Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt, từng tảng mây nham nhở trôi lửng lơ trong khoảng không rộng lớn.

Loid đi dọc theo con đường mòn. Vành nón che đi đôi mắt u ám. Bộ quần áo luôn phẳng phiu giờ đây lại nhăn nhúm đến lạ, mái tóc rối bời, đến cả giày cũng chẳng được đi nghiêm chỉnh.

Bộ dạng nhếch nhác hiện tại thật khác với anh thường ngày. Vì giờ đây, hồn anh trống rỗng.

Anh không thể quên Yor, không bao giờ quên được.

Làm sao anh có thể quên cô vợ vụng về đáng yêu, quên người cô gái hay ngại ngùng ửng hồng hai má, quên nụ cười dịu dàng làm tan cả băng tuyết lạnh giá mỗi khi em nấu ăn xong?

Tình cảm là điểm yếu trí mạng của một điệp viên. Và tiếc thay, anh đã lỡ có người thương.

Nhiệm vụ rất quan trọng nhưng anh không thể đẩy nàng vào nguy hiểm. Yor nên có một gia đình hạnh phúc, một người chồng bình thường tốt hơn anh.

Thế nhưng,

Hình bóng em vẫn luôn hiện hữu trong anh. Đôi mắt sáng ngời, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, tất cả đều như lời mời gọi. Thì thầm anh hãy vứt bỏ tất cả mà ở bên em, chúng ta sẽ cùng dựng xây lên một gia đình.

Mỗi sáng, anh vẫn sẽ nấu những bữa ăn ngon, đánh thức Anya dậy, và em sẽ mang khuôn mặt còn mơ ngủ nhẹ nhàng ngồi vào bàn, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bữa sáng. Sau đó Anya đi học, em đi làm, và anh sẽ tiếp tục một ngày.

Đến tối khi mệt lả, anh sẽ về quây quần bên gia đình nhỏ của chúng ta. Anya nằm nhoài trên lưng chú chó tuyết trắng, em pha cho anh một ly cà phê nóng, hai ta sẽ ngượng ngùng kề bên nhau, cùng xem Spy Wars với con.

Ước mơ nhỏ nhoi, nhưng lại quá xa vời đối với anh.

Khi quyết định trở thành Twilight, anh đã vứt bỏ tất cả. Tên tuổi, thân thế, cuộc sống, nhưng ngay bây giờ, con quái vật trong anh không ngừng khát khao, anh không muốn vứt bỏ gia đình của mình.

Với thân phận điệp viên, cái suy nghĩ ấy nghe thật nực cười và Loid hiểu rõ điều đó.

Anh phải rời đi, vì anh yêu họ.

Lộp bộp.

Bầu trời hóa đen nhẻm, những giọt mưa nặng trĩu nhanh dần, tuôn xối xả vào những mái tôn.

Rõ ràng chỉ là nước, nhưng khi từ trên cao rơi xuống, nó sắc như dao, cứa vào da thịt đến phát đau. Dòng người vội vã chạy loạn, những tán dù được nâng lên, không ai quan tâm anh đi đâu, tiếng bước chân cũng bị cái "ầm ầm" của màn mưa át đi, người ta chỉ thấy một người đàn ông với chiếc áo ướt đẫm, khuôn mặt cúi gầm xuống đất, bước chân lầm lũi đi về phía vô định.

Rồi cứ thế mờ dần, cho đến khi mưa đã tạnh, không ai nhìn thấy người đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro