•𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh quen biết nhau từ thời học cấp 3. Khi đó tôi thích thầm anh, tôi tỏ tình và bị từ chối, lúc đó tôi cố gắng không được khóc trong lòng hơi nhói

"Taehyung em thích anh, làm bạn trai em nha?"

"Xin lỗi em, anh chỉ muốn tập trung vào học!"

"Không sao ạ, em chỉ muốn nói tình cảm của mình cho anh biết, anh đừng vì lời tỏ tình mà tránh mặt em!"

"Được rồi nhóc!"

*1 năm sau*

Anh đổ vào trường Seoul ngôi trường chuyên nhất nhì ở Seoul anh cũng chuyển lên đó sống, khi đó tôi buồn lắm đưa anh ra bến xe hơi tôi khóc rất nhiêud, anh dỗ dành tôi cả tiếng đồng hồ tôi mới nín

"Ngoan, nín đi, em như thế này sao anh nỡ đi chứ!"

"Em sợ anh đi rồi anh quen người khác!"

"Ngốc quá! Anh sẽ đợi em"

Vì câu nói của anh tôi ngày đêm ôn bài, không ăn uống, thấm thoát cũng ba năm tôi vẫn thích anh và chờ anh. Tôi đậu tốt nghiệp đủ điểm đổ vào trường Seoul, tôi xin bố mẹ lên Seoul ở để sống tiện đi học và làm việc. Trước khi đưa anh lên Seoul tôi và anh có trao đổi số điện thoại với nhau để tiện liên lạc. Trên xe cầm lấy điện thoại bấm số anh gọi, tiếng chuông đổ tôi háo hức, miệng cứ cười suốt, lâu rồi tôi không nghe thấy giọng trầm ấm của anh, điện thoại chuyển thành giây đầu dây kia cất lên giọng ấm áp quen thuộc của anh. Tôi báo tin tôi tốt nghiệp vào trường của anh ấy, anh ấy dặn dò tôi,  khi tôi xuống xe chờ anh ấy không được đi lung tung. Xuống xe tôi ngồi chờ anh khoảng 5p thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang chạy tới tay cầm chiếc bánh phô mai tôi yêu thích. Anh dắt đến quán cà phê gần đó ngồi trò chuyện

"Ở dưới đó em không ăn uống gì à? Nhìn thấy em ốm hẳn!"

"Tại lo ôn thi em cũng không để ý!"

"Ôn thi thì ôn chứ, sức khỏe mới là quan trọng"

"Mà anh ở trên đây ổn không?

Anh ổn! "

"Em học ngành nào ở trường anh?"

"Em học ngành Y. Còn anh?"

"Anh học Công nghệ thông tin"

"À mà chuyện hồi đó ......."

"Hồi đó?"

"Anh không nhớ gì sao?

"Anh không nhớ!"

Mắt tôi bây giờ rơm rớm nước mắt, thấy có hơi thất vọng

"Ơ em khóc à? Anh xin lỗi nãy là chọc em thôi, thôi nín đi anh xin lỗi!"

Tôi nghe vậy mau chóng lau nước mắt đi, đánh nhẹ vào tay anh

"Anh là đồ đáng ghét!"

"Anh đáng ghét mà vẫn có người thích chơi với anh đấy. Giờ cũng muộn rồi anh đưa em về nha!"

"Vâng"

Tôi và anh đi trên con đường đông đúc nhìn chúng tôi bây giờ chẳng khác gì mấy cặp yêu đương, lâu rồi tôi mới đi bộ cùng anh, nhìn anh bây giờ lớn và chững chạc hơn hồi đó. Đi một hồi cũng đến được nhà của tôi, nhà này là tiền tôi tiết kiệm học bổng mà mua được. Khi định vào nhà thì anh kèo tôi lại thì thầm nhỏ vào tai

"Anh sẽ nhắn tin cho em về chuyện nãy, anh về đây, em nhớ khóa cửa cẩn thận, ăn uống, rồi ngủ sớm đi, nếu có việc gì cứ gọi cho anh!"

Anh dặn dò đủ thức, tôi cũng gật dầu ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Ăn uống, VSCN, sắp xếp tập vở mai đến trường, điện thoại tôi bỗng reng lên là tin nhắn của anh

@kth_3012
"Ami à! Em biết hôm nay anh rất vui không vì được gặp em. Thật ra anh đã thích em từ lâu, hồi đó em tỏ tình với anh, anh cũng muốn đồng ý nhưng do ngày đó còn học, anh biết bố mẹ em rất khó sợ em yêu đương học hành sa sút sẽ mắng em rồi chuyển em đi trường khác lúc đó anh sẽ không gặp em được nữa nên anh mới từ chối. Đến bây giờ anh vẫn chờ em, chờ một ngày em lên Seoul để học cùng anh. Ami làm người yêu anh nha! Nếu em đồng ý hãy trả lời tin nhắn nếu em không đồng ý thì cứ nói không đồng ý!"

Khi đọc bức thư của anh tôi vui mừng đến nỗi thét lên, trả lời liền tin nhắn cho anh, thì ra anh đã thích tôi từ lâu nhưng sợ tôi học hành sa sút nên mới làm vậy, hiện tại tôi vẫn còn thích anh và đợi anh nói lời tỏ tình với tôi

@amii_2808
"Em đồng ý!"

@kth_3012
"Em đọc rồi à, hihi. Em ngủ sớm đi mai anh qua đón đi học"

@amii_2808
"Dạ anh ngủ ngon"

@kth_3012
"Em cũng ngủ ngon, yêu em💗"

@amii_2808
"Yêu anh💖"

Nghe theo lời anh mà ngủ nhưng không tài nào ngủ được

*Sáng hôm sau*

Chúng tôi chính thức là người yêu của nhau. Tôi vui mừng đến nỗi dậy sớm hơn thường ngày. Nghe tiếng nhấn chuông tôi lon ton chạy xuống. Thấy anh đứng trước cửa với hai ly cafe latte mà anh và tôi rất thích, cùng anh đi đến trường trong một buổi sáng bình yên thế này tôi chỉ muốn thời gian ngưng lại để được bên cạnh anh lâu hơn. Tôi tạm biệt anh đi lên khối của mình tôi làm quen rất nhiều bạn họ cũng rất mến tôi. Tan học tôi cũng đi về cùng anh, cùng đến sông Hàn đi dạo tán gẫu. Đến sau này cũng vậy

*3 năm sau*

Tôi và anh quen nhau được 3 năm và chúng tôi cũng tốt nghiệp đại học. Tôi cứ tưởng anh sẽ không rời xa tôi và ở bên tôi đến suốt cuộc đời nhưng cái tôi nghĩ lại hoàn toàn trái ngược với thực tế. Hôm ấy, anh ấy hẹn tôi ở quán cafe cũ gần trạm xe buýt, đó là ngày tôi suy sụp trước câu nói của anh

"Chúng mình....dừng lại nha! Nếu làm em tổn thương cho anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều!"

Tôi như rơi xuống vực thẩm, hàng ngàn con dao đang đâm vào tim tôi vậy

"Lý do?"

"Anh yêu người khác rồi!"

"Được chúng mình dừng lại"

"Xin lỗi em rất nhiều, em đừng khóc anh không còn ở bên cạnh em để dỗ dành em, hãy ráng giữ gìn sức khoẻ, đừng thức khuya, hãy tìm người khác tốt hơn anh, anh xin lỗi"

Khi anh vừa nói dứt câu, cô ấy cũng vừa tới chào hỏi tôi. Nhìn cô ấy thật đẹp, thân hình mảnh mai, môi hồng, da trắng và dịu dàng nữa. Tôi liền đứng dậy chào tạm biệt hai người

Taehyung pov
(Kiếp này anh phụ em, mong kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau anh sẽ bù đắp cho em, anh xin lỗi em, em hãy quên anh đi và tìm người khác tốt hơn anh!)

Ami pov
(Em không trách anh, không hận anh vì em đã quá yêu anh, em muốn níu kéo anh lại nhưng lại không thể, cảm ơn anh đã đến bên em và cho em biết cảm giác khi yêu như thế nào cảm ơn tình đầu của em)

Tôi liền bước ra khỏi quán cafe đó vì không muốn anh thấy mình khóc, vì anh không thích con gái khóc. Tôi nhìn quán cafe nhớ lại kỉ niệm năm đó bắt đầu tại chỗ này kết thúc cũng là chỗ này thật là trùng hợp. Tôi bước đi trên con phố quen thuộc mà anh và tôi thường hay đi nhưng kỉ niệm còn đó anh thì không còn. Về tới nhà tôi mới dám khóc thật to, khóc nhiều quá tôi thiếp đi. Ngày hôm sau tôi bắt đầu với một ngày bình thường chỉ không còn anh

*6 tháng sau*

Tôi gặp cô ấy đứng cùng với một chàng trai khác không phải là anh. Tôi liền chặn cô ấy lại

"Tại sao cô lại làm như vậy?"

"Tôi làm gì! Nhìn chị hơi quen chị là....!"

"À tôi nhớ rồi, chị là bạn gái của Taehyung đúng không?"

"Đúng vậy!"

Cô ấy khuôn mặt trở nên buồn đi rút từ trong túi ra một bức thư

"Taehyung nhờ tôi đóng giả bạn gái anh ấy thôi, có một chuyện anh ấy nhờ tôi giấu cô nhưng đến giờ chắc tôi phải nói thôi, khi nào cô đọc bức thư này thì cô hãy nhắn tin cho tôi!"

Cô ấy đưa cho tôi tờ giấy đó rồi cùng bạn trai bước đi, tôi tò mò mở ra, là chữ viết của anh. Đọc xong bức thư tôi không kìm nỗi nước mắt của mình mà khóc lớn lần đầu tôi khóc ở nơi đông đúc như vậy. Tôi lấy điện thoại nhập số của cô ấy rồi nhắn tin. Cô ấy trả lời rất nhanh câu tin nhắn ấy khiến tôi suy sụp ngồi bẹp xuống đất thẩn thờ.

2 năm sau

Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh vì hôm nay là ngày sinh nhật của anh

@amii_2808
"Hôm nay sinh nhật của anh em qua sẽ qua đón sinh nhật cùng anh!"

Tôi vào tiệm bánh mua bánh hương vani mà anh thích. Đến chỗ, tôi ngắm nhìn nụ cười ấm áp trên bia mộ mà lòng đau như cắt. Tôi lại không kìm được bản thân mình mà khóc

"Anh à, em thực sự rất nhớ anh. Bức thư mà anh viết em luôn giữ vì đó là vật cuối cùng anh để lại cho em!"

@amii_2808
"Anh ấy đang ở đâu vậy ạ?"

@Herin_1803
"Anh ấy mất được 3 tháng rồi em!"

Ngày 16/10

"Ami à, anh xin lỗi vì đã không cho em được hạnh phúc như em muốn, thực sự anh không muốn như vậy nhưng do căn bệnh quái ác của anh đã khiến anh phải rời xa em. Nếu không làm như vậy sẽ khiến em đau hơn. Em hận anh cũng được vì anh đã phụ tình em mong kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau để anh có thể bù đắp lại cho em. Em hãy quên anh đi và tìm hạnh phúc mà em mong muốn. Cảm ơn em vì đã đến bên anh khiến thanh xuân của anh thêm nhiều màu sắc. Yêu thanh xuân của anh. Một lần nữa xin lỗi em!"

Kim Taehyung

"Cuộc sống của em khi có anh trở nên đẹp và ý nghĩ hơn nhưng anh đi rồi nó chỉ còn lại kỉ niệm và không còn ý nghĩa gì!"

END

Đây là một số tác phẩm của mình các cậu có thể ghé qua xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro