Tập 1: Ngành Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày nắng vàng ươm trải dài khắp mọi nơi,bỗng có một cô gái đang thành tâm thỉnh cầu cha cô hãy phù hộ cho cô được vào trường đại học Y mà cô hằng mong ước:” Cha à,nếu cha có hiển linh thì cha hãy phù hộ con cho con được vào trường Y nhé? Con sẽ cúng cho cha nguyên con gà luộc được chứ?” Cô cầm cây nhang vừa lạy lạy khẩn cầu vừa bảo.
Bỗng từ đâu ra một tiếng “Ting!” làm cô giật bắn mình thì ra đó là tiếng thông báo điện thoại của cô được nhét vào trong túi quần, cô vội vã thắp nén nhang.Cô vừa hí hửng vừa lo sợ mở điện thoại xem xem là thông báo gì.Khi mở điện thoại lên cô bỗng lo sợ vì đây là thông báo SBD những học sinh được vào đại học Y,cô nuốt một ngụm nước bọt”ực” rồi xem xem có số của cô không.
“3743 làm ơn có đi,làm ơn”.Cô vừa cầu nguyện vừa nhìn điện thoại rồi bỗng nhiên cô lại bất ngờ rồi lại hạnh phúc tột cùng đến nỗi nó khiến cô khóc nấc,hóa ra là bởi vì sự chăm chỉ học hành mấy năm nay của cô cuối cùng cũng được đền đáp, cô vui sướng gọi cho mẹ cô để thông báo tin vui. Đầu máy bên kia bắt máy:” Alo..? Là con đấy à,có việc gì không con?” cô nức nở,bình tĩnh nói:” Alo..? Là con đấy à,có việc gì không con?” cô nức nở” Mẹ..mẹ à..hức”” Ừm,mẹ đây,con sao đấy?’
Cô gắng gượng trả lời:” Mẹ à..hức con..con ..hức thi đậu trường đại học Y rồi mẹ ạ..hức..con vui quá” đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi khe khẽ tiếng nói mẹ cô:” “...Ừm con gái của mẹ giỏi lắm,chúc mừng con nhé..Thảo à..cho mẹ xin lỗi con vì không ăn mừng được với con “
Mắt cô ngấn lệ,mỉm cười “Dạ không sao đâu ạ...hức..”.Hai mẹ con cô cứ thế nói chuyện với nhau được một lúc lâu thì cũng tắt máy.
Cô lại suy nghĩ về việc tại sao mình lại chọn trường Y,thực ra cô cũng không muốn vào trường Y cho lắm vì cô vẫn còn một ước mơ bé nhỏ  nhưng bởi vì mẹ cô nên cô đành gạt phắt đi,điều đó lại khiến cô nhớ về thời còn bé.
Cái ngày hôm ấy cô lại bị  các bạn trong trường mẫu giáo trêu chọc rằng cô là đồ không có cha và bởi vì cô nên cha cô mới mất,trên đường về nhà cùng mẹ,cô hỏi:” Mẹ ơi,có phải do con mà cha con mới..” mẹ cô cười hiền từ nhìn cô đáp:” Hửm?Cái gì chứ? Sao con lại nghĩ như vậy hả con yêu?” cô nhìn xuống đất rưng rưng nước mắt lấp bấp trả lời:” ...bởi..bởi vì các bạn trong lớp bảo con rằng chính con là nguồn cơn khiến cha con chết..”
Mẹ cô nghe thế liền bất ngờ ngồi phịch xuống,đưa bàn tay hơi run run sờ vào chiếc má đã hơi ửng hồng của cô mà nói:” ..Là ai đã nói với con những điều đó hả? Chúng nó thật là không biết suy nghĩ mà,con yêu của mẹ con đừng nghĩ vậy nữa được chứ?”
Ánh mắt mẹ cô có hơi mất kiên nhẫn,hai hàm răng nghiến chặt,đôi mắt tràn đầy những giọt lệ như có thể trào ra bất kỳ lúc nào làm cô có hơi bối rối khiến cô im bặt,mẹ cô thấy vậy liền lau mắt rồi đứng phắt dậy:” Mẹ làm con sợ sao?” “ ..dạ không có ạ..” thật ra cô có chút sợ nhưng lại không dám nói ra. Mẹ cô gạt nước mắt rồi nắm tay cô:” ..ừm vậy chúng ta đi về thôi con nhé?” “ Vâng ạ” đi được vài bước cô lại ngước lên nhìn mẹ cô rồi hỏi:” ..mẹ ơi,vậy mẹ có thể kể cho con biết lý do cha mất được không hả mẹ? “ ‘ Mình về rồi mẹ nói cho nha?” mẹ cô đáp. Cô ương bướng nói:’ Hay mẹ vừa đi vừa kể cho con được không ạ?” “ Haizz được rồi.”.Mẹ cô bất lực trước cô bởi vì mẹ cô biết cô là một người rất cố chấp .
-5năm về trước-
Lúc đó mẹ đang mang thai con,ba con vì thế nên đã dốc hết sức mà làm việc để mẹ cô có thể yên tâm sinh cô ra,nhưng trong một ngày mưa to gió lớn. Một anh thanh niên mảnh khảnh hét to :” Anh Ba! Từ từ rồi làm anh! Trời đang mưa to nguy hiểm lắm.” “ Ừa,chú mày cứ yên tâm đi,hahaha không sao đâu,anh đây làm quen rồi !” người vừa đáp lại kia là cha cô năm 5 trước.
Cha cô tay cầm xe đẩy bột xi măng vừa leo lên cầu thang đang ướt đẫm vì trời mưa bỗng chốc chiếc xe đẩy lại không di chuyển được nên cha cô cố gắng đẩy nhưng vì trượt chân nên ông đã ngã xuống cùng với chiếc xe đẩy.Chiếc xe đẩy rơi xuống trúng vào người ông khiến ông đau đớn mà ngất đi.Rồi ba tháng sau,bởi vì ông không được chữa trị hợp lý nên ông lâm bệnh nặng khiến ông thoi thóp
Mẹ tôi nước mắt lưng tròng,thủ thỉ bên tai ông mà rằng:” Anh à,anh hãy lấy tiền mà anh kiếm được khi làm việc mà đi bệnh viện đi anh,về đứa con của chúng ta.....em sẽ quyết định phá nó.”.Ông nghe thế liền tức giận quát mắng:” Em điên sao mà bỏ con của chúng ta chứ?”
Mẹ tôi đau khổ nghe ông quát mắng mình,từng giọt lệ rơi xuống:” Nhưng đó là cách duy nhất rồi anh à,nếu đi nợ người khác em sợ chúng ta sẽ không thể trả nổi được mất.” “ Nhưng dù vậy thì nó cũng là đứa trẻ vô tội-“ lời chưa kịp thốt ra hết thì mẹ tôi đã lớn tiếng chen vào :” Biết! Em biết chứ!Nhưng chúng ta không thể làm gì hơn anh biết không hả!?” Mẹ tôi tức giận vừa rơi từng giọt nước mắt xuống.
Cứ thế ông và mẹ tôi lại giận nhau,nhưng cuối cùng ông vẫn bảo rằng mục đích kiếm tiền của ông khi đó là muốn khi mẹ tôi sinh tôi ra sẽ không lo lắng về chuyện tiền nong này nọ nên hãy cứ sinh tôi ra.
Rồi thời gian trôi đi,cuối cùng ông vì lâm bệnh mà mất.
Rồi đến năm tôi 16tuổi lúc ấy tôi đang dọn dẹp nhà giúp mẹ tôi bỗng dưng một tờ giấy lạ rơi xuống ngay chỗ tôi,tôi tò mò muốn xem thử xem xem đó là gì. Tôi chợt hoảng hốt vì đó là tờ giấy khám bệnh của mẹ tôi và trong đó viết mẹ tôi được chuẩn đoán là bị ung thư giai đoạn II tôi lo lắng và sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra mình bình thường nhưng tôi chợt nhớ ra giai đoạn II thì vẫn có thể điều trị được..
Không lâu sau tôi khuyên mẹ tôi đi khám tổng quát thì đã muộn,căn bệnh ung thư phổi của mẹ tôi đã đến giai đoạn III và vì vậy mà số tiền để trị bệnh lại càng mắc hơn,thì ra tờ giấy khám bệnh của mẹ tôi hôm ấy là từ 1năm trước, như bước đường cùng tôi cố làm việc và học thật nhiều để có thể giúp mẹ tôi điều trị căn bệnh quái ác đó.
Và rồi tôi lại có một quyết định sẽ học trường Y để sau này có thể làm một bác sĩ giỏi,có thể giúp bà con chữa trị những căn bệnh quái ác giống như thế mà không cần lo lắng quá về việc tiền bạc,cứ thế mà tôi đã đậu trường Y như mong ước của tôi cũng như là ước muốn giúp mọi người chữa bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro