ấy lọt vào mắt của Nguyễn Đình Nhân. Anh bất đắc dĩ lắc đầu ngao ngán. Huỳnh Ngọc Trâm nhìn anh em nhà họ Nguyễn cùng lúc lại làm hành động trái ngược mà bật cười. Tiếng cười ấy khiến hai người còn lại cùng ngoảnh đầu nhìn cô. Cô ý không có gì lắc đầu. Thục Linh và Đình Nhân khó hiểu. Trong khi đó, cả ba người đều đã ngồi vào ghế. Đình Nhân hỏi cô
"Em gái, uống gì?".
" Nước lọc thôi, em không cầu kỳ, anh biết mà". Thục Linh
Huỳnh Ngọc Trâm lấy cho cô một cốc nước lạnh. Cô híp mắt cười, nói
"Chị dâu hiểu em ghê".
Cô ấy đỏ mặt tiếp tục nhuần nhuyễn làm cho Đình Nhân một tách trà xanh không đường. Cô ngạc nhiên hỏi
"Anh không uống cafe nữa à?"
Đình Nhân nói
"Chị Trâm không cho uống. Riết rồi giờ thích uống trà hơn".
Thục Linh mị mị nhìn hai người, đôi mắt lúng liếng, bảo
"Nhanh nhanh lấy về mà nuốt vào bụng đi anh. Nhịn quá sinh bệnh đấy".
Đình Nhân cũng không ngại, lại còn vô lại cười nói với Huỳnh Ngọc Trâm
" Nghe nó nói gì không? Anh nhịn sắp hỏng rồi".
Huỳnh Ngọc Trâm ngượng chín mặt. Không biết nói gì. Thật ra anh ăn cũng đã ăn rồi, giờ còn có thể mặt dày mà nói vậy nữa chứ. Thật không biết xấu hổ.

Thục Linh nhìn hai người kẻ cười người dỗi mà sởn gai ốc. Cười gian trá. Nhưng trái tim lại đau thắt, cô nhịn để những giọt nước mắt không rơi. Sau đó nói
"Thôi không phiền đến hai người tình tứ nữa. Em ghen tỵ chết mất. Đau khổ quá đi thôi. Em về trước đây.".
Đình Nhân tốt bụng nhắc nhở
"Tìm anh chỉ để gặp mặt vậy thôi hả?". Thục Linh lúc này mới nhớ ra, nói
"Anh không nhắc em cũng quên. Sáng mai đưa chiếc xe đến nhà anh hai chở em về nhé.".
"Biết ngay. Mày có thật sự nhớ anh bao giờ đâu". Đình Nhân
Cô cũng không chối. Cười khì khì ra cửa. Vừa đóng lại cánh cửa nước mắt không tự chủ rơi xuống. Thục Linh lau vội và bước ra khỏi công ty.
Lang thang một mình trên con phố nhộn nhịp. Chỗ bờ hồ có chiếc ghế đá, cô ngồi xuống. Yên lặng nhìn mặt hồ không gợn sóng.

Cô, vốn cũng có thể được như chị Trâm. Có người yêu thương chiều chuộng, bảo bọc. Cô cũng biết anh cả bảo tìm người yêu đi là nghiêm túc chứ không phải nói đùa. Nhưng cô không thể yêu ai khác.
Hơn một năm rồi, cô không được nghe giọng nói ấm áp của anh, không được anh coi như trân bảo mà bảo vệ. Không được ăn món ăn anh làm, không được dựa vào ngực anh ngủ mỗi tối.... Thật nhiều điều, hơn một năm rồi không thể. Cô nhớ anh. Mỗi khắc mỗi phút đều nhớ. Nước mắt bất chợt rơi xuống, lại nhanh chóng bị cô lau đi. Anh từng nói ' Zero thì không bao giờ khóc. Nên em cũng đừng khóc, nếu không Zero sẽ đau lòng. Hiểu không, Hiểu Hiểu'.
Zero là biệt danh của anh, Zero là 0, là sự khởi nguồn của mọi thứ. Anh bảo ' vốn dĩ Zero mãi mãi không rơi lệ. Em khóc, anh đau vô cùng, nước mắt rơi rồi. Vì em đó, nhóc của anh'.
Những năm tháng bên anh, cô rất ít khóc. Cô luôn trong tâm trạng vui vẻ, chỉ cần anh ở bên, cô sẽ không thể ngưng cười. Anh tựa như hạt dẻ cười vậy. Bên anh, cô hạnh phúc vô cùng, yên bình vô cùng. Vốn dĩ cô là người hạnh phúc nhất trên đời.

Không còn anh ở bên, cô học cách trưởng thành, học cách đối diện với cuộc sống, nhẫn nhịn mọi điều. Cô học cách nấu ăn nhưng mãi không học được, chỉ nấu được mỳ gói. Cô học cách cười, cười dù vui hay buồn.
Nhưng rồi, không có anh. Con người cô chân thật hơn lý trí. Nó héo mòn, ẻo lả và mệt mỏi. Không có anh, cuộc sống của cô trở về với năm tháng một mình, nhưng con người cô... một mực lại không thể.
Thục Linh áp đặt những suy nghĩ trong lòng nhưng không thể. Nước mắt dàn dụa, cô hét lên với mặt hồ phẳng lặng
"Phan Đăng Việt, rốt cuộc bao giờ anh mới tỉnh hả? Anh bỏ em lâu lắm rồi đấy". Tiếng hét nhỏ dần, và sau đó là cô tự thều thào "em nhớ anh, nhớ anh đến chết mất".
Thục Linh gục mặt vào hai đầu gối khóc. Mặc kệ những người xung quanh chỉ trỏ.

Hơn một năm trước
Đăng Việt gọi điện bảo sẽ đến đón cô. Thục Linh vui vẻ đồng ý. Đứng ở cái cây gần công ty chờ anh. Thời gian trôi qua, anh vẫn chưa xuất hiện. Cô bắt đầu lo lắng. Trái tim trong lồng ngực nhảy loạn. Những lúc như vậy thường sẽ có chuyện không hay xảy ra. Thục Linh trấn tĩnh tâm tình, muốn làm dịu lại nhịp tim trong lồng ngực nhưng không thể. Cô khóc lên, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tất cả. Cô bấm điện thoại, điên cuồng gọi cho anh, nhưng không thể. Cô sợ đến ngồi bệt xuống lề đường. Một lát thì anh trai Đăng Việt gọi điện. Thục Linh nhanh chóng bắt máy. Giọng anh gấp gáp nói
"Đăng Việt bị tai nạn. Hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Trung ương". Sau đó nhanh chóng tắt máy. Cô sợ đến run lên, muốn bắt xe đi nhưng đang giờ cao điểm. Không biết làm sao cô chạy bộ đến, sức mạnh vô hình nào đó đã giúp cô trong giây phút ấy. May mắn cách bệnh viện không xa lắm, cô chạy khoảng 30p thì đến. Hỏi xong phòng cấp cứu, Thục Linh cấp tốc chạy đi. Nhìn thấy ba mẹ anh, anh trai anh, cô muốn mở miệng hỏi anh thế nào rồi nhưng không thể. Tâm trí rơi vào khoảng không và mất đi ý thức.
Sau khi tỉnh dậy Thục Linh tỉnh dậy mới biết, lúc đó cô bị chết lâm sàng. Trong khi Đăng Việt đang làm phẫu thuật, cô cũng đang làm tiểu phẫu.
Một tuần sau sức khỏe cô ổn định.

Thời gian sau đó Thục Linh đều bên cạnh giường bệnh Đăng Việt túc trực. Bất kể ngày đêm. Công việc bị cô vứt qua một bên, đến tuần cuối tháng thì điên cuồng hoàn thành. Thể xác lẫn tinh thần cô đều mệt mỏi nhưng cẫn cố gắng gượng. Ba mẹ Đăng Việt thấy Thục Linh như vậy đã âm thầm đổi bệnh viện cho anh. Cô hỏi thế nào cũng không nói ra. Họ chỉ bảo cô sống thật tốt chờ ngày anh tỉnh lại. Từ đó Thục Linh mới quay lại cuộc sống bình thường. Nhưng nó nhạt nhẽo vô vị hơn trước rất nhiều.

Thục Linh bình tâm lại. Xua đuổi tâm trạng không tốt bao trùm. Cô ngồi thất thần đến xế chiều mới bắt taxi về chung cư Đình Nghĩa.
Vừa bước vào cửa cô đã ngửi thấy mùi thơm quyến rũ của thức ăn. Nhanh chóng thay dép chạy vào bếp, người yêu Đình Nghĩa Lê Diệu Hiền đang nấu ăn. Cô hít hà một cái, nịnh nọt
"Tay nghề của chị Diệu Hiền ngày càng tăng. Thơm quá".
Lê Diệu Hiền, người cũng như tên, dịu dàng nhu mỳ. Khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc dài uốn xoăn sõa ngang eo. Là con gái của sếp Đình Nghĩa, thật không ngờ lại vừa gặp đã yêu anh . Hai người giờ đang yêu nhau. Cũng đúng, một người như Lê Diệu Hiền đi tìm mười dặm cũng may ra còn một. Ấy mà bị anh trai cô hốt đi rồi.

Lê Diệu Hiền cười dịu dàng nói
"Em vào phòng tắm rửa đi, ra là có ăn ngay".
"Dạ". Thục Linh vừa quay mặt đã thấy ngay anh hai mình đang lẳng lặng bước lại bếp. Cho anh một cái nháy mắt tinh nghịch. Đình Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu.
Anh đứng sau lưng Diệu Hiền hỏi
"Cần anh giúp gì không?".
Cô lắc đầu
"Không, anh ra ngoài ngồi đi, một lát là xong ngay".
Không ngờ Đình Nghĩa vòng tay qua ôm cô, dựa cằm vào vai cọ nhè nhẹ, hít hà lấy mùi thơm cơ thể cô làm Diệu Hiền ngượng đỏ mặt. Anh thầm thì
"Vất vả cho em rồi".
Diệu Hiền cười cười nói
"Không vất vả. Là em tự nguyện mà".

Lúc Thục Linh vừa tắm xong, bước vào phòng ăn đã thấy cảnh thế này. Đình Nghĩa và Diệu Hiền cười cười nói nói. Anh hai giúp bưng đặt đồ ăn lên bàn. Còn chị sắp thức ăn lên đĩa. Một bức tranh gia đình ấm cúng đến kỳ lạ.
Cô định lặng lẽ vào phòng mình nhưng Đình Nghĩa đã nhìn thấy, hỏi
"Định đi đâu nữa. Nhanh vào ăn. Còn muốn chờ anh vào mời hả?".
Lê Diệu Hiền cũng nói
"Em đi chơi cả ngày cũng mệt rồi. Nhanh vào ăn đi. Xong rồi đây".
Thục Linh cười cười, quay người ngồi vào bàn, bốc một miếng thịt xào chua ngọt lên thử, ngon ngất ngây, nói
"Em nói đâu có sai, tay nghề chị Diệu Hiền ngày càng tăng mà. Ngon quá".
Đình Nghĩa cốc đầu cô một cái, mắng
"Tham ăn".
Bữa tối trôi qua ngọt ngào. Sau đó Thục Linh và Diệu Hiền ra phòng khách xem tv nói chuyện phiếm. Còn Đình Nghĩa ở lại phòng bếp rửa chén đĩa dọn dẹp.
Khoảng 9h tối thì cô về phòng mình. Lấy điện thoại bật mạng, vào  facebook nhắn tin cho An Bình. Nói chuyện một lát lại muốn khóc. Cô cần người tâm sự. Bật chế độ gọi video. Cô nói
"Mày đừng nói gì cả, chỉ cần yên lặng nghe tao nói. Được không?".
An Bình "ừ" nhẹ.
Thục Linh khóc, khóc thật lâu sau đó mới nói bằng giọng mũi, khàn khàn, nức nở
"Tao nhớ anh ấy quá, nhớ chết mất. Hơn một năm rồi, không thấy mặt, không nghe được giọng nói, không được anh ôm ngủ, không được ăn món anh nấu. Vốn dĩ tao nên quen với điều đó. Nhưng khó quá. Hôm nay tao về thành phố Hinh rồi. Nhìn anh cả và anh hai cùng chị Trâm chị Hiền cảm xúc nó không kìm nén được. Tủi thân, đau vô cùng mày ạ, tao nên làm gì đây Bình ơi". Cô vừa khóc vừa hỏi. Mà bên kia An Bình cũng khóc nức nở, miệng nói nhỏ
"Ngoan. Thế giờ đang ở đâu. Tao đến"
Cô vô thức nói
"Nhà anh hai".

Khoảng 20p sau, ngoài kia có tiếng nói chuyện nho nhỏ
"Anh Đình Nghĩa". An Bình
"An Bình, sao em lại đến đây?". Đình Nghĩa.
"Hiểu Hiểu đang ở đây phải không ạ? Em đến tìm nó."
"À, Hiểu Hiểu đang ở trong phòng". Đình Nghĩa.
"Dạ". An Bình.

"Hiểu Hiểu, mở cửa cho tao".
Thục Linh lết mình xuống giường ra mở cửa cho An Bình vào. Sau đó hai cô nằm trên giường thủ thỉ. Chủ yếu là cô nói, An Bình nghe. Cho đến lúc mệt lả. Cô thiếp đi
An Bình nhìn Thục Linh gầy gò mà đau xót. Đi lấy khăn ướt lau mặt cho cô và ôm cô ngủ.
Nửa đêm, theo thói quen Thục Linh co người, nghiêng mình vào người An Bình mà ngủ.
Lâu lắm rồi, cô mới lại có giấc ngủ ngon thế này.

Bữa sáng được chuẩn bị chu đáo vì Lê Diệu Hiền tối qua ở lại. Cô làm khá phong phú và dinh dưỡng, chủ yếu vẫn là những món nhẹ dễ tiêu hóa.

Đình Nghĩa và Diệu Hiền đã đi làm. Trên bàn ăn chỉ còn lại Thục Linh với An Bình, hai người đồng lòng không nhắc lại chuyện tối qua.
Đang ăn, Thục Linh hỏi, giọng vẫn khàn khàn
"Mày sao ở An Thành?".
"Đóng serri phim ngắn tham dự liên hoan phim ngắn toàn quốc sắp tới".  An Bình.
"Thế chừng nào xong?". Thục Linh.
"Sắp. Khoảng hai tuần. Còn vài cảnh và phần hậu kỳ. Mà mày hỏi vấn đề này làm gì? Lấn sân hả?". An Bình
Thục Linh bĩu môi
"Không cần mỉa mai tao. Hỏi vậy thôi. Tao đang giai đoạn hoàn ' Yên Đào hậu'. Cái này tao không bán, mà dự định hợp tác với công ty. Nên nếu được khi đó mày đóng Yên Đào đi".
An Bình ngạc nhiên, có phần mừng rỡ nói
"Mày nhanh tay thế. Tao tưởng chắc cũng phải một hai năm nữa chứ. Mong chờ ghê".
Nhưng sau đó lại rối rắm
"Nhưng công ty có chịu hợp tác không? Còn nữa, nếu chịu thì chưa chắc đã cho phép mày chọn nữ chính. Đừng ngu ngốc đấy nhé".
Thục Linh cười
"Để xem đã. Nhưng chủ yếu vẫn phải nhờ mày thôi. Diễn xuất ổn cho tao là ok".
"Cái đó thì không thành vấn đề". An Bình, lại tiếp
"Rảnh không, hôm nay tao chỉ quay ba cảnh vào buổi sáng. Là xong đấy. Sau đó tao mày đi chơi".
"Xong?? Là sao?". Thục Linh
"Là xong vai diễn. Chỉ còn vai của người khác thôi. Tao vai phụ mà. Sau đó chỉ chờ phần hậu kỳ và lễ ra mắt nữa là hoàn tất".
Giọng nói An Bình rõ ràng thất lạc. Cô có tài năng. Nhưng showbiz chỉ tài năng không đủ. Có lão già hứa sẽ làm kim chủ, cung cấp tài nguyên cho cô nhưng cô không muốn. Cô muốn tự đi trên đôi chân và năng lực của mình. Dẫu biết con đường phía trước còn rất gian truân khó nhọc, nhưng cô không muốn như nhiều minh tinh khác. Câu tam đáp tứ, làm tình nhân cho những lão già ghê tởm, trong khi người ta đã có vợ con. Có người bị vợ người ta biết, đến đánh ghen náo loạn phim trường không phải không có, chính cô đã tận mắt trông thấy. Vừa nghĩ đến đã sởn gai ốc. Vẫn là tự mình bơi thì hơn. Haiz.
"Thôi, tao sẽ mở đường cho mày bằng 'Yên Đào hậu' nên có thời gian thì luyện tập đi. Còn giờ nếu rảnh về quê với tao. Tao nghỉ phép hai tuần này". Thục Linh.
"Về quê á? Tao chưa chuẩn bị gì thì về kiểu gì?". An Bình.
"Tao mày lát đi dạo sắm ít thứ. Cuối giờ chiều xuất phát luôn. Tao nói anh.cả đưa xe rồi". Thục Linh
"Có anh vẫn tốt nhất. Không như tao....". An Bình còn chưa nói hết thì điện thoại đã reo lên. Là đạo diễn gọi. Cô nhanh chóng bắt máy. Sau đó quay sang Thục Linh nói
"Tao đi trước. Lát qua công viên Hòa Peas nhé".
"Ok đi đi" Thục Linh thúc dục.
Chỉ còn một mình cô xử lý số còn lại trong bát. Sau đó nép dọn lại phòng bếp cho sạch sẽ.
Tắm rửa và bận bộ đồ thoải mái. Cô gọi cho Đình Nhân nói xe đầu giờ chiều hẵng qua.

Đến Hòa Peas cũng vừa hơn 9h. Ở một góc công viên có nhiều người tụ họp chỉ trỏ nghị luận, cũng có mấy người trẻ xin chữ ký chụp hình. Thục Linh nhìn thấy An Bình đang chụp hình với mấy cô bé chắc đang là học sinh trung học.
An Bình tuy chỉ đóng vai phụ nhưng những vai cô đóng đều hiền lành hoặc ngây thơ... nên được rất nhiều bạn trẻ yêu quý. Lại nói, đó cũng là nhờ khuôn mặt An Bình rất xinh đẹp, nét đẹp mang chút thiên chân rất phù hợp với tạo hình mary sue.

Thong thả bước đến một ghế đá im mát dễ chịu, Thục Linh theo thói quen lấy điện thoại nhắn tin kể về buổi sáng cho anh. Nhấn gửi đi. Đây là thói quen cô lập ra sau khi Đăng Việt được chuyển viện. Dù bận thế nào thì mỗi ngày cô đều gửi đi ít nhất một tin nhắn. Có thể là kể về một ngày, một điều gì thú vị, về gia đình, niềm vui.... mọi thứ.

An Bình diễn xong đã hơn 11h trưa, cô xin phép đạo diễn không đi theo đoàn trong thời gian còn lại. Đạo diễn đã đồng ý. Sớm bắt sóng được thân ảnh của Thục Linh, An Bình chạy nhanh lại, gõ nhẹ vào vai cô, nói
"Đi ăn chớ?". Nhận lại được cái gật đầu.
Hai cô nàng xinh đẹp bước đi trên đường lớn thu hút nhiều ánh nhìn.
An Bình xinh đẹp, khuôn mặt trứng ngỗng dễ thương, làn da trắng mịn không tỳ vết, cô mặc chiếc váy suông dài hơn đầu gối, dáng người cao duyên dáng với mái tóc mượt thả tự nhiên càng tôn lên vẻ dịu dàng. Chân đi đôi dày búp bê màu hồng đơn giản.
Trái ngược, Thục Linh lại có vẻ cá tính hơn. Vẫn áo thun quần jean thoải mái, trên người khoác thêm chiếc áo gió màu vàng, chân mang giày ba ta trắng . Mái tóc dài được cô buộc đuôi ngựa trẻ trung, bước đi nhẹ nhàng.
Nhất là An Bình, không ngờ cô lại có lượng fan đông đảo đến vậy. Ngoài đường lớn nhiều người xin chữ ký, chụp ảnh chung đã đành. Khi hai người vào siêu thị, các quán ăn số lượng người nhận ra còn nhiều hơn nữa. Buộc cô buổi chiều phải đeo khẩu trang đi mua đồ. An Bình tỏ rõ sự bất mãn không hề nhẹ.

Một buổi giúp hai cô mua khá đầy đủ. Lúc về, hai người tách hai hướng nhưng số đồ An Bình mua để lại chỗ Thục Linh cho thuận tiện. Sau đó cô về khách sạn nơi đoàn phim thuê thu dọn đồ. Khi trở lại chung cư nhà Đình Nghĩa cũng đã gần 5h chiều. Thục Linh đã nấu sẵn hai bát mỳ chờ cô. Hai người nhanh chóng xử lý và dọn dẹp. Không lâu thì tài xế đã gọi điện thông báo xe đến. Thục Linh để lại bức thư cho Đình Nghĩa rồi kéo hết đồ đạc xuống nhà.
Xe đến là một chiếc xe hơi chuyên chở hàng hóa nhẹ, gồm bốn chỗ ngồi. Phần đuôi xe được lắp đặt rộng rãi hơn và cốp xe thay vì đậy kín lại để lộ thiên giúp tăng số lượng hàng hóa. Rất thuận tiện.
Tài xế giúp đỡ đưa đồ lên xe và hai cô cũng nhanh chóng ngồi vào.
Quê hương à, chúng ta đến đây.

Lúc Đình Nghĩa về nhà thấy trong nhà tối đen. Bật đèn lên, gọi Thục Linh mấy tiếng mà không nghe trả lời. Lại thấy trên bàn có bức thư, bên trong viết :' em về quê, cùng Yon. Yên tâm. Em có xe, xe công ty anh cả. Anh tối ngủ ngon. À,Có đồ ăn em làm trên bàn ấy. Moa moa'.
Đình Nghĩa đọc xong tức giận thở phập phồng 'con bé đáng giận này. Về mà không nói anh tiếng nào. Được lắm'. Bình ổn tâm tình, anh tắm rửa sạch sẽ trước sau đó vào phòng bếp.
Trên bàn ăn chỉ có một cái bát được đậy kín, một đôi đũa và chiếc thìa. Đình Nghĩa tò mò, món gì lại có thể đơn giản như vậy. Anh cầm đôi đũa và chiếc thìa, mở nắp bát ra. Bên trong là mỳ thịt đã pha sẵn. Mỳ vì để lâu mà nở ra. Không còn vàng tươi thơm phức mà màu tối lại, mất hết cả thẩm mỹ. Thực sự thảm nhìn không nổi.
Anh lấy điện thoại, chụp lấy và gửi cho Diệu Hiền, không quên cho cái icon mặt khóc, nói ' Không có em, anh ăn cũng vất vả, haiz'. Được rồi, anh thừa nhận anh rất trẻ con trước mặt Diệu Hiền.
Lê Diệu Hiền đang trên bàn cơm bỗng điện thoại rung lên, gây chú ý cho cả ba mẹ Lê và em trai cô. Diệu Hiền nhanh chóng cầm lấy, mở ra xem. Nhìn hình ảnh và tin nhắn mà suýt bật cười thành tiếng. Không nhanh không chậm trả lời lại. Ba mẹ Lê nhìn nhau lắc đầu cười cười, thấy phản ứng của con gái là họ biết ai vừa nhắn tin đến.
Bên kia Đình Nhân đang làm bữa tối thì thấy 'vợ mình' trả lời. Chóng cầm đọc ' ngoan, tự nấu đi. Mai em nấu anh ăn. Giờ em đang ăn cơm, lát gọi. Yêu anh'.

Đình Nghĩa không quên nhắn tin dặn dò Thục Linh vài thứ. Cũng không quên cho cô xem ảnh món ăn cô làm.
Thực sự ra, Đình Nghĩa thương cô hơn Đình Nhân nhiều. Từ nhỏ, Đình Nhân đã phải lớn trước tuổi so với bạn bè đồng trang, anh có trọng trách của một người anh cả nên tình thương của anh dàn đều cho tất cả những đứa em. Còn Đình Nghĩa, anh yêu thương chiều chuộng cô từ nhỏ, hơn cả Đình Trí và Thục Lương.

Chuyến xe bon bon trên đường quốc lộ. Từ thành phố Hinh về thị trấn huyện Hành chương không lâu, khoảng một tiếng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro