Tâm sự bạn chủ nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không phải người nổi tiếng, chẳng đẹp hay tài cán gì. Nhà tôi cũng không giàu, tôi cái gì cũng chưa tốt. Chẳng có cái gọi là hoàn hảo. Tôi-một kẻ chỉ luôn nghĩ đến bản thân nay lại có thể nghĩ đến các cậu nhiều như vậy, phải chăng nó gọi là "yêu" là "thích". Tôi không thể định nghĩa cái tình cảm ngốc nghếch này.

Rõ ràng tôi biết, dù tôi có yêu có thích nhiều như thế nào các cậu cũng chả biết, bởi vì giữa dòng người đầy hoa lệ này các cậu ở trên cao, trên thảm đỏ của sân khấu, tất thảy đều biết đến các cậu.

Còn tôi chỉ là một người bình thường không ai biết đến. Điều mong ước của tôi là được đi khắp thế giới, chơi nhiều trò chơi, ăn được nhiều món. Đơn giản là nghĩ đến bản thân một cách ích kỉ. Nhưng biết đến sự tồn tại của các cậu, tôi bỗng nhiên hiểu ra, bỗng nhiên nghĩ lại. Ước mơ này có phải tôi nên thêm một chút gia vị vào không? Hẳn là có đi... Tôi bây giờ lại muốn cùng các cậu đi khắp thế giới, giới thiệu cho mọi người biết về các cậu, biết về tình cảm tôi ngưỡng mộ, tôi yêu thương. Tôi thật tâm chỉ muốn làm nhiều điều cho các cậu. Mọi người nói tôi ngu ngốc, nói tôi điên, khinh bỉ tôi vì tôi thích các cậu. Họ hiểu rằng là tôi phản quốc. Nhưng có thể họ cho họ đúng nhưng là quá tự tin với ý kiến của bản thân rồi. Nếu như thích một người là thích nơi họ sinh ra thì chưa hẳn đúng.

Tôi biết bản thân quá tồi tệ cũng chẳng làm được gì nhiều nhưng tôi hứa sau này tôi nhất định đưa các cậu đi xa hơn, đến nước Nhật mà tôi thích. Tôi đã từng nghĩ bản thân có phải quá ngốc rồi phải không? Cứ tin tưởng vào tình cảm trái phi thường đạo lí nhưng rồi tôi lại nghĩ vở kịch này là chúng tôi dựng nên tất thảy hậu quả chúng tôi gánh chịu rồi sẽ đau đớn nước mắt tuôn nơi nhìn hai người họ chia li. Lời hẹn ước ấy vẫn vang vọng đến ngày Tết của chúng tôi lại một mình ngẫm nghĩ về thời gian, khoảnh khắc yêu thương bỗng tràn về. Tôi vô thức lại nhớ nụ cười, lại nhớ cái nắm tay, lại nhớ cái ôm thật chặt. Rồi tôi lại nhớ lúc hai người họ thì thầm với nhau, lại nhớ khi hai người họ ở bên nhau vui vẻ đến nhường nào. Tôi lại nhớ hai người họ vì nhau mà lo lắng, chỉ xa nhau ba tháng mà nhớ về chợt khóc, nước mắt rơi ướt đẫm trên giấy. Tôi có thể quên hai người bọn họ, thứ tình cảm họ cho nhau sao? Tôi không thể vĩnh viễn không thể chỉ vì đã quá sâu đậm, đã vượt quá giới hạn của nó rồi.

Lúc họ li khai, mỗi người một đường, chính là lời nói ngày xưa chợt tắt, làn khói bay trong đêm mưa mùa đông lạnh giá. Tàn lửa đỏ sưởi ấm chúng tôi. Thật sự quá đau đớn. Họ rồi sẽ có gia đình, sẽ có người họ yêu thương mà khoảng cách cứ thế xa nhau một chút, một chút, vẫn tưởng vươn tới sẽ chạm vào nhau nhưng...một khoảng cách lớn khi ngoảnh đầu lại mới hiểu ra "chúng ta không thuộc về nhau" nữa rồi. Lúc ấy, bản thân tôi, những người giống như tôi có phải sẽ không chịu nổi hoàn cảnh khó khăn này không. Nhưng mà rồi mọi chuyện vẫn sẽ qua, tôi vs mọi người vẫn cứ sống bình thường chỉ là mất đi một cái gọi là tin tưởng. 2029 mấy ai đến được tận cùng của niềm tin. Thời gian trôi, tình cảm nhạt phai, con tim rung lên đợt hồi. Tôi thật sự không biết tôi sẽ phải đối mặt với đêm tối như thế nào nữa. Là do chúng tôi cứ đặt vào niềm tin này quá nhiều, muốn dứt ra nhưng nhìn 2 người họ vui vẻ trưởng thành hẹn ước mười năm như thế tôi không thể bỏ được. Hẹn ước bồ công anh hẹn ước hạ thu 715 2029 lúc ấy tôi cũng đã 27 tuổi cũng là đã lập gia đình, có con cái. Thật sự chưa nghĩ đến tôi có thể vững tiếp trên con đường này. Nhưng chí ít ra vẫn có những người giống tôi yêu thương các cậu rất nhiều.

Một ngày kia, trăm hoa đua nở, lòng tôi buồn

Một ngày kia, tiếng chim hót, tôi nhớ các cậu

Một ngày kia, ánh hoàng hôn chợt tắt, tôi lại trở về với nỗi cô đơn

Một ngày kia, "chúng ta" sẽ chẳng là gì của nhau

Nhìn lại chỉ là ngày tháng đẹp đẽ tuổi thanh xuân rơi vào kí ức

Tôi không biết mình nên làm gì

Để không phải hối tiếc.

Nên không tin tưởng vào tình cảm này

Nên phải dứt khoát rời đi

Không để vướng bụi

Nhưng tôi lại không thể

Cứ chìm mãi vào giấc mộng này

Tôi với họ nhìn trộm các cậu

Vui vẻ trưởng thành, hạnh phúc song ca

Tôi lại đau khổ, giọt nước mắt lăn trên khóe mi...rơi xuống...như vào vực thẳm

Hóa ra chỉ là mơ cứ ngu ngốc tin vào rồi lại không biết làm sao đối mặt với quá khứ.

Vậy, cứ khóc cho thỏa nỗi lòng

Nói sao hết tâm tư...

Tôi lại cứ nhắm mắt, u mê nghĩ ngợi về tương lai tốt đẹp ấy.

Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn cứ vui vẻ trải qua từng hẹn ước bồ công anh tươi đep nắm tay bước qua bao mùa hạ thu tươi đẹp rồi lại giật mình tỉnh mộng chúng ta đến không được lại cứ khóc nhớ là lúc em và anh cùng là hoàng tử. Ánh nắng lấp lánh chiếu trên đồng cỏ xanh ngọt ngào tươi mát, bên cạnh anh vui vẻ như vậy hạnh phúc như vậy lại đáng tiếc không phải em. Rồi chúng ta rời xa nhau, bỗng trở thành người dưng và tình yêu ấy đã trở thành chuyện cũ.

"Chúng ta một người như mùa hạ, một người như mùa thu nhưng lại có thể cùng nhau biến mùa đông trở thành mùa xuân"

"Câu này rất hợp với tụi em"

Cái cảm xúc cảm động này, tôi rõ ràng 1 chút cũng không cảm thấy hối tiếc vì yêu thương các cậu.

Màu xanh nơi ấy, KaiYuan Only nơi ấy, 1s cũng chưa từng hối hận

Tất cả đều có hỉ, nộ, ái, ố chúng ta phải vượt qua.

Nỗi đau nhỏ này nhằm nhò gì.

Chúng ta vẫn bước tiếp, phải không?

"lời hẹn ước cùng nhau bay xa"

Tôi thật sự yêu thương các cậu rồi...

Cảm giác này... thanh xuân dấu ấn không bao giờ quên.

KHẢI NGUYÊN, KHẢI NGUYÊN GIA, GIẢI VIÊN QUỐC, KAIYUAN ONLY YÊU CÁC CẬU, THẬT SỰ YÊU THƯƠNG CÁC CẬU.

ĐỜI NÀY KIẾP NÀY CHÍNH LÀ DUYÊN...

~Không có gì cả, chỉ là con bé điên lúc giữa đêm~

Tâm tư tình cảm thật sự, ngôn ngữ của một con bé thi Văn.

#SongNhiSu_KYO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro