Sweet Talk To Me (preferably in a language we both know)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trong này có những câu nhân vật nói bằng tiếng Anh, tớ in nghiêng để phân biệt nhé!

---

Chuyện bắt đầu một cách khá ngớ ngẩn. Đó là khi Jaehyun nổi hứng muốn pha trò một chút. Thế là cậu cố tình nói dăm ba câu tiếng Anh để những người xung quanh phải bối rối vì không hiểu gì cả. Mỗi lần như thế, cậu lại cười vang thích thú với trò đùa của chính mình, còn mọi người chỉ nhún vai cho qua vì nghĩ rằng cũng có lúc cậu quên mất cách nói một số từ tiếng Hàn nên phải chêm ngôn ngữ khác vào, cũng không lạ cho lắm.

Nhưng chuyện không phải lúc nào cũng là vậy.

Đôi lúc Jaehyun cứ cợt nhả bằng tiếng Anh để xem có thành viên nào tình cờ nghe được rồi hùa theo cậu không. Nhưng đến một hôm, cậu nhận ra chẳng còn ai chú ý đến lời cậu nói cả, dù lúc ấy có mặt Johnny, Mark hay một ai đó biết tiếng Anh đi nữa. Vậy là cậu như được tiếp thêm can đảm.

Can đảm hơn, tức là cậu bắt đầu chuyển những câu bông đùa thành những lời cảm thán và ca ngợi, nhưng cũng chỉ lí nhí mà thôi. Cậu không hề kiệm lời khen đến mức muốn giấu chúng đi, để làm gì khi lúc nào cậu cũng không ngần ngại khen những người anh em của mình bằng tiếng Hàn cơ chứ. Nhưng khổ nỗi đa phần những lời khen của cậu là muốn dành cho một người đặc biệt, và cậu lại quá nhát gan để có thể nói ra bằng thứ ngôn ngữ mà anh hiểu.

Vậy là Jaehyun bắt đầu thói quen khen ngợi Taeyong bằng tiếng Anh. Ngay cả cậu cũng chẳng rõ tại sao cậu chỉ làm thế với Taeyong, nhưng anh cũng không bao giờ thắc mắc. Mỗi lần như thế, anh chỉ thoáng bối rối rồi lại cười xòa. Nếu cậu dịch cho anh thì tốt, còn không thì anh không gặng hỏi. Tất nhiên cậu không bao giờ dịch ra cả, nhưng anh cũng không bận tâm lắm.

"Anh có thể bớt đẹp trai dù chỉ một chút không?" Buổi sáng nọ, Jaehyun đã không kiềm chế được mà thốt lên khi nhìn thấy hình ảnh Taeyong vừa mới ngủ dậy và đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm trước khi chạy lịch trình. "Thật không công bằng khi mới sáng ngày ra mà anh đã đẹp trai như vậy."

Taeyong ngước mắt lên và nhướn mày khó hiểu, nhưng rồi anh lập tức mỉm cười khi nhận ra đó là Jaehyun. "Em dậy rồi ha. Em đánh răng chưa? Có đói không? Lại đây ăn chút ngũ cốc hoặc bánh mì anh vừa nướng nè. Bữa trưa chúng mình sẽ được ăn ngon hơn, tối qua anh quản lý đã hứa vậy đấy."

Jaehyun rời bếp để vào phòng tắm. Cậu vừa đi vừa cố không òa khóc trước cái sự vừa đẹp trai vừa chu đáo và siêu cấp tốt bụng của Taeyong. Có lẽ đó chính là khoảnh khắc cậu nhận ra anh vừa gieo rắc vào lòng cậu một hay thậm chí là rất nhiều cơn cảm nắng. Nhưng cậu đã quên bẵng đi những chi tiết, cậu chỉ nhớ được cái cách hai mắt anh sáng lấp lánh như những ánh sao trên trời cao.

Một lần khác, lúc cả nhóm đang chuẩn bị cho buổi diễn ở một chương trình âm nhạc, Taeyong đã lên đồ và trang điểm xong xuôi. Chúa ơi, đến lúc này Jaehyun mới nhận ra điều duy nhất cậu không thể làm là rời mắt khỏi chàng trai ấy.

"Anh lộng lẫy quá!" Jaehyun cố nói thật nhỏ để không lọt vào tai những thành viên hiểu tiếng Anh. "Anh thật sự quá lộng lẫy, một vẻ đẹp em không tài nào tin được."

Nghe thế, Taeyong bật cười và đánh nhẹ một cái vào tay Jaehyun. "Đừng có nói tiếng Anh nữa! Em biết anh không hiểu em nói gì mà."

"Em biết chứ." Jaehyun lầm bầm, giọng cậu nhỏ xíu xiu như không muốn thoát ra khỏi cổ họng, vì ánh mắt cậu đang mải mê chìm đắm trước những gợn xoăn mềm của mái tóc Taeyong, trước độ cong dài của hàng mi và cả sự mềm mại của đôi môi ấy nữa.

"Anh cũng không cần hiểu đâu ạ." Có lẽ ánh nhìn của cậu có phần hơi mãnh liệt, vì Taeyong đã ngại ngùng đánh mắt đi hướng khác, hai má anh hiện lên nét hây hây.

"Em ngớ ngẩn quá đấy, Jaehyunie." Taeyong nói, má anh nóng bừng còn mắt anh thì không hề nhìn vào mắt cậu. "Rồi anh sẽ chăm học tiếng Anh hơn, anh sẽ hiểu hết mấy lời em nói với anh cho mà xem."

"Ôi em mong chờ ngày đó quá!" Jaehyun vừa trêu anh vừa áp lòng bàn tay mình lên cánh tay anh rồi cứ tự nhiên mà vuốt ve lên xuống. "Em không chắc liệu anh có thích lời em nói không nữa..."

Taeyong mở to mắt. "Em đã nói cái gì không hay sao? Em trêu anh hả? Không thể nào... anh không nhận ra từ nào không tốt cả... Jaehyun!"

Jaehyun chỉ cười xòa rồi nắm lấy cổ tay Taeyong, kéo anh lên sân khấu.

Và rồi vào một dịp khác, một lần khác trong hàng triệu lần không đếm nổi.

"I love you." Jaehyun nói lời ấy vào một buổi tối mệt lả người sau ngày dài chạy lịch trình và tập luyện. Đèn trong kí túc xá đã tắt, chỉ có cậu và anh nằm đó.

Câu nói này Taeyong hoàn toàn hiểu. "I love you, too, Jaehyunie." Anh đáp lại, lời nói hơi nặng nề vì anh đang mệt nhưng nụ cười dịu dàng lại nở trên môi anh.

"Anh không hiểu." Jaehyun thầm thì, còn Taeyong thì đã chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ. "Anh chẳng hiểu gì cả. Em không nghĩ cái cách em yêu anh giống với cách anh yêu em đâu. Em yêu mắt anh, môi anh, yêu nụ cười nữa, và yêu anh. Em muốn chăm sóc anh, muốn chắc chắn rằng anh hạnh phúc, muốn anh luôn ăn uống thật ngon. Em yêu anh nhiều lắm, anh không hiểu được đâu."

Taeyong nghiêng người sang một bên, cánh tay anh buông thõng qua mép giường, vô tình mà hữu ý chạm vào tay Jaehyun ở mép giường bên cạnh. "Ngủ đi Jaehyun." Anh lầm bầm. "Ngày mai em sẽ mệt đấy."

Nhưng đó là chuyện của vài tháng trước, kể từ đêm đó Jaehyun không còn nói những điều như thế nữa, vì cậu sợ rằng Taeyong sẽ hiểu, giờ đây cả nhóm đều đang chăm chỉ học tiếng Anh cho lịch trình ở nước ngoài. Cậu cố kiềm chế bản thân chỉ thốt ra những lời khen thật nhỏ và thoáng chốc, chỉ đủ để Taeyong nghe thấy. Rồi tim cậu sẽ đập thình thịch khi anh hỏi lại nghĩa của lời cậu vừa nói ra.

Thế nhưng việc dạo gần đây cậu ít nói tiếng Anh hơn đã không qua được mắt Taeyong. Anh nhận ra có gì đó không giống bình thường. Lòng cậu đã thật sự rối tung lên khi anh đề cập đến chuyện này vào một chiều nọ khi cả nhóm ngồi cạnh nhau.

"Ông biết gì không? Trước đây Jaehyun từng rất thường xuyên nói tiếng Anh với tôi." Vẻ mặt Taeyong trở nên trầm ngâm. Các anh chàng 127 đang tụ tập trong cùng một phòng để học ngoại ngữ, những chàng biết tiếng Anh đang dạy cho những chàng còn lại. "Nhưng dạo này em không còn vậy nữa Jaehyun nhỉ, thế mấy năm qua em đã nói gì với anh đấy?"

"Ồ, em nó đã nói gì đó với ông sao?" Johnny chen ngang, tỏ vẻ thích thú.

"Vì giờ anh hiểu được tiếng Anh rồi." Jaehyun đáp cụt lủn. Cậu hoàn toàn lảng tránh câu hỏi của Taeyong.

"Em nó nói gì thế Taeyong? Ông có nhớ không?" Johnny vẫn không bỏ cuộc. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội đào sâu vào câu chuyện hấp dẫn này.

Taeyong hơi nhíu mày suy nghĩ. "Tôi cũng không nhớ lắm... em nó nói gì nhỉ? À à anh nhớ ra rồi! Em đã nói mấy từ kiểu "pretty" gì đấy. Em cứ nói hoài luôn ý, lại còn cả "gorgeous" nữa."

Taeyong phát âm từng từ tiếng Anh với âm điệu thật hoàn hảo khiến Jaehyun chỉ muốn tự chôn bản thân xuống sàn nhà và để mặc tấm thảm dày dặn kia nuốt chửng cho xong. "À hay là em kể cho anh về người em thích? Tại sao em lại dùng tiếng Anh?"

May là nụ cười đầy ẩn ý Johnny trao cậu cũng không tệ lắm mà lại có vẻ gì đó khá thấu hiểu.

"Có khi nó dành những lời kia cho ông đấy Taeyong ơi." Johnny tốt bụng nói, và Jaehyun chợt nghĩ: ra là thế, ra đây chính là cách cuộc đời ngớ ngẩn của cậu chấm dứt.

"Cho tôi á?" Taeyong không thể tin vào tai mình.

"Tôi không biết phải nói làm sao cho ông hiểu." Johnny tiếp tục. "Nhưng Taeyong à, nhiều người bị ông thu hút lắm đấy. Và có lẽ, ngay cả... em Jaehyun cũng thế?"

"Hả!" Taeyong vẫn không khỏi ngạc nhiên, còn Jaehyun thì chưa bao giờ thấy biết ơn anh quản lý đến thế vì đã bước vào kịp lúc. Anh quản lý thông báo đã đến giờ giải tán để đi tập. Cậu biết cậu không thể trốn tránh Taeyong mãi, nhưng cậu vẫn sẽ làm thế đến lúc còn có thể, bởi vì đúng thế, cậu yêu anh và giờ thì cậu không còn biết phải làm thế nào để đối mặt với anh nữa.

Vậy là Jaehyun cố tình tránh xa Taeyong những ba tiếng đồng hồ, một sự kiện ấn tượng với tất cả mọi người, thậm chí với cả chính cậu, bởi từ trước đến nay hai người họ hầu như luôn ở bên cạnh nhau. (Cậu không muốn nghĩ về ý nghĩa của thói quen này, vì suy nghĩ ấy sẽ chỉ khiến cậu tự huyễn hoặc bản thân mà thôi, và cậu cũng không ngốc đến nỗi tự nhấn chìm mình vào con đường khổ đau ấy.)

"Này, em..." Vừa bước vào phòng thu, Jaehyun đã nghe thấy tiếng Taeyong gọi. Thế là bước đi của cậu ngay lập tức bị đóng băng tại chỗ.

"Cái gì ạ... chúng mình... chúng mình đâu có lịch thu cùng nhau..."

"Anh không đến đây để thu âm." Taeyong nói một câu nghe có vẻ có ích trong trường hợp này. "Anh bảo Mark đổi lịch cho anh vì anh muốn nói chuyện với em."

Bàn tay Jaehyun vẫn đặt cứng ngắc trên nắm đấm cửa. "Vâng ạ, nhưng anh ơi, không... không như anh nghĩ đâu. Em nói tiếng Anh với anh nhưng em không nói gì tệ cả. Em... em chỉ nói vài... vài thứ linh tinh ấy mà, em thề luôn đấy ạ! Em xin lỗi anh nhiều, lẽ ra em không nên..."

"Nè nè!" Taeyong đứng dậy từ ghế xô-pha rồi bước đến đứng ngay trước mặt Jaehyun. "Anh chưa từng thắc mắc bất cứ điều gì, anh cũng không khó chịu với bất cứ lời nào em nói cả. Anh cũng biết em chưa từng nói điều gì không hay về anh." Anh vừa nói vừa nở một nụ cười thật ngọt ngào cùng ánh mắt mềm mại đến nhũn cả tim, nhưng Jaehyun vẫn không biết nên hiểu sao cho đúng về tình hình hiện tại.

"Vâng anh." Jaehyun ngập ngừng, lúc này cậu chỉ thầm mong rằng mười phút nữa cậu có thể biến khỏi căn phòng này, vì nội việc Taeyong đang đứng cách cậu chỉ chục phân cũng khiến cậu sắp sửa nổ tung thành đom đóm mất rồi. Cậu có thể nhìn rõ màu tóc anh ánh lên dưới ánh đèn phòng thu. Khi anh chớp mắt, những sợi mi dài phủ xuống gò má anh tạo thành những chiếc bóng rung rinh. Cậu còn thấy rõ đường cong nơi khóe môi anh và như thấy cả những thanh âm phát sáng khi anh nói.

Ôi Chúa ơi, con thật sự cần phải thoát ra khỏi căn phòng này, ngay! lập! tức!

"Em biết đấy, thật ra anh cũng hiểu sơ sơ những câu tiếng Anh em từng nói." Taeyong vừa nói vừa ngẫm nghĩ. "Dù anh không thể hiểu hết, nhưng có vẻ em rất hạnh phúc khi nói ra những lời đó, vậy nên anh mới chiều theo em mà không hề thắc mắc. Tại sao em không còn làm thế nữa vậy Jaehyunie?"

Mắt anh mở to và nhìn thẳng vào mắt cậu. Trông anh thật giống một chú cún con khiến Jaehyun sắp sửa bốc cháy đến nơi rồi.

Như mọi lần, Jaehyun đã chuẩn bị mở miệng ra chối phăng tất cả, nhưng khóe môi Taeyong chợt cong lên thành một nụ cười ngọt lịm như đường. Thế là, ở chính nơi ấy, vào chính lúc ấy, Jaehyun cảm tưởng mình sẵn sàng trao hết mọi thứ trên đời này cho anh. Và cậu đã làm thế thật.

"Thật ra em đã khen anh đẹp trai." Jaehyun bắt đầu nói, cậu thầm mong giọng mình không quá run rẩy. "Đến tận bây giờ anh vẫn đẹp trai siêu cấp luôn. Anh rất tỏa sáng, anh rất lộng lẫy. Em yêu những lúc được xem anh biểu diễn nhưng em cũng yêu những khoảnh khắc ngắm nhìn anh lúc ngủ. Em muốn chăm sóc anh khi anh đổ bệnh, khi anh cần giúp đỡ. Em muốn anh ăn ngon miệng, muốn anh ngủ tròn giấc. Em muốn anh sống hạnh phúc, và nếu em là người có thể làm anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc biết bao. Taeyongie hyung, em yêu anh, nhưng em không nghĩ là anh hiểu được."

Mọi nỗi lòng của cậu cứ thế tuôn ra không còn gì giấu giếm, và Jaehyun có thể thấy Taeyong đang cố gắng xử lý hết chuỗi thông tin dồn dập như thác lũ mà anh vừa nghe được cũng như cố gắng để hiểu cơn bão cảm xúc vừa rồi của cậu.

"Em xin lỗi." Jaehyun tiếp tục nói trước cả khi Taeyong kịp phản ứng. "Xin lỗi anh, em..."

"Em xin lỗi bởi vì... vì đó không phải lời thật lòng sao?" Taeyong lại có vẻ trầm tư, giọng anh nhỏ đến mức Jaehyun muốn ôm chặt lấy hai cánh tay anh để thanh minh ngay rằng "không, không hề, điều anh nghĩ không hề đúng đâu mà".

"Không phải đâu anh, tất cả đều là thật, nhưng... em sợ anh không thoải mái, anh à, em không..."

"But I love you, too." Taeyong chậm rãi phát âm từng từ tiếng Anh thật cẩn thận và rõ ràng. Rồi anh ngước nhìn lên mắt cậu với đôi mắt lấp lánh như đong đầy nước. Có lẽ là do ánh đèn đang phản chiếu, hoặc có thể là trong mắt anh thật sự đang chất chứa những vì sao. "Giờ thì anh hiểu rồi, và anh cũng yêu em."

Jaehyun hít một hơi sâu. "Em... anh... anh... thật sao? Em... vậy mà em không biết."

"Anh yêu em, ngốc ạ." Taeyong tủm tỉm cười, dù lời nói ra nghe hơi sến. "Anh chưa từng thật sự hiểu lời em nói, nhưng nếu em sớm cho anh biết đó là lời tỏ tình, mọi chuyện có lẽ đã đơn giản hơn nhiều."

"Có lẽ thế thật." Jaehyun đáp, rồi lập tức kéo anh vào vòng tay mình. Quả thật, tại sao cậu lại không sớm nhận ra rằng Taeyong vừa vặn một cách hoàn hảo trong cái ôm của cậu đến thế này cơ chứ?

"Anh đẹp lắm!" Cậu khẽ nói trên tóc anh, dù hơi run một chút nhưng cậu chẳng muốn quan tâm nữa, bởi vì Chúa ơi, người cậu hằng mong ước đang ở ngay đây, trong lòng cậu, nói rằng anh ấy cũng yêu cậu, và cậu sẽ không ngốc đến mức để vụt mất cơ hội thêm lần nào nữa. "Anh là điều tuyệt nhất em từng có. I love you so much."

"Me, too." Taeyong nói, hai tay ôm chặt lấy vai Jaehyun, thế giới bỗng trở nên thật bình yên.

"Cho em hôn anh nhé?" Một lúc sau, Jaehyun ngập ngừng hỏi. "Em hôn anh được chứ, hyung?"

"Anh đang đợi đây." Taeyong đáp và hơi ngả người ra sau để nhìn thẳng vào mắt Jaehyun. "Hôn anh đi."

"Em yêu anh." Jaehyun thầm thì trên môi anh. Cậu không rõ cậu đang tự nói với chính mình hay là nói cho Taeyong nghe thấy, nhưng rồi ngay khi môi cậu chạm vào môi anh, cậu đã chẳng còn nhớ được điều gì nữa.

Môi Taeyong thật mềm và anh cũng ráo riết miết lấy bờ môi cậu. Cứ thế, thật tự nhiên, hai cánh tay anh vòng qua cổ cậu, một tay cậu ôm chặt lấy eo anh, tay còn lại vuốt ve gáy anh, rồi cậu nghiêng đầu để có thể hôn anh một cách thật đúng nghĩa. Hôn Taeyong thật... cậu không thể nghĩ được từ nào để diễn tả vì tâm trí như đang phủ sương mù, nhưng cậu chắc chắn rằng cảm giác này rất tuyệt, thậm chí còn trên cả tuyệt vời. Dường như cậu đã ấn Taeyong vào tường để tiếp tục hôn anh thật nồng nàn, nhưng đó là chuyện của hai người và không ai cần phải biết quá rõ những chi tiết.

Chẳng mấy chốc Jaehyun đã trở về thói quen thường lệ, cậu không ngần ngại nói ra những câu tán tỉnh Taeyong bằng tiếng Anh, lúc thì vu vơ, lúc thì chỉ đơn giản vì cậu thích. Giờ đây Taeyong đã hiểu được, thi thoảng anh còn đáp lại lời cậu nữa, và Jaehyun không thể nghĩ ra điều gì tuyệt vời hơn thế.

"Tại sao anh Jaehyun cứ khen anh Taeyong bằng tiếng Anh hoài nhỉ?" Một vài tuần sau đó, Mark chợt thắc mắc, có vẻ cậu nhóc vẫn hoàn toàn mù mịt về những chuyện đã xảy ra.

"Vì Jaehyunie là bạn trai anh." Taeyong trả lời. Mọi người lại được một phen cười ồ khi thấy cảnh nhóc Mark hoảng hết cả lên trước thông tin vừa biết. Thằng bé sốc đến mức nói lắp bắp không thành tiếng.

"You're so pretty." Jaehyun nói, đủ lớn để Taeyong có thể nghe được.

"Chỉ trong mắt em thôi." Anh cười, rồi kéo thấp đầu cậu xuống để đặt môi anh lên môi cậu, và cậu đáp lại nụ hôn ấy. Vì anh ấy là Taeyong nên mọi thứ mới tuyệt vời làm sao. Cậu chưa và sẽ không bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro