Lời yêu trong sự hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những cuộc tình kết thúc bằng sự hạnh phúc của hai trái tim và cũng có những cuộc tình kết thúc bằng hai trái tim tan vỡ. Có lẽ chứng kiến người mình yêu bên người khác cũng là một loại cực hình đau khổ. trên môi thì nở nụ cười cùng câu chúc " hạnh phúc " đấy, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau đớn vô cùng...

Nó và anh quen nhau cũng thật tình cờ

Hôm đó cũng như mọi hôm, nó cùng lũ bạn thân cùng nhau đi dạo... À... Ờm nói là đi dạo chứ thực chất là có một " mục đích vô cùng lớn lao" luôn nhá.

Mọi người xung quanh thấy thế cũng chả buồn quan tâm, họ còn lạ gì mấy con nhóc này chứ cứ đến sế chiều lại hẹn nhau đi phởn loanh quanh ấy mà.

Hai chiếc xe máy cùng đi song song nhau, cả lũ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, đi được một đoạn lại dừng mà chụp chẹp.

Lúc quay về thì dừng trên một cái dốc dài. Ngắm hoàng hôn ở đấy là đẹp lắm luôn nhá! Từng cơn gió thoảng qua mát rười rượi, bầu không khí thật yên bình, xua tan đi những mệt mỏi và muộn phiền sau một buổi học căng thẳng.

- ê trai kìa.

Theo phản xạ cả đám theo hướng nó chỉ rồi nhìn về phiá trước.

Xa xa là hai chàng trai trên con
Exciter 125 đang đi tới, đến gần hơn thì cả bọn ngây người ra. Xem sét ngoại hình, ờ thì cũng đẹp trai, nhìn vẻ ngoài lịch sự, chín chắn lắm chứ không như cái bọn trẩu kia đâu.

" bít bít bít... "

Một loạt tiếng còi xe vang lên inh ỏi, chiếc xe đằng trước cũng còi lại làm cả đám cười ha hả. Vâng, đấy là cái cách mà chúng nó trêu lũ con trai phải dở khóc dở cười đấy mà .

- mấy em làm gì ở đây?

- chơi, không được á

Một đứa nhanh nhảu đáp

- đi lên bọn anh chơi đi_ anh ngồi sau lên tiếng.
cái giọng anh khác lạ mà hay hay như nào ấy, làm nó nhớ mãi không quên luôn . Chiếc Exciter 125 vẫn không dừng lại mà đi thẳng về phiá trước.

- dừng mới đi được chứ

Cả bọn nhốn nháo, hai anh kia cũng đi xuống gần chân dốc chắc cũng chả nghe thấy đâu.

Cả đám lại cười nham nhở.

Khoảng 10p sau hai anh kia quay lại làm quen. Mà cũng khổ, bọn nó thì chém gió như bão, nói câu nào cũng làm người khác phải cười sằng sặc mới thôi, nên hai anh cứ được một lúc lại nhìn nhau cười .

Sau hôm đó nó và anh nhắn tin với nhau xuốt, sau thành quen cứ tụ tập đi phởn lại bắt đầu gọi nhau.

Hôm đấy nó cùng lũ bạn đi hát rồi rủ luôn cả anh đi cùng cho vui. Đấy chính cái hôm đấy, lần đầu tiên trái tim nó rung động nhiều như thế vì một thằng con trai. Cả lũ thì ồ lên công nhận vì anh rap hay quá.

Từ đó nó với anh liên lạc thường xuyên hơn. A bắt đầu ngỏ lời yêu với nó, còn nó thì cứ lảng qua chuyện khác. Cứ thế trong một thời gian dài a tìm cách theo đuổi, nhân cơ hội tỏ tình mà cái con nghốc nào đó vẫn cứ làm ngơ. Anh quan tâm nó, cùng nó chia sẻ bao niềm vui nỗi buồn. Mà mỗi lần có chuyện bực mình là lại đổ hết lên người anh.

Nhưng có lẽ sức chịu đựng của anh đã đến cực hạn, sự quan tâm anh dành cho nó cũng chỉ là thừa, bao lần tỏ tình đều thất bại, bao lời yêu thương đều bị làm ngơ. Cuối cùng anh chọn cách buông bỏ, anh sẽ chúc phúc cho nó, anh chọn cách dõi theo nó như một người vô hình.

Một khoảng thời gian anh không còn nhắn tin cho nó nữa, cũng chẳng hỏi thăm gì luôn, đôi lúc nó gọi cho anh cũng chẳng thấy nhấc máy. Trong nó bây giờ dâng lên một loại cảm giác gọi là mất mát, nó thèm được anh quan tâm, nhớ những cuộc gọi hỏi thăm mỗi khi zalo nó off, nó muốn anh rap cho nghe khi không mgủ được ... Nó nhận ra nó cần anh

Trong đầu nó lúc này hiện lên hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi.
Anh chán ghét nó ư?
Anh giận nó gì à?
Nó đã làm sai gì chứ? ... Hay anh có người khác rồi???

Nhiều lúc nó lén lên trang cá nhân của anh để tìm câu trả lời nhưng chẳng có phản hồi nào cả.
Rồi một hôm anh đăng dòng stt làm nó chết đứng.
" anh sắp kết hôn ?? Không thể nào".
nó cuống cuồng hỏi thăm khắp nơi. Bạn anh, bạn thân anh và chính anh cũng đã xác nhận. Nó bị sốc nặng, nó không tin nổi vào tai mình nữa.
Nếu có một điều ước ngay lúc này, nó sẽ ước chưa từng gặp anh.
Nếu có thể xuyên việt như trong anime, nó sẽ xuyên sang mà mượn cỗ máy thời gian của doraemon để thay đổi mọi thứ... Nhưng đời mà, đâu có từ 'nếu' và đâu phải cái gì cũng như mình mong ước.

Khoảnh khắc đó nó như người vô hồn. Trong vô thức, những giọt nước mắt đầy hối hận lăn trên khuôn mặt nhỏ xinh. Nó hối hận lắm, chưa bao giờ nó hối hận đến thế. Giá như nó chấp nhận tình cảm của anh, giá như nó thừa nhận tình cảm sớm hơn...

Hàng đêm lấy cớ chúc phúc mà nhắn tin với anh, nước mắt nó lại thấm ướt trên gối. Từng dòng tin nhắn của anh là từng nhát dao một đâm thẳng vào tim. Nó muốn nói câu " em yêu anh" lắm nhưng không thể, muộn rồi, đã quá muộn để nói ra câu đó

" Em sẽ tìm được người tốt hơn anh _ Không thể

Em sẽ quên anh nhanh thôi _ Đâu có dễ

Rồi mọi chuyện sẽ qua mà _ không bao giờ . "

Đối với anh thì có nhưng với nó thì không. Nó yêu anh quá rồi, nó đã lún quá sâu vào một cuộc tình không hồi kết.

Những dòng stt mang đầy tâm trạng của nó, anh có hiểu? Những điều ẩn chứa trong từng lời nó thốt ra, anh có biết?
Mà thôi trách ai được khi chính nó là người không biết trân trọng?
Bây giờ thì nó hiểu rồi, hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi, cái cảm giác yêu đơn phương, cái cảm giác đau khổ mà anh từng trải.

Có lẽ nó sẽ quên anh dù biết điều đó rất khó...

_____________The_End______________

Truyện dựa theo một chuyện tình buồn có thật ạ...
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cầu nhận xét của các bạn...

Haru_chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro