CHƯƠNG 7: TIẾP CẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại tầng 2 của con tàu Ocean, một khung cảnh mở ra khiến mọi người đều choáng ngợp. Tầng hai được thiết kế rất sang trọng. Các tấm bảng in hình các loại trang sức tiêu biểu của công ty JEWEL được gắn lần lượt trên tường. Ánh đèn rực rỡ trên trần được giảm bớt độ sáng để làm nổi bật các tủ hàng trưng bày trang sức. Công ty JEWEL là công ty trang sức danh giá và lâu đời nhất tại Anh Quốc, sự đẳng cấp sang trọng không chỉ về phong cách mà còn là nơi quy tụ những bộ sưu tập trang sức mang giá trị cao và thiết kế độc đáo. Có thể thấy showroom của JEWEL được bày trí hiệu ứng rất tốt, yếu tố đầu tiên cần đến chính là sự tối giản và tinh tế – càng nhiều sản phẩm càng phải bài trí gọn gàng để các vị khách dễ ngắm nhìn và dễ dàng chọn lựa. Showroom được sắp xếp theo khu trưng bày trong tủ kính chuyên dụng theo các sản phẩm trang sức cụ thể như khu vực hoa tai riêng biệt, khu vực vòng cổ riêng biệt, đồng hồ và nhẫn đeo chuyên biệt...và được sắp xếp theo các chất liệu như kim cương, bạc, vàng, ngọc trai, đá quý.

Bộ sưu tập trang sức được trưng bày không quá tuềnh toàng và đơn điệu khi những chiếc tủ kính vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu để trưng bày. Quan trọng hơn cả chính là ánh sáng, nguồn sáng chiếu rọi đảm bảo tôn lên vẻ lung linh của những món đồ trang sức. Kệ trưng bày trang sức làm từ chất liệu gỗ tự nhiên kết hợp với tủ kính toát lên sự sang trọng đẳng cấp dành cho các món đồ trang sức được trưng bày trong tủ. Đồng thời JEWEL còn bố trí thêm những đèn LED mang gam màu vàng tinh khôi phía trong tủ kính để tăng thêm sự lung linh cho trang sức và toát lên được khí chất và đem đến sự thu hút.

Bên trên mỗi tủ kính là một vài tượng manocanh trưng bày một số sản phẩm dây chuyền và tượng hình bàn tay đeo những chiếc nhẫn và đồng hồ cao cấp. Tại mỗi gian tủ kính có 2-3 trợ lý nữ hoặc nam mặc vest đen, đeo găng tay đen để hỗ trợ những vị khách có ý định quan sát trực tiếp sản phẩm bên ngoài tủ kính.

Mọi người đều một phen kinh ngạc vì sự sang trọng, tinh tế mà lộng lẫy trước showroom trang sức trên con tàu Ocean giữa lòng dòng sông cây Cầu Tháp Luân Đôn. Trải nghiệm có một không hai!

Cruise Holland đứng ở trung tâm showroom, hai bên ông là các hàng tủ kính. Mọi người cũng đứng đều hai bên, mọi sự chú ý dồn vào ông. Nắm hai bàn tay lại vào nhau, nở một nụ cười, Cruise Holland mở đầu màn giới thiệu bằng một chất giọng trầm và ấm, có chút hoài niệm.

"Thưa quý vị, trong suốt hơn 50 năm lịch sử hình thành, công ty trang sức JEWEL tại Anh Quốc chúng tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Từ thuở còn đơn sơ nơi căn nhà ba tầng tọa lạc gần dòng sông Thames với đội ngũ nhân viên chỉ vỏn vẹn 15 người và 7 người thiết kế và chế tác. Rồi cho đến những năm JEWEL bắt đầu được khách hàng biết đến nhiều hơn, tiếp cận nhiều hơn với thị trường. Tiếp đến là những năm đỉnh cao của sự phát triển khi JEWEL tung ra nhiều bộ sưu tập mới và độc lạ khiến các nhãn hàng thời trang và các celeb nhiều nước trên thế giới yêu thích và trải nghiệm. Tất cả những điều đó JEWEL chúng tôi luôn biết ơn và trân trọng sâu sắc."

"Đến với thế kỷ 21, năm 2023, trước sự thay đổi của xu hướng thời trang và tình hình về thiên nhiên mà ngôi nhà chung- Trái Đất của chúng ta đang phải chịu đựng. Chúng tôi quyết định mở ra một bộ sưu tập mới khi các thiết kế từ vòng cổ, hoa tai, nhẫn, vòng tay, đồng hồ dù ở chất liệu nào đi nữa cũng đều được giảm thiểu tối đa. Tức là một chiếc vòng cổ kim cương thông thường được đính tới hàng ngàn viên kim cương lớn nhỏ khác nhau, chưa kể còn được đính thêm các loại đá quý quý hiếm, thì chúng tôi quyết định giảm thiểu số lượng kim cương đá quý trên mỗi sản phẩm. Thay vào đó chúng tôi ưu tiên những thiết kế ít cầu kỳ lại, không đơn điệu, mà đơn giản-tinh tế-sang trọng-nắm bắt xu hướng. Vì trước đó tôi đã nói tình hình thiên nhiên, môi trường Trái Đất đang gặp phải đang ngày một tồi tệ hơn. Vì vậy bộ sưu tập lần này không chỉ được giảm thiểu chất liệu mà còn được thiết kế cảm hứng từ thiên nhiên như cành lá- sóng- nước- cánh chim-hoa-mặt trời-mặt trăng-mây- ánh sao,...v...v rất nhiều để nhằm tạo ra một chiến dịch, một làn sóng tác động tới mọi người để nhận thức rõ hơn về tình hình thiên nhiên, môi trường hiện nay. Vậy rất mong trong buổi tiệc ngày hôm nay quý vị có một trải nghiệm tuyệt vời, một góc nhìn mới mà bộ sưu tập mang tên "The Natural"."

Sự tâm huyết và truyền cảm mạnh mẽ qua màn giới thiệu xuất sắc, một tràng pháo tay nổ ra, mọi sự ấn tượng sâu sắc đều đổ dồn vào không chỉ riêng Cruise Holland mà còn cả công ty trang sức JEWEL. Đi ngược lại với các hãng trang sức hiện tại, tung ra bộ sưu tập mới nhằm thúc đẩy và tuyên truyền quả thực đây không phải là một bước tiến mà là một bước nhảy vọt xa. Ngay sau khi buổi tiệc kết thúc, tất cả các đối tác nhãn hàng sẽ có thiện cảm và dấu ấn khó mờ phai đối với JEWEL, và các phương tiện truyền thông sẽ đổ dồn về phía công ty. Cruise Holland là một người tâm huyết, có sự sáng tạo không ngừng nghỉ, là một người có chí hướng và trách nhiệm cao. Nói không ngoa khi chiếc ghế giám đốc hiện tại không ai phù hợp khác ngoài ông ấy.

Esther đang đứng một bên cùng các đại sứ. Lắng nghe toàn bộ bài giới thiệu của ông, thầm hài lòng dù bản thân cô không liên quan gì đến công ty này nhưng qua đó cũng có thể thấy khoảnh khắc vừa rồi đang là mấu chốt để Cruise Holland tiến tới chiếc ghế giám đốc khi vừa thể hiện được tài năng, tầm nhìn xa, sự sáng tạo và hơn hết là ấn tượng thiện cảm với công chúng, điều mà Rachel Mackle thua xa vạn dặm. Esther biết Rachel Mackle có tư tưởng và tham vọng rằng bản thân là con ông cháu cha của người đặt nền móng cho sự phát triển của công ty- Robert Mackle, khi ông ta ra đi đột ngột như vậy, chức vụ giám đốc chắc chắn sẽ được hướng cho cô. Nhưng mà xưa rồi diễm ơi, công chúng đâu dễ bị vuốt mắt như vậy. Thật tiếc khi người xuất hiện ở buổi tiệc này không phải là cô thật nhỉ Rachel Mackle, nếu không thì Cruise Holland làm sao có thể thể hiện tài năng của mình được khi tham vọng và bản tính của cô sẽ cản trở ông ấy. Xin lỗi nhé, Black Swan tôi chỉ đang góp phần giúp công ty JEWEL được đà đi lên thôi.

Esther suy nghĩ trong tâm trí, khẽ cười khẩy rồi uống cạn ly Sâm Panh trên tay mà khẽ nấc nhẹ một tiếng nhỏ.

Xenia ở phía bên kia thấy ly sâm panh trên tay Esther đã cạn cộng thêm tiếng nấc nhỏ vừa rồi không giấu được sự tức giận còn kèm thêm chút lo lắng.

"N-này con mắm kia!! Black Swan, đừng uống nhiều như vậy, tửu lượng của em kém lắm đấy! Tập trung tâm trí vào nhiệm vụ chứ không phải bữa tiệc!"

Esther khẽ giật mình. Bà chị này thiệt tình, nói lớn quá làm màng nhĩ cô như nổ tung đến nơi. Esther thì thầm đáp lại để trấn an Xenia.

"Em biết rồi, từ nãy đến giờ em uống có mỗi một ly này thôi đó! Đây là vang sủi nên có khí ga, nãy em uống nốt nên mới bị khí ga làm cho sặc nhẹ chứ bộ!"

"Vang sủi hay vang quần què gì cũng được. Chị không muốn mày lăn ra đấy vì say nhèm trước khi hoàn thành xong nhiệm vụ đâu!" Xenia nghiêm túc mà gằn giọng.

Esther thì thầm đáp "Vâng." Cô không phải là kẻ xao nhãng hay thiếu trách nhiệm. Không phải hơi đâu mà danh Thành viên tinh nhuệ hay Em út vàng của băng đảng được gắn lên cô. Esther biết Xenia là người lãnh đạo có trách nhiệm cao, luôn cảnh giác và đề phòng, việc Xenia nhắc nhở về tửu lượng của cô ban nãy chỉ là sự quan tâm lo lắng, Esther hiểu điều đó chứ không hề ấm ức khó chịu. Cô cất ly vang đã cạn đưa cho người phục vụ vừa đi tới mà hướng mắt về phía mọi người.

"Cẩn trọng nhé, Black Swan." Tristan cất giọng trầm ấm mà truyền tới.

"Ừa." Esther vui vẻ đáp lại.

"Giờ đây xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập mới của JEWEL." Cruise Holland dang hai cánh tay vui vẻ nói.

Dứt câu, mọi người đều bắt đầu từ từ đi đến và tụ lại ở các gian tủ kính. Nhóm những người phụ nữ ưu tiên bên gian vòng cổ và hoa tai, nhóm những người đàn ông ưu tiên ngắm gian hàng đồng hồ và nhẫn trước tiên.

Một số người đàn ông tạm thời nhâm nhi một chút rượu vừa trò chuyện xã giao cùng nhau, họ bất ngờ khi thấy Andrew Dawson xuất hiện tại đây, liền lịch thiệp vui vẻ tiến tới bắt chuyện.

"Ôi ngài Andrew Dawson! Tôi không ngờ ngài lại có mặt ở đây! Ngài cũng tham dự buổi tiệc này sao?" Một người đàn ông thắc mắc.

"Sao nãy trong phòng hội nghị của khách sạn London chúng tôi lại không bắt gặp ngài nhỉ?"

Andrew Dawson khẽ cười trước sự thắc mắc tò mò của mọi người trước mắt. Anh cười ngại, từ tốn đáp lại.

"Quả thật tôi không có mặt tại phòng hội nghị ở khách sạn. Tôi có lý do riêng...ừm...các vị biết đấy, gia đình Dawson nhà chúng tôi vừa qua..." Anh ngập ngừng rồi nói tiếp. "Tôi không muốn gây sự chú ý, đặc biệt khi ở đó có rất nhiều cánh báo chí, phóng viên. Nên tôi lựa chọn xuất hiện vào thời điểm này."

Mọi người nghe xong lý do của Andrew Dawson xong liền im lặng một lúc, nét tiếc nuối và cảm thông hiện lên gương mặt họ. Họ biết gia đình Dawson vừa phải hứng chịu một cú sốc lớn và tồi tệ khi con gái út của nhà Dawson- Aries Dawson vừa bị ám hại. Và việc lựa chọn xuất hiện trên con tàu này thay vì xuất hiện tại khách sạn đầu tiên quả là một quyết định đúng đắn và họ tôn trọng điều đó.

"Oh...chúng tôi...rất lấy làm tiếc thưa ngài Dawson. Mong rằng ngài sẽ bớt nguôi ngoai nỗi buồn đó."

"Anh Quốc chúng ta có lực lượng cảnh sát tinh nhuệ, tôi tin thủ phạm sẽ sớm được đưa ra ánh sáng thôi ngài Dawson!"

"Thôi được rồi, chúng ta tạm thời gác lại chuyện đó nhé. Ngài Dawson, sao ngài không cùng chúng tôi sang phía bên phải để ngắm những thiết kế đồng hồ mới nhỉ?"

"Tôi rất sẵn lòng!" Andrew Dawson cúi đầu nhẹ, vui vẻ cùng họ sang gian tủ kính bên phải để chiêm ngưỡng các thiết kế đồng hồ trong bộ sưu tập, anh còn không quên hướng mắt về phía Rachel Mackle vài giây rồi quay trở lại với ý định hiện tại.

Twilight vài phút trước đã âm thầm lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của vài người đàn ông cùng Andrew Dawson lúc nãy. Việc Andrew Dawson bỗng xuất hiện trên tàu anh đã biết được lý do, còn việc trong bản danh sách thông tin khách mời mà Helen gửi cho anh từ tuần trước không có tên Andrew Dawson tạm gác lại một bên vì chưa có một đáp án cụ thể nào hiện lên trong đầu anh. Twilight không chuyển hướng sang phía bên phải nơi mà các quý ông đang trò chuyện và trải nghiệm những thiết kế đồng hồ lịch lãm, anh hướng mũi chân về phía bên trái nơi phái nữ đang thảo luận với nhau về những chiếc nhẫn và vòng cổ được đính đá lấp lánh.

"Ôi xin chào anh David Lanslow! Điều gì khiến anh sang phía bên phụ nữ chúng tôi...mà không phải bên phía đàn ông các anh vậy?" Một người phụ nữ cất tiếng chào hỏi, còn không quên trêu đùa một chút.

Esther đang trò chuyện cùng các đại sứ bên cạnh, bỗng nghe tiếng của một người phụ nữ khẽ vang lên chào hỏi một ai đó. Cô khẽ ngẩng đầu lên xác định cái tên vừa được nhắc. Một người đàn ông cao ráo với mái tóc đen, mắt xám,...David Lanslow- chuyên gia thẩm định trang sức. Cô cũng có cùng thắc mắc giống người phụ nữ vừa rồi.

"Xin chào mọi người! Rất vui được gặp lại cô, cô Marrine, kể từ sau hội nghị tháng trước cách đây không lâu. Tôi không ngờ lại được gặp gỡ cô lần nữa tại bữa tiệc này." Twilight vui vẻ đáp lại. "Tại sao tôi không được sang phía bên này nhỉ, chuyên gia thẩm định trang sức mà lại haha."

Người phụ nữ tên Marrine cười vui vẻ trước câu đùa của anh. Một vài người khác cũng vui vẻ mà thân thiện bắt chuyện với anh. Esther cũng chỉ nghe loáng thoáng cuộc tán gẫu ban đầu của David Lanslow và Marrine Margot, cô không có ý chủ động chào hỏi bắt tay, vì theo lí tính cách của Rachel Mackle cô ta không hề thích bản thân là người chủ động. Thông qua một số bài báo mà Esther tìm hiểu thì là như vậy, cô chỉ là đang diễn tròn vai thôi.

"Cô Rachel, đây có phải...là khuyên kẹp vành tai không?" Đại sứ thương hiệu tại Thái Lan, Apinya Somcha cất giọng thanh thoát hỏi Esther đứng phía bên cạnh, đồng thời chỉ tay về phía sản phẩm trong tủ kính.

"Ồ...vâng đúng rồi. Đó là khuyên kẹp vành tai, thiết kế mới nhất của JEWEL chúng tôi!"

"Đúng như bộ sưu tập mang tên 'The Natural', khuyên kẹp vành tai này được thiết kế rất độc đáo. Có thể thấy đằng kia là hình cành cây với những chiếc lá nhỏ uốn lượn, ồ có cả con rắn." Daiki Chiko đại sứ tại Nhật Bản thể hiện sự thích thú và yêu thích trước những thiết kế trước mắt.

Tiếp nối hai đại sứ trước đó, Lee Sung Yeon nhanh chóng gia nhập.

"Khuyên kẹp vành tai không khá phổ biến ở Hàn Quốc nhưng có lẽ bộ sưu tập này sẽ sớm sold out tại các chi nhánh ở Hàn Quốc khi nó được ra mắt thôi haha, thực sự rất đẹp và lạ luôn đó!"

Esther nở nụ cười vui vẻ trước những lời khen có cánh của mọi người. Quả thực bộ sưu tập lần này rất đẹp, tuy là đang thực thi nhiệm vụ nhưng bản chất cô suy ra vẫn là một người phụ nữ, một người phụ nữ còn rất trẻ nữa chứ, phụ nữ ai chả yêu cái đẹp. Đặc biệt những thiết kế vòng cổ, hoa tai, nhẫn và vòng này toàn là sản phẩm từ thương hiệu đắt giá và lâu đời, thứ mà cô mơ cả đời cũng không dám mơ một ngày nào đó sẽ được tự tay mua cho bản thân những thứ đồ này. Nên là nói gì thì nói chứ đây cũng là khoảnh khắc có một không hai, cũng nên tranh thủ chiêm ngưỡng bộ sưu tập và tận hưởng không khí của giới thượng lưu chứ nhỉ.

Nhắc đến khuyên kẹp vành tai, một nữ người mẫu bỗng nhiên hướng ánh mắt tò mò về thứ mà Esther mà hỏi.

"Cô Rachel, trên vành tai cô cũng là khuyên kẹp nhỉ? Nhưng cái này có vẻ khác với các mẫu dưới đây."

Đôi mắt Esther từ từ rời khỏi gian tủ kính mà chuyển hướng đối mặt với cô người mẫu trước mặt. Dù chỉ là câu hỏi đơn giản nhưng lại lôi kéo Twilight vào cùng, anh nhìn về phía tai Esther. Quả thực so với các mẫu khuyên kẹp được uốn cong thành những đường nét thon gọn và nhỏ để thích hợp khi kẹp và làm tăng vẻ đẹp cho đôi tai thì chiếc mà Esther đang đeo không có đường nét, nó giống như một dải bám chặt vào gờ luân và rộng vào trong gờ đối luân, không bấm lỗ ở dái tai, đính kín kim cương không còn chỗ trống. Chúng cũng không quá lấp lánh, gì đây? Thiết kế gì vậy? Ánh mắt anh từ tò mò đánh giá mà chuyển sang thành nghi ngờ.

Esther cảm thấy có ánh mắt từ David Lanslow đứng gần đó đang nhìn cô, mặc dù cô không chuyển hướng nhìn sang phía anh ta. Gì đây? Nhìn người ta chằm chằm vậy...à phải rồi, cái khuyên kẹp này khiến chuyên gia thẩm định trang sức như anh ta có thể thấy lạ lẫm. Esther hít một hơi nhẹ, khoé miệng khẽ cong lên.

"Vâng, khuyên kẹp này là một món quà từ một người thiết kế trong đội ngũ nhân viên của công ty vào dịp sinh nhật của tôi. Tôi thích sự khác lạ nên nó không giống với những thiết kế khác. Tuy nhiên nó lại đơn giản quá nhỉ?"

"Cô Rachel nói đùa, đơn giản mà đính nhiều kim cương thế kia haha. Chỗ này khoảng bao nhiêu carat không biết?" Nữ người mẫu cười khúc khích trước sự khiêm tốn của Esther.

"À khoảng..." Esther lí nhí.

"0.5 carat, mỗi viên nhỏ được đính tỉ mỉ trên đó là 0.5 carat." Twilight nhẹ nhàng đáp lại thay cho Esther, dường như anh không để ý cô đang định trả lời. Đơn giản anh chỉ muốn làm tròn vai diễn mà tranh thủ thể hiện sự hiểu biết của mình

Nữ người mẫu gật gù. Esther cũng chẳng để ý gì nhiều đến anh, cô thầm cảm ơn trước sự nhanh nhẹn vừa rồi của anh. Cô đã ghi nhớ hết tất tần tật thông tin các loại trang sức ở trong bộ sưu tập, riêng cái khuyên kẹp vành tai này thì không vì nó chả liên quan mốc gì, nó chỉ là đồ nhựa do Xenia chế tác chèn thiết bị liên lạc vào bên trong vì thế nó mới chiều rộng khoảng gần 2cm và xịt thêm tí bóng cho nó lấp lánh như đồ thật thôi.

............

Thời gian chiêm ngưỡng bộ sưu tập "The Natural" cũng đã kết thúc. Cruise Holland là người mở màn cũng là người kết màn. Đèn LED trong các tủ kính cũng từ từ tắt đi, các trợ lý liền phủ tấm vải đen lên. Mọi người cũng từ từ di chuyển lên tầng ba, họ vừa đi vừa xã giao, đơn giản trong cuộc trò chuyện đó chỉ là thảo luận về những thiết kế vừa rồi. Một số người đàn ông là doanh nhân, CEO dành trọn lời khen cho các mẫu thiết kế đồng hồ lịch lãm. Các quý cô thì lại thi nhau thảo luận về mức giá chiếc vòng cổ lấp lánh đá Sapphire hồng nổi bật giữa gian tủ kính.

Tầng ba được mở ra, một không khí khá ấm áp với tông màu đèn là vàng, một chút nhạc jazz nhẹ nhàng. Mùi thơm nức mũi lan tỏa, các nhân viên đang bận rộn, người đẩy xe đựng các món ăn, người thì đặt những chiếc bánh ngọt lên những chiếc tháp bằng đĩa 3 tầng. Ly rượu vang đỏ, whiskey, sâm panh được đặt ngay ngay ngắn ở một góc trên bàn. Cũng có món mặn nhưng chỉ đơn giản là một ít xúc xích xông khói, gà nướng, khoai tây nướng hay bánh mì kem béo với một khẩu phần nhỏ được đặt trong những chiếc đĩa nhỏ. Đương nhiên là chẳng ai bày ra những chiếc đĩa to với khẩu phần lớn để mọi người chen lấn gắp phần như đi Buffet, đây là một buổi tiệc quy tụ giới nhà giàu ở mọi lĩnh vực, bày ra cho bắt mắt chứ cùng lắm thì ăn nhẹ chiếc bánh ngọt, nhâm nhi rượu vang hay whiskey và xã giao thảo luận là chính. Đôi khi trong mấy cuộc xã giao ấy hai bên còn ngầm đá xéo, mỉa mai nhau tùy thuộc vào cách ăn nói diễn đạt mà truyền tải tới đối phương.

Esther đã tách ra khỏi các đại sứ, cô đã chào hỏi hầu hết các vị khách nữ lẫn nam ở đây rồi nên tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Andrew Dawson thi thoảng vẫn luôn hướng ánh nhìn về phía cô, ánh nhìn kéo dài vài giây. Esther thầm biết và thầm hài lòng với thái độ của Andrew Dawson đối với Rachel Mackle. Cô nhẹ nhàng tiến tới chiếc bàn dài đang trải đây thức ăn. Cơ thể Esther gần như rã rời ra khi nhìn đống món ngon trên bàn, bụng cô cồn cào, kêu nhẹ vài tiếng vì đói. Esther từ tốn lấy một chiếc đĩa và một chiếc nĩa nhỏ, gắp một chiếc bánh vani được phủ một lớp mật ong trên đó. Nhiều đường, phải, cô nên ăn chiếc bánh này để đề phòng bị hạ đường huyết, vẻ tiếc nuối thoáng hiện lên trên gương mặt cô khi chiếc bánh sô cô la không phải là chiếc bánh nằm trên đĩa của cô. Cái bánh bên trong đầy kem sô cô la chảy, ngon và nhiều đường đó nhưng khi ăn không cẩn thận sẽ bị dính nhem nhuốc trên răng và môi, điều đó là không nên chút nào trong tình cảnh này.

Esther thở dài, cắm chiếc nĩa vào miếng bánh, nhẹ nhàng đưa lên miệng. Vị thanh ngọt của vani trong lớp bánh tơi xốp cùng lớp mật ong ngọt khiến vị giác của cô như được sống lại vậy. Tristan ở phía bên kia thấy màn hình máy tính trước mắt hiện ra toàn là đống đồ ăn trên bàn. Cậu khẽ hỏi Esther.

"Cậu đói lắm hả?"

"À ừa, đói muốn chết. Từ chiều đến giờ tớ chưa được bỏ gì vào bụng ngoài uống cái cốc americano đá." Esther nói nhỏ đáp lại vừa ăn thêm một miếng bánh.

"Mà sắp xếp lịch trình kiểu gì, 6 giờ 20 phút là bắt đầu buổi ra mắt bộ sưu tập mới, đứng ngắm rồi giải thích ý nghĩa thiết kế cho mấy người kia quanh đi quẩn lại cũng khoảng 15 phút. Thành 6 giờ 35 phút, di chuyển lên tầng ba, gọi là ăn uống tạm bợ cho lót dạ tranh thủ hơn chục phút còn lại rồi 7 giờ xuống khiêu vũ. Mà khiêu vũ gì chứ, buổi ra mắt bộ sưu tập mới mà cũng có cái tiết mục cổ lỗ sĩ này. Đúng thật là suy nghĩ của mấy người giàu thường lạ lẫm." Esther than thở, còn không quên ăn nốt chiếc bánh trên đĩa.

"Ôi trời, cục cằn dữ vậy haha, đúng chuẩn Black Swan rồi nhỉ? Sao đây? Tiếc vì không có nhiều thời gian ăn hả?" Xenia cười khanh khách mà trêu chọc.

"N-nào có?" Esther đỏ mặt ngượng ngùng vội vàng phản biện.

"Họ sắp xếp thời gian như vậy là cũng khá hợp lý rồi, còn hơn là kéo dài quá lâu, nhiệm vụ cũng vì thế mà kéo dài theo. Trong lúc cậu đứng ngắm bộ sưu tập, thì phía đối diện cậu theo hướng camera, bọn tớ nhiều lần quan sát thấy Andrew Dawson lén lút nhìn cậu, có lúc nhìn khá lâu." Tristan lên tiếng.

"Phải, cá cũng dần cắn câu rồi." Esther trầm lặng đáp lại, cô khẽ đưa mắt nhìn ra phía sau vai cô.

"Hẹn nói sau nhé, hắn ta chuẩn bị tới chỗ tớ rồi." Dứt câu, Andrew Dawson quả thực tiến gần đến chỗ cô. Anh lịch thiệp giữ khoảng cách, cất tiếng chào hỏi.

"Xin chào cô Rachel Mackle, rất vui khi được gặp lại cô!" Andrew đưa bàn tay ra trước, thể hiện ý muốn bắt tay.

Esther cũng nhanh chóng bắt tay anh ta, vui vẻ đáp lại. "Xin chào anh, Andrew Dawson, lâu rồi không gặp, sao lúc nãy tôi không thấy anh nhỉ?"

"À...vậy mà tôi lại thấy cô suốt đấy." Andrew ngượng ngùng đáp lại.

"Ôi thật sự xin lỗi khi không để ý đến sự có mặt của anh, anh biết mà, xung quanh tôi rất nhiều người và tôi cần trò chuyện cùng họ."

"À không, không, cô không cần xin lỗi tôi, ai cũng vậy thôi, tôi cũng gần như ngợp thở bởi khá nhiều người xung quanh đến bắt chuyện. Nên là...cô không cần xin lỗi tôi đâu...Rachel." Andrew một lần nữa lại ngại ngùng, anh ta vội xua tay như không dám tiếp nhận lời xin lỗi không cần thiết của cô.

"Anh có cảm nghĩ gì về bộ sưu tập mới của công ty chúng tôi không? Nhất là những chiếc đồng hồ đeo tay...tôi đoán chắc là anh đã để lọt vào mắt mình vài mẫu thiết kế?" Esther đặt chiếc đĩa xuống, từ từ hướng đôi đồng tử xanh biếc của mình đối diện với ánh nhìn của anh ta. Khóe miệng cô khẽ cong khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy tư tình của anh ta dán chặt lên cô.

"Bộ sưu tập lần này rất ấn tượng, các thiết kế tuy được giảm thiểu số lượng kim cương đá quý nhưng tổng thể lại rất sang trọng. Quả thực...như cô nói, tôi khá ưng ý vài mẫu đồng hồ. Đặc biệt chiếc Longines kính Sapphire."

Twilight ở phía dãy bàn ăn phía bên tay trái, lặng lẽ quan sát Rachel Mackle và Andrew Dawson ở phía bên kia. Anh lại uống thêm một ly rượu vang đỏ, tửu lượng của anh rất tốt nên không phải lo lắng gì về sự tỉnh táo sau khi uống. Bánh ngọt hay thịt xông khói trên bàn không thành công thu hút sự chú ý của anh. Anh dù khá đói nhưng mải suy nghĩ về nhiệm vụ khiến anh chẳng buồn miệng mà ăn một chút. Anh hướng mắt về phía Franky đang giả làm vệ sĩ trong góc, giữa dàn vệ sĩ mỗi người cách nhau 1m nên Franky không lo khi sợ những người bên cạnh nghe thấy cậu nói gì đó.

"Có manh mối gì không? Điểm bất thường?" Twilight nói truyền tới thiết bị liên lạc của Franky.

"Không, không một chút gì. Mà sao giờ anh mới liên lạc cho tôi, nãy tôi vừa thấy Andrew Dawson. Rõ ràng anh ta không xuất hiện trong danh sách khách mời mà sao lại ở đây?"

"Tôi nhìn thấy anh ta từ lúc ở dưới sảnh chính tầng 1 lúc đang chuẩn bị di chuyển lên tầng hai rồi, Helen phát giác và báo cho tôi biết. Nhiệm vụ thay đổi từ sớm rồi, bảo vệ Rachel Mackle và Andrew Dawson."

"Tch...mất kiên nhẫn thật chứ. Này, có khi nào chúng ta phán đoán sai không? Khéo khi hai người họ không phải là đối tượng ám sát của bọn chúng? Chứ thực tình từ nãy giờ mọi thứ diễn ra đều rất bình thường, không có ai lạ mặt, cũng chẳng có ai đột nhập từ đâu cả vì an ninh rất chặt chẽ." Franky bực dọc, có thể thấy trong câu nói của cậu thể hiện sự nghi ngờ với nhiệm vụ.

"Nghe này Franky, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Rachel Mackle lẫn Andrew Dawson và bắt sống bọn sát thủ. Vế đầu tiên là nhiệm vụ hàng đầu, bởi vì mạng người là quan trọng nhất, bảo vệ được đối tượng nhưng không bắt được thủ phạm thì chúng ta còn có cơ hội điều tra. Còn nếu không bảo vệ được đối tượng mà chỉ chăm chăm đi tìm thủ phạm thì lúc đó lại xảy ra thêm một vụ án mạng. Theo cậu cái nào quan trọng hơn? Nghe tiếp này, WISE đã họp rất kỹ trong nhiều ngày, ngài Gấu Xám phán quyết không bao giờ sai, ông đã tìm ra được mối liên kết giữa các vụ án mạng, trong đó đối tượng khả năng cao nhất là Rachel Mackle. Nhưng hôm nay trời xui đất khiến gì lại có thêm sự xuất hiện của Andrew Dawson, mà anh ta lại là đối tượng 'hụt' của vụ án đợt trước. Đây chẳng phải là gấp đôi miếng mỡ béo bở cho bọn sát thủ sao? Còn chưa kể việc chúng ta điều tra thông tin danh sách khách mời, ban đầu không có tên anh ta, nhưng nhìn xem, người thật hiện đang ở đây. Lại càng thêm bí ẩn, nếu nhiệm vụ nào cũng dễ ăn thì chúng ta đâu cần tốn sức nhiều đến như vậy. Nên là Franky, cậu là đồng đội của tôi, cậu có trách nhiệm đồng hành và hỗ trợ tôi thực hiện nhiệm vụ, nếu cậu thờ ơ thì diễn biến sẽ như thế nào hả? Cậu có lường trước được không?!"

Twilight nghiêm túc trình bày điều quan trọng nhất của nhiệm vụ, anh nhắc lại khoảng thời gian WISE họp nhiều ngày chỉ để chắc chắn nạn nhân tiếp theo và anh khẳng định phán quyết của Gấu Xám là chính xác và Franky nên tin tưởng điều đó. Anh không trực tiếp hướng mắt nhìn Franky ở đằng xa, anh cúi đầu lạnh lùng cất giọng trầm, ánh mắt đanh thép lại, đôi chân mày nhíu lại và tay cầm chặt ly rượu tưởng chừng như sắp vỡ mà gằn giọng hỏi Franky ở những câu hỏi cuối cùng. Trong câu nói còn thể hiện không chỉ một chút tức giận mà còn loáng thoáng sự thất vọng.

Franky trầm ngâm lắng nghe Twilight nói từ đầu đến cuối, cậu cứ như đứa trẻ con bị ba mẹ mắng vốn cho một trận to thì mới nứt đầu mà hiểu ra được hết. Franky thầm trách bản thân đã thiếu kiên nhẫn và sự tin tưởng vào hướng đi của tổ chức, cậu thất vọng bản thân tràn trề, suy nghĩ ra đủ viễn cảnh khi câu hỏi cuối từ Twilight truyền tới. Phải, nếu cậu thờ ơ, thiếu trách nhiệm thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Phải, cậu là một người đồng đội, và đã là đồng đội cậu phải hỗ trợ và đồng hành đồng nghiệp của mình. Sống mũi Franky không biết từ lúc nào đã cay xè, sụt sịt nước mũi, hai tay cậu nắm chặt vào nhau, áy náy ấp úng đáp lại Twilight.

"T-tôi hồ đồ quá rồi, x-xin lỗi, thực sự xin lỗi anh, Twilight. T-tôi thiếu kiên nhẫn quá mà đâm ra nghi ngờ vớ vẩn. Tôi sẽ sửa đổi!"

Twilight thở dài, anh thấy bản thân mình vừa rồi cũng hơi quá, chỉ là việc Franky mất kiên nhẫn khiến cậu ta thiếu tin tưởng vào bản thân và phán đoán của WISE mà quên đi mục đích chính thật sự của nhiệm vụ là không nên, và Twilight anh không cho phép điều đó xảy ra. Thẳng thắn là điều nên làm. Twilight nhấp môi một chút rượu vang rồi đặt ở một góc bàn, anh chỉnh lại cà vạt, hắng họng vài tiếng rồi bắt đầu theo hướng mọi người chuyển xuống dưới tầng 1 để chuẩn bị cho tiết mục khiêu vũ.

"Tốt nhất là nên như vậy, Franky. Tiếp tục công việc của cậu đi." Twilight lạnh lùng đáp khi anh bắt đầu đi xuống những bậc thang, còn không quên nhắc nhở Franky tiếp tục theo dõi và quan sát.

............

Tầng 1 sảnh chính lại được lấp đầy bởi âm thanh nhộn nhịp, tiếng nói tiếng cười cứ tưởng chừng như không ngừng lại cho đến khi tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng cất lên. Ánh đèn cũng dần hạ độ sáng, chỉ dừng ở mức vừa phải. Esther bĩu môi ngán ngẩm, khiêu vũ thì khiêu vũ nhưng lại khiêu vũ trong buổi tiệc quy tụ giao lưu toàn người nổi tiếng, tự dưng một bên là doanh nhân giám đốc đi ra ôm eo gần gũi với một celeb hay một nữ người mẫu trẻ lắc lư theo nhạc. May cho mấy người là bọn nhiếp ảnh gia bên phía báo chí không mò mẫm lên tận tàu để chụp mấy cái khoảnh khắc như vậy. Xenia ở phía bên kia biết tỏng Esther đang nghĩ gì khi thấy camera đứng yên một chỗ không di chuyển, chắc hẳn là Esther đang gượng gạo đứng im một chỗ không nhúc nhích.

"Black Swan, chị biết em thấy kì cục trước tình huống như vậy và chị biết em sẽ khó xử khi chút nữa mình phải hoà nhập vào không khí đó. Nhưng thực ra khiêu vũ thì nói vậy thôi nhưng thực chất bên phía ban tổ chức buổi tiệc của công ty họ cũng biết ý, không phải khiêu vũ như thời quý tộc xưa kia đâu, đơn giản chỉ là bắt cặp rồi cùng ra giữa sảnh nhảy nhẹ nhàng cùng nhau thôi. Vừa nhảy vừa trò chuyện, tạo không khí vui vẻ thân thiện, đây cũng là một cách giúp mấy người họ có thêm mối quan hệ để giúp ích cho công ty hay doanh nghiệp nhãn hàng đó. Em không biết đó thôi, bây giờ nhiều người là celeb nổi tiếng tham gia sự kiện xong còn kéo nhau vô club mà vô tư nhảy nhót động chạm cơ thể trước ống kính, nổi rầm rầm trên mạng xã hội. Cho nên là...hãy cứ thả lỏng tinh thần một chút đi ha."

Xenia nhẹ nhàng cất giọng ấm áp mà giải thích cho Esther để giúp cô bình tĩnh hơn. Esther thở dài, tinh thần nhẹ nhõm đi vài phần sau khi nghe Xenia nói. Cứ tưởng đâu ra ôm eo chạm vai chân tiến chân lùi xoay vòng vòng cơ chứ. Nghĩ đến là nổi da gà, Esther chúa ghét người lạ động chạm cơ thể mình.

Andrew tiến tới gần cô sau khi anh ta vừa tán gẫu với một vài người đàn ông.

"Cô Rachel, tiết mục lúc 7 giờ có lẽ chuẩn bị bắt đầu rồi...tôi muốn mời cô...làm bạn nhảy của tôi. Liệu có được không?" Andrew thoáng đỏ mặt ngượng ngùng ngỏ lời mời.

Khoé miệng cô khẽ cong, Esther biết Andrew Dawson từ lâu đã còn tình ý với Rachel Mackle, kể từ vài tháng trước tại một sự kiện thời trang, anh ta đã đem lòng mến mộ Rachel Mackle. Tuy nhiên Rachel lại không phát giác ra điều đó. Vì vậy từ suốt buổi tiệc, Esther biết anh ta luôn lén nhìn cô, nói chuyện lúc nào cũng ngập ngừng với đỏ mặt. Vì vậy vào vai Rachel Mackle là một lựa chọn xác đáng. Andrew Dawson điển trai và lịch lãm, tự lập và giàu có khiến nhiều cô gái mến mộ, nhưng những việc dơ bẩn anh ta làm thì không một ai biết.

Esther lấp lánh ánh mắt, giả vờ ngập ngừng ngại ngùng đáp lại.

"Bạn nhảy? Tôi...luôn muốn...được nhảy cùng anh...à không...xin lỗi ý tôi là tôi...rất sẵn lòng...thưa anh Andrew."

"Tch...mắc gớm." Esther suy nghĩ.

Andrew cười, anh thoáng bất ngờ và ngại khi nghe Rachel lắp bắp nói rằng 'luôn muốn' thành 'rất sẵn lòng'. Lồng ngực anh khẽ đập nhanh.

"Hơiss đừng có ảo tưởng Rachel thích anh đấy nhé đồ đần! Hơiss nhìn mặt thằng cha này muốn đấm cho mấy cái kinh, ngứa cả mắt. Hơiss bình tĩnh nào Esther, mày đang giả làm Rachel Mackle cơ mà, cố nhịn một chút để hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng nào! Hứ, trông anh cũng ổn đó, ổn lòi lìa."

Esther trấn an bản thân sau khi một loạt suy nghĩ vừa chạy qua đầu cô. Cô lấy lại trạng thái ban đầu, Andrew sau khi nghe lời đồng ý của cô liền lịch thiệp dang tay ra để cô khoác tay mình. Cả hai nhẹ nhàng bước ra giữa sảnh, cũng có khá nhiều người cùng đi ra. Tiếng nhạc cất lên, mọi người bắt đầu nhảy, vui vẻ cười đùa với nhau, nhiều người chỉ đứng yên tại chỗ khẽ đung đưa người, trên tay cầm ly rượu vang mà từ từ hòa mình vào âm điệu của bản nhạc jazz. Esther nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, cô chủ động chạm vào vai Andrew, còn anh ta thì giữ nhẹ eo cô, tinh tế không dám giữ chặt hay chạm mạnh, cô di chuyển hai chân sang trái rồi phải, Esther lùi về phía sau, Andrew bước nhẹ lên phía trước. Vốn định ban đầu không nhảy kiểu này đâu nhưng để thuận lợi cho việc diễn xuất nên cô đành cắn răng gượng gạo mà để cho Andrew nhảy với cô kiểu này. Cả hai ăn ý trong từng bước di chuyển, bỗng dưng chân trái Esther mất đà trong lúc đang định lùi về phía sau, cổ chân cô khuỵu xuống cũng kéo theo cả hai chân nghiêng về một phía, cánh tay đang bám vào vai Andrew cũng theo quán tính cơ thể mà kéo nhẹ vai anh ta trùng xuống. Andrew bất ngờ khi cô bị vấp, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt, anh nhanh chóng đỡ lấy eo cô trước khi cơ thể cô hoàn toàn ngã xuống nền đất. Anh nhẹ nhàng đỡ cô đứng thẳng, rối rít hỏi han.

"Cô Rachel, cô không sao chứ? C-có bị thương ở đâu không?"

Esther từ từ đứng thẳng, ánh mắt cô chao đảo nhìn xuống mũi giày cao gót mà đáp lại câu hỏi của Andrew.

"T-tôi không sao. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt và ngột ngạt."

"Có lẽ chúng ta di chuyển nhiều quá...nên dừng lại thôi nhỉ?" Andrew khẽ cười, dần dần buông tay ra khỏi eo và vai cô, chủ động kết thúc điệu nhảy.

"Tôi thấy ngột ngạt bởi âm thanh rộn ràng ở đây, tôi muốn lên trên tầng bốn để ra phía ban công tàu hóng gió một chút."

"À được thôi, nhưng mà tôi sợ cô sẽ bị say sóng, nhất là đứng ở trên cao như vậy. Liệu tôi..." Andrew bày tỏ sự lo lắng khi cô định lên tầng bốn một mình, anh ngập ngừng ẩn ý rằng muốn được đi cùng cô.

Esther tinh ý mà hiểu rõ Andrew đang muốn gì, từ nãy giờ chỉ là diễn, cú vấp vừa rồi cũng là cô cố tình để dụ Andrew lên trên tầng bốn ít bóng người. Thuận lợi cho cô thực hiện nhiệm vụ, đi cùng crush lên ban công hóng gió, lại còn riêng tư, hay quá còn gì? Esther cô đi guốc trong bụng anh ta.

"Anh...lên cùng tôi nhé. Mỗi người cầm một ly rượu vang đỏ nhé, có thể trong lúc trò chuyện trên đó chúng ta cần nhâm nhi một chút."

"Đ-được thôi. Vậy chúng ta đi nhé?"

Esther và Andrew nhẹ nhàng rời khỏi vị trí ban đầu, nhẹ nhàng tách khỏi dòng người mà không gây sự chú ý. Andrew chủ động tiến tới cầm hai ly rượu từ một người phục vụ bưng bê, một ly cho anh ta và cô. Esther vui vẻ đón lấy ly rượu từ tay anh ta, cả hai dần dần di chuyển về phía cầu thang, tiếng nhạc jazz du dương cũng theo đó dần mờ nhạt. Twilight ở một góc tường vừa rồi vẫn còn đang quan sát Esther và Andrew ở phía đằng kia đang thân mật cùng nhau, cuộc quan sát bỗng dưng bị cắt ngang khi một người đàn ông tầm tuổi trung niên là phó giám đốc công ty của một nhãn hàng tiến tới chào hỏi. Xã giao vài ba câu, rồi khéo léo mà chủ động kết thúc, anh tiếp tục hướng mắt về phía đằng xa như ban đầu. Nhưng bất chợt hai người họ đã đi đâu mất. Anh một phen giật mình hốt hoảng, đảo mắt liên tục để rồi dừng lại bóng dáng hai người họ đang đi lên cầu thang.

Lặng lẽ để không gây sự chú ý, anh tách ra khỏi hàng người phía trước mà nhanh nhẹn di chuyển phía sau lưng của bọn họ. Anh lấy lại tốc độ bình thường, đi chầm chậm lên phía cầu thang để đám người vệ sĩ không nghi ngờ anh đi đâu một mình để làm chuyện mờ ám gì đó. Helen ở góc sảnh thấy anh đã di chuyển lên tầng hai, khẽ ấn nhẹ lên tai nghe liên lạc, nhỏ giọng mà hỏi.

"Twilight, anh đi đâu vậy?"

"Hai người họ vừa rời khỏi đây, tôi đi theo để theo dõi."

Bấy nhiêu đó cũng đủ cho Helen hiểu rõ Twilight đang hành động gì, cô thầm hài lòng, không trao đổi gì thêm, tin tưởng tuyệt đối vào thành viên vàng của tổ chức.

Twilight âm thầm đi theo sau, giữ khoảng cách để hai người họ không phát giác. Tầng hai, rồi ba, cuối cùng anh thấy họ dừng lại ở tầng bốn, cả hai tiến ra phía ban công, trên tay mỗi người còn cầm một ly rượu. Vì tầng bốn là tầng chứa các phòng nghỉ ngơi tạm thời cho khách mời, rộng rãi vô cùng, tuy vậy chỉ có hai vệ sĩ ở hai bên tường, đằng sau họ là dãy các phòng, ở đằng trước đối diện anh đang đứng ở cầu thang đi lên là một cánh cửa mở ra phía ban công. Anh đi lên, đứng ở giữa sảnh. Mục đích chính là theo dõi bảo vệ Rachel Mackle và Andrew Dawson mà hiện giờ họ đang riêng tư, anh cũng chẳng thể tự dưng đứng như trời trồng giữa sảnh dán chặt mắt về phía họ ở phía đằng sau cánh cửa kính kia, hai tên vệ sĩ kia sẽ nảy sinh nghi ngờ mà hỏi đủ thứ câu để tìm hiểu anh đang làm gì, phiền toái thôi rồi.

Anh quyết định chuyển hướng về phía bên tay phải, ở đó cũng có một cánh cửa mở ra phía ban công, vị trí ở mũi tàu. Mở nhẹ nhàng cánh cửa, anh bước cẩn thận để không phát ra tiếng, sau lưng anh còn một khoảng trống rất dài vì chiều rộng con tàu này khá lớn, và hai người họ cách anh khá xa. Anh đứng cẩn thận một góc khuất để không bị nhìn thấy. Anh khẽ thở nhẹ, gió lạnh của mùa xuân Anh Quốc phả nhẹ vào gương mặt anh, nhẹ nhàng xuyên qua từng lọn tóc dù là đang đeo mặt nạ dịch dung nhưng cảm giác ấy anh vẫn cảm nhận được, mặt nước gợn sóng, uốn lượn nhẹ nhàng tạo ra âm thanh xào xào, đằng xa là cây Cầu Tháp Luân Đôn. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, 19:30, 30 phút nữa là buổi tiệc kết thúc, con tàu cũng sẽ trở về bến phà. Nghĩ đến thời gian, đôi chân mày anh nhướn mạnh, hai bờ vai khẽ giật nhẹ. Đúng thật là 30 phút nữa là kết thúc buổi tiệc, nhưng Rachel Mackle và Andrew Dawson vẫn còn sừng sững ở đằng sau anh kia, bọn sát thủ không hành động sao?

"Chết tiệt, sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Sao vẫn chưa thấy bóng dáng kẻ lạ xuất hiện? Bọn sát thủ không hành động sao? Tch...hay đúng như lời Franky nói là chúng ta đã phán đoán sai? Tch...bình tĩnh nào, Twilight, không thể vậy được. Nếu như vậy thì nhiệm vụ này...chẳng phải thuận lợi ngoài dự đoán sao? Không ai bị ám sát, tính mạng còn đó. Nhưng nếu vậy thì tâm tư của bọn sát thủ hôm nay không nhằm vào hai người này sao? Mồi ngon không đớp sao?"

Twilight cắn móng tay suy nghĩ. Anh day nhẹ một bên thái dương mà khẽ tặc lưỡi một tiếng. Rốt cuộc nhiệm vụ thuận lợi ngoài dự đoán hay còn điều gì thú vị phía trước đang chờ đợi?

Ở phía trên sân thượng, Tristan dùng ống nhòm quan sát về phía con tàu, cậu đã thấy Esther và Andrew ở phía ban công. Tuy nhiên cậu không thấy bóng dáng của một ai khác ở mũi tàu, đơn giản vì người đó đã khéo léo chọn một góc khuất và tối, vị trí mà tầm mắt Tristan khó mà phát giác.

"Chị Xenia, Black Swan và đối tượng đã ở trên phía ban công rồi!" Tristan hạ ống nhòm, quay đầu về phía sau nói với Xenia.

"Ừa, đến lúc rồi." Xenia đáp lại, đồng thời ấn nhẹ lên tai nghe liên lạc trên tai mà truyền tới Esther.

"Hành động đi Black Swan."





.....p/s: 7 nghìn 800 từ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro