[LỗiThụy] Anh và Em, Mảnh Ghép Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Điền Gia Thụy, em đứng lại cho anh.” Người thanh niên mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jeans đen, trông vô cùng giản dị đang đuổi theo một người con trai với mái đầu ánh kim và thân người dong dỏng cao.

“Có ai từng nói anh rất phiền chưa hả?” Người con trai tên Gia Thụy dừng bước đồng thời xoay người lại đối diện với thanh niên kia, hỏi với giọng bực dọc.

“Ai bảo suốt tuần nay em cứ tránh mặt anh chứ?”

“Vậy bây giờ gặp được rồi anh vừa lòng chưa?” Gia Thụy mặt hầm hầm lườm người con trai kia một cái rồi bỏ đi một nước không đợi người kia trả lời lại.

Người con trai vừa bị lườm kia chỉ còn biết đứng lại nhìn theo bóng dáng của cậu. Anh ta là Thừa Lỗi – con trai của một chính trị gia tài giỏi tên là Thừa Hoàng.

Thật ra anh cũng không muốn làm phiền Gia Thụy suốt ngày như thế, nhưng ở cậu có một loại sức hấp dẫn nào đó khiến anh không tài nào dứt khỏi cậu được. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu, Thừa Lỗi lại thấy thật buồn cười.

…Flashback…

Hôm ấy là một ngày vô cùng đẹp, Thừa Lỗi đang dạo bước đến chỗ làm thêm, vì cách không xa nên anh quyết định đi bộ. Đang mải mê cắm đầu mà đi, Thừa Lỗi đã không để ý rằng phía trước mình đang có một người đang hớt hải chạy. Người đó là Gia Thụy.

Và chuyện gì đến sẽ đến, anh và cậu đâm sầm vào nhau, cả hai cùng ngã ra mặt đường. Thừa Lỗi chẳng biết chuyện gì xảy ra, cứ ngỡ là có động đất giáng xuống đầu anh. Thừa Lỗi cảm thấy rất tức giận vì cái con người vô ý vô tứ, đi đứng không nhìn đường để phải đâm vào anh. Ngước mặt lên chuẩn bị mắng cho Gia Thụy một trận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang nhăn nhó hết sức kì quái kia Thừa Lỗi tưởng chừng như thời gian đọng lại tại giờ phút này.

Đôi mắt màu nâu xinh đẹp kia làm tim anh bỗng hẫng đi một nhịp. Ánh mắt Thừa Lỗi lướt xuống cái má trắng noãn rồi đến đôi môi đầy đặn hồng nhuận mê người. Mái tóc óng ánh vàng kia khiến anh muốn đưa tay sờ thử.

“Xin lỗi, nhưng anh có thể rời khỏi người tôi không?” Gia Thụy lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Thừa Lỗi trong khi cố gắng thoát khỏi thân người của anh.

Thừa Lỗi sực tỉnh và vội vàng đứng lên, ánh mắt ái ngại nhìn Gia Thụy. Nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt lạnh lùng cùng nụ cười như có như không của cậu. Điều đó khiến anh hơi giật mình, chưa kịp thắc mắc với biểu hiện đó của Gia Thụy, anh đã thấy bóng dáng của cậu khuất sau con hẻm nhỏ.

Thừa Lỗi có lẽ sẽ đứng nhìn mãi nếu như chuông điện thoại không reo lên. Anh vội vàng bắt máy và nhận được một tràng âm thanh đinh tai nhức óc, là Kỉ Lăng Trần – ông chủ của anh đấy, bình thường thì rất chi là hiền lành, nhưng hễ chuyện gì không đúng ý là y như rằng Lăng Trần sẽ quát ầm lên cho xem. Ví dụ như chuyện anh đi trễ ngày hôm nay vậy.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng được một tuần kể từ khi Thừa Lỗi gặp cậu. Phải nói là ngày nào anh cũng cố tình đi ngang con đường kia chỉ mong có thể gặp lại Gia Thụy, một lần nữa. Nhưng hoàn toàn vô vọng, vì suốt một tuần qua anh hầu như chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Mà nghĩ cũng lạ, trước giờ Thừa Lỗi anh có bao giờ quan tâm hay để ý đến người khác đâu, thậm chí là người quen anh còn làm lơ mỗi khi gặp họ. Vậy mà đối với cậu – một người xa lạ, ngay cả tên cũng chẳng biết anh lại quan tâm đến thế.

Cho đến một hôm, khi Thừa Lỗi đang đi vào thư viện của trường thì anh chợt nhận ra một thân người quen thuộc đang đứng trước cửa thư viện. Bước chân của anh nhanh hơn và trong phút chốc khoảng cách của anh và cậu được thu hẹp lại.

Gia Thụy quay sang nhìn, thấy nụ cười toả nắng của anh, mắt cậu hơi nheo lại. Nhưng là cậu chẳng nói gì, cứ thế mà đi vào mặc cho ai đó đang hoá đá vì mình bị làm ngơ. Thừa Lỗi có phần xấu hổ, nhưng cũng nhanh chóng đi theo Gia Thụy vào trong. Cậu đi tới một kệ sách, lựa cho mình một cuốn không quá dày, sau đó ngồi vào bàn chăm chú đọc. Thừa Lỗi cũng đã lựa được cho mình một cuốn, ngồi vào cái ghế đối diện Gia Thụy, anh vờ lật ra vài trang, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn vào gương mặt của ai đó.

Sớm đã phát hiện ánh nhìn chăm chăm của anh bắn về phía mình, Gia Thụy mắt không rời khỏi quyển sách mà nói.

“Anh vào đây để đọc sách hay là nhìn tôi thế hả? Mặt tôi chẳng có chữ để cho anh nhìn đâu!”

“A! Xin lỗi, nhưng mà tôi thấy cậu rất quen, hình như là chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải!” Khá bất ngờ với câu nói của cậu, Thừa Lỗi vội vàng cúi đầu không nhìn cậu nữa, đồng thời cũng tìm cách chữa cháy cho mình là đáp lại một câu chẳng liên quan.

Tầm mắt của cậu rời khỏi quyển sách trên bàn, nhìn anh với vẻ mặt không mấy ngạc nhiên. Nụ cười như có như không lại xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp, tuy nhiên ánh mắt không lạnh lùng như ngày ấy nữa.

“Ra là anh vẫn còn nhớ.” Nói rồi bỏ đi một mạch khiến Thừa Lỗi phải ngớ người mất nửa ngày.

Sau lần gặp nhau ở thư viện ấy, Thừa Lỗi đã đi hỏi thăm bạn bè của anh về lí lịch của cậu. Thì ra Gia Thụy là học sinh mới chuyển đến trường này, cậu là học sinh năm ba, vậy là ít hơn anh một tuổi.

Hỏi thăm được lớp cậu, Thừa Lỗi ngày ngày đều đứng trước cửa lớp, chờ đến khi nào lớp cậu hết tiết anh sẽ đến bắt chuyện và tìm một cái cớ nào đó để có thể đi chung với cậu.

Gia Thụy cũng chẳng cảm thấy phiền gì, vẫn cứ để anh đi theo hằng ngày, dường như đã thành thói quen rồi.

…End Flashback…

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, nhưng có lẽ chỉ với một số người mà thôi, còn với Thừa Lỗi lại là một ngày đầy mây đen. Chuyện là sáng nay, khi anh vừa đạp xe đến trước cổng trường, tâm trạng phải nói là cực kì tốt. Vừa xuống xe dắt bộ vào trường Thừa Lỗi chợt thấy một thân ảnh cao gầy đang đứng phía trước. Anh nheo mắt nhìn thật kĩ và anh dám chắc chắn rằng đó là Gia Thụy, anh nhanh chóng dựng xe vào bãi giữ rồi vui vẻ hướng phía cậu đi tới. Nhưng bước chân Thừa Lỗi bỗng khựng lại khi thấy một người đàn ông chậm rãi đi đến trước mặt cậu, khẽ nhét vật gì đó vào tay Gia Thụy rồi ghé vào lỗ tai cậu lầm bầm vài chữ, nói xong ông ta liền xoay người bước đến chiếc BMW đang đậu gần đó.

Đợi cho chiếc xe đi khá xa, Gia Thụy chậm rãi bước đi trên sân, khoé môi khẽ cong, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Thừa Lỗi nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt cậu, trong lòng nhất thời nổi lên nghi hoặc. Rốt cuộc người đàn ông đó đã nói gì với cậu? Tại sao biểu hiện đó của cậu lại làm anh thấy cậu như một con người khác? Và ông ta đã đưa vật gì cho cậu chứ? Rất nhiều rất nhiều câu hỏi cứ xoay quanh đầu anh, nhưng Thừa Lỗi cũng chẳng suy nghĩ thêm nữa, vì chuông vào lớp đã reng lên.

…Giờ ăn trưa…

Như thường lệ Thừa Lỗi đều đến lớp của Gia Thụy rủ cậu xuống căn tin ăn trưa, Gia Thụy cũng chẳng từ chối, trong lòng còn có phần vui vẻ. Cả hai cùng ngồi vào một cái bàn ở gần cửa sổ, hai người chậm rãi ăn, chẳng nói với nhau câu gì. Gia Thụy ăn nửa chừng liền ngẩng đầu lên nhìn Thừa Lỗi đang cúi đầu giải quyết bữa trưa một cách ngon lành, bộ dáng có gì muốn nói nhưng lại thôi. Phát hiện ra ánh mắt của cậu đang nhìn mình, Thừa Lỗi vô thức ngẩng đầu dậy, lập tức ánh mắt hai người chạm nhau vài giây. Anh có điểm xấu hổ, vội vàng cúi đầu xuống ăn tiếp phần cơm của mình. Nhưng vừa ăn được một ít lại nghe thấy Gia Thụy lên tiếng nói.

“Nếu như một này tôi không còn là tôi của bây giờ nữa, lúc đó anh có chán ghét tôi không?”

“Hửm? Em không còn là em của bây giờ?” Thừa Lỗi không trả lời mà hỏi ngược lại cậu, vẻ mặt có phần khó hiểu.

“À không, tôi chỉ là nói nếu thôi.” Gia Thụy nói nhưng ánh mắt lại lẩn tránh anh.

Thừa Lỗi không nhận ra điều gì khác lạ ở cậu, suy nghĩ gì đó rồi trả lời.

“Có lẽ sẽ không chán ghét, nhưng anh cũng không dám chắc là khi đối mặt với Điền Gia Thụy khác bây giờ có hay không chán ghét.” Đưa ra một câu trả lời chẳng mấy chắc chắn, Thừa Lỗi tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Gia Thụy lặng lẽ nhìn anh ăn, chẳng hiểu sao giờ phút này một nỗi chua xót dâng lên trong lòng.

~*~

Trong một căn phòng tràn ngập mùi vị hắc ám, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, vẻ mặt âm trầm mà lạnh lẽo hướng ra phía cửa số nhìn vào khoảng không vô định. Chợt từ bên ngoài có tiếng gõ cửa không quá lớn vọng vào bên trong, thân hình người đàn ông khẽ động, nét mặt hiện lên vài tia căng thẳng. Khẽ quay đầu hướng về nơi phát ra âm thanh, người đàn ông  lên tiếng để người bên ngoài tiến vào.

Người kia nhận được hiệu lệnh lập tức mở cửa đi vào, đóng cửa một cách nhẹ nhàng, lúc này mới chậm rãi cúi đầu cung kính gọi.

“Anh hai, em đã giao mệnh lệnh mới cho cậu ta rồi!”

“Được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm, cậu lui xuống đi.” Phất tay cho người kia ra ngoài, mặt lại hướng về phía cửa sổ.

“À, anh hai, còn có chuyện này không biết anh có muốn nghe không?” Người kia chuẩn bị ra ngoài, nhưng sực nhớ chuyện gì đó liền lên tiếng gây sự chú ý với người đàn ông vẫn còn đang trầm mặc quay ra ngoài cửa sổ.

“Có chuyện gì, cậu cứ nói.” – Ông ta khẽ nhăn mi, miễn cưỡng lên tiếng hỏi nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại.

“Khi giao xong mệnh lệnh, không giống những lần trước. Mặt cậu ta một là biểu cảm lạnh lùng, còn không sẽ là ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng con mồi. Nhưng lần này lại khác, tôi nhìn được trong mắt cậu ta có một tia dao động và… không nỡ.

Ông bóp trán khi nghe thuộc hạ của mình nói xong.

‘Vậy là thằng bé vẫn chưa thể quên được chuyện lúc trước’

“Dạ?” Tên thuộc hạ nghe không rõ ông ta nói gì liền hỏi lại.

“Không có gì đâu. Ta đã biết rồi, cậu lui xuống đi”

Tên thuộc hạ cũng không tò mò thêm nữa, cúi người một cái rồi chậm rãi đi ra ngoài, phút chốc căn phòng trở lại sự yên tĩnh ban đầu.

Chậm rãi mở tờ giấy người đàn ông kia đưa lúc sáng, cậu trầm mặc khi mắt lướt ngang dòng chữ: Mệnh lệnh mới dành cho cậu đây, Gia Thụy! Từ giờ cậu không cần phải quá thân thiết với cậu ta. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là bằng cách nào đó, cậu hãy làm cho Thừa Lỗi hoàn toàn tin tưởng cậu, dù chỉ một chút hoài nghi cũng không được. Chúng tôi chờ tin tốt từ cậu. Chúc cậu sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao, Điền Gia Thụy!

Nhẹ nhàng gấp lại tờ giấy, buông ra một tiếng thở dài, tâm trạng của cậu lúc này thật rối bời làm sao. Tuy đây được coi như là một nhiệm vụ mà cậu đã làm thường xuyên, giết người! Nhưng lần này, khi nhận mệnh lệnh mới từ tổng bộ, cậu lại cảm thấy căng thẳng và một chút sợ hãi. Đúng vậy! Cậu là một sát thủ! Một sát thủ được đào tạo bới sự căm thù của người đã đào tạo cậu và chính bản thân cậu.

Chợt rùng mình vì nhớ lại chuyện năm xưa, Gia Thụy thôi không suy nghĩ nữa. Vội vàng cất tờ giấy vào trong cặp, cậu thu hồi vẻ mặt bi thương của mình, Gia Thụy xách cặp lên vai chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Gia Thụy, em làm gì mà bây giờ mới ra vậy hả?” Thừa Lỗi thở hổn hển chạy đến bên Gia Thụy, khi thấy cậu đang đi ra.

“Hôm nay lớp tôi có thêm một tiết nữa, nên là phải ở lại đến tận bây giờ. Mà… anh có thể đừng đi sát tôi thế này được không?” Gia Thụy trừng mắt khi thấy Thừa Lỗi cứ dính sát lấy mình.

Cảm thấy xấu hổ với hành động của mình qua lời nói của cậu, Thừa Lỗi theo bản năng nhích người ra một chút. Cả hai yên lặng hồi lâu, Gia Thụy chợt lên tiếng phá vỡ

“À… Thừa Lỗi này, có lẽ sau này tôi và anh nên tách riêng ra, đừng cứ đi với nhau mãi. Tôi thấy việc hai thằng con trai cứ dính lấy nhau có điểm kì quái, vì vậy từ đây về sau tôi và anh nên hạn chế gặp mặt nhau.”

Thừa Lỗi sững sờ sau khi nghe Gia Thụy nói xong, anh thật không dám tin, có ngày mình sẽ phải nghe những lời này từ cậu. Anh cảm thấy tim mình dường như vỡ tan thành ngàn mảnh. Anh biết tình cảm của mình dành cho Gia Thụy không chỉ là tình bạn bè bình thường, mà còn là một thứ tình cảm đặc biệt hơn, nhưng anh không chắc lắm. Hít sâu vài hơi để ổn định lại tâm trạng, Thừa Lỗi nhếch môi tạo thành một đường cong khó coi.

“Được thôi. Nếu em cho việc hai thằng con trai cứ dính lấy nhau là ghê tởm thì từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa.” Nói xong, Thừa Lỗi lập tức lao ra khỏi trường mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đang bắn về phía mình.

Gia Thụy nhìn theo bóng lưng của anh, tay vô thức đặt ở ngực trái, khẽ siết lấy, cậu có thể cảm nhận được tim mình dần dần vỡ vụn. Tưởng chừng như chỉ một giây thôi, nó sẽ biến thành một vết máu đỏ. Thở dài một hơi, Gia Thuy chậm rãi bước trên sân trường, lúc này đã thưa dần người đi lại.

~*~

~ Một tuần sau ~

Đã một tuần trôi qua kể từ sau sự việc ấy, Thừa Lỗi ít gặp cậu hơn trước, hay phải nói là chẳng gặp hôm nào cả. Buồn bã suốt một tuần, anh nhanh chóng vực dậy tinh thần và tự nói với bản thân phải kiên cường lên, anh là một người đàn ông không thể sướt mướt hay yếu đuối như tụi con gái được. Hôm nay là đầu tuần nên anh sẽ đến trường sớm hơn một chút, một phần vì đó là thói quen của anh, và phần còn lại là để… tránh mặt cậu.

Bước nhanh qua cổng trường, ánh nắng buổi sớm làm anh thoải mái lên hẳn, ít ra thì tâm trạng anh cũng đỡ hơn trong suốt tuần qua. Rảo bước trên sân trường, vì còn sớm nên sân trường cũng chỉ có lác đác vài người đi lại. Chợt anh khựng lại khi thấy hình dáng cao gầy quen thuộc đi từ hướng ngược lại, đang chăm chú đọc sách. Sau một hồi ngây ngốc, Thừa Lỗi vội vàng đi thật nhanh đến một chỗ khác khi thấy Gia Thụy đang đến gần. Nhưng anh đã chậm một bước, ánh mắt kia đã kịp nhìn thấy anh, và Thừa Lỗi thấy trong ánh mắt đó không có sự áy náy, không có hối hận và cũng không một tia dao động nào khi thấy anh cả. Thất vọng vì biểu hiện của cậu, Thừa Lỗi ủ rũ rời khỏi góc sân đó như một chú cún bị bỏ rơi.

Gia Thụy đi từ xa đã phát hiện ra Thừa Lỗi đang ở phía trước, nhưng cậu lại giả vờ như không thấy. Lấy quyển sách trong cặp ra, Gia Thụy lật từng trang sách, chỉ là ánh mắt không nhìn vào trang sách đang lật. Biết Thừa Lỗi đã thấy mình, Gia Thụy cũng chẳng hề nao núng mà liếc mắt nhìn anh. Cậu cũng chẳng biết mình làm vậy để làm gì nữa. Có thể cậu đã quen với việc có một “cái đuôi” luôn bám theo sau mình, cho nên sau khi không còn “cái đuôi” ấy đi theo mình nữa, cậu lại thấy thiếu gì đó. Chỉ là với bản năng của một sát thủ ngăn không cho cậu phải dao động trước con mồi của mình, đó là quy tắc giết người mà cậu đã đặt ra từ khi được huấn luyện.

Ba ngày trôi qua trong sự yên lặng, Gia Thụy chợt thấy bất an trong lòng. Thời hạn được giao sắp hết, vậy có nghĩa là Gia Thụy sẽ tự tay kết liễu mồi của mình, hay nói đúng hơn đó là anh – Thừa Lỗi. Thở hắt ra một hơi, Gia Thụy đổi tư thế từ ngồi sang nằm trên chiếc sofa ở phòng khách nhà cậu. Phải nói thêm một điều rằng, Gia Thụy tách ra ở riêng từ khi vào bang XX, cậu không muốn người nhà biết cậu đang làm một việc nguy hiểm như vậy. Nhất là mẹ và bà, hai người phụ nữ đã vất vả nuôi cậu khôn lớn.

Nhiều lần cậu đã muốn rửa tay gác kiếm, làm một người bình thường, sống một cuộc sống ung dung tự tại như bao nhiêu người khác, nhưng chỉ cần nhớ đến cái chết thảm thương của cha, và biết được hung thủ giết cha cậu còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì ý nghĩ muốn bỏ bang ra đi đấy lại bị cậu tống khỏi đầu ngay lập tức.

Gia Thụy rất hận, hận kẻ đã giết cha mình, đặc biệt ngày cha cậu nằm xuống cũng là sinh nhật lần thứ 9 của cậu. Ở cái tuổi đó Gia Thụy đã phải chứng kiến cảnh tượng đau thương, đối với những đứa trẻ khác chắc có lẽ sẽ khóc thật to rồi lao khỏi căn phòng đầy máu đó. Còn cậu thì không, cậu đứng đó, mở mắt thật lớn nhìn cha mình đang dần dần lịm đi, trên mặt và tay đều dính máu, kể cả cậu. Cậu thậm chí đã không khóc trong ngày đưa tang cha mình, cậu chỉ trân trối nhìn món quà sinh nhật cha đã tặng cho cậu và di ảnh mình cầm đang trên tay. Vào giây phút xác cha cậu được đặt vào hòm và chôn xuống đất, đôi mắt ngây thơ trong sáng ngày nào giờ đã nhuốm đầy hận thù và lạnh lẽo, điều mà đáng lẽ ra một đứa nhỏ 9 tuổi như cậu không nên có.

“Em đang làm gì thế Gia Thụy?” Một giọng nói dễ nghe cất lên kéo cậu khỏi những suy nghĩ trong quá khứ.

Kibum giật mình khi nghe tiếng nói ấy cất lên, theo bản năng cậu vội vàng ngước mặt lên nhìn cho rõ người đột ngột xuất hiện.

“Anh vào đây lúc nào thế?” Không trả lời, Gia Thụy chỉ hỏi lại.

“Anh vào đây được một lúc rồi, nhưng lúc đó thấy em đang suy nghĩ gì đó, không muốn làm phiền em nên anh đã xuống bếp nấu vài thứ” Người kia vừa nói vừa ngối xuống  ghế, chẳng mấy quan tâm đến thái độ của cậu.

Gia Thụy chẳng nói gì, khẽ gật đầu rồi lâm vào trạng thái trầm mặc. Người kia thấy vậy cũng đành im lặng, ánh mắt buồn bã liếc Gia Thụy một cái.

“Diêm An, anh có tán thành việc em sẽ giết con trai của kẻ đã sát hại cha em không?” – Lên tiếng phá vỡ bầu không kí căng thẳng, Gia Thụy lên tiếng hỏi người con trai chỉ cách cậu có hai tuổi.

“Ngay từ đầu anh đã không chấp nhận em làm vậy rồi, Gia Thụy. Bởi vì theo anh nghĩ, người giết bác trai là cha của cậu ta, không phải cậu ta. Thừa Lỗi là hoàn toàn vô tội, em hiểu chứ? Anh cũng không có ý định sẽ ngăn cản em, nhưng anh mong là quyết định của em sẽ không làm em về sau phải hối hận. Thôi được rồi, không nói đến vấn đề này nữa, vào ăn cơm thôi anh đói meo rồi đây!” Đứng dậy đi vào phòng ăn trước, Diêm An để lại Gia Thụy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Còn lại một mình trong phòng khách, Gia Thụy sau khi nghe xong lời của Diêm An thì có phần nhẹ nhõm. Cậu thật sự biết ơn Diêm An, anh là người đã luôn an ủi cậu trong suốt thời gian cậu đau khổ nhất. Vì vậy cậu xem Diêm An như anh trai của mình vậy. Nghĩ vậy Gia Thụy cong khoé môi, tạo thành một được cung xinh đẹp, lặng lẽ đi vào phòng ăn – nơi có một Diêm An đang vui vẻ ăn uống.

“Thừa Lỗi, Thừa Lỗi!”

“Hả? Có chuyện gì vậy, anh Kỉ?”

“Cậu bị làm sao thế hả? Từ trưa tới giờ cứ mặt ủ mày chau, cậu không sợ làm khách hàng bỏ chạy hết sao?”

“Tôi không sao cả, chỉ là hơi mệt thôi mà!”

“Nếu mệt thì cậu nghỉ buổi này đi, dạo này trông cậu tiều tuỵ quá đấy.”

“Vâng…”

Đi vào phòng thay đồ dành cho nhân viên, Thừa Lỗi chán nản cởi bỏ bộ đồ phục vụ nặng nề mà thay một chiếc áo sơ mi cùng quần jeans xanh đen. Xốc ba lô lên vai, anh chào Kỉ Lăng Trần một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài. Rảo bước ngoài phố, anh dần thấy tâm trạng mình đỡ hơn phần nào.

Dù đã dặn lòng không được nhớ đến cậu nữa, nhưng mỗi lần chỉ có một mình, trong vô thức anh lại nhớ đến gương mặt cậu. Gương mặt ấy đã khắc sâu vào trong lòng anh, đôi mắt nâu trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lẽo ấy luôn hiện lên mỗi khi anh nhắm mắt lại. Đôi môi mọng nước hồng hồng, cái mũi cao cao thanh tú ấy, cái má hay hay đỏ đó, mái tóc ngắn được cắn gọn gàng phù hợp với gương mặt cậu ấy. Tất cả anh đều có thể hình dung được khi nhắm mắt lại, thậm chí cả khi mở mắt ra anh vẫn có thể thấy được hình ảnh cậu đang hiển hiện khắp nơi anh đang đi hoặc đứng.

Chợt một hình ảnh hai người con trai đang đi phía trước khiến tim anh quặn thắt, là Diêm An và… Gia Thụy. Hoá ra lí do cậu không muốn đi chung với anh là vì người đàn ông kia, Thừa Lỗi thấy mình thật ngốc khi chỉ có một mình anh là cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng khi nghe cậu nói vậy. Chua xót xoay người chuẩn bị chạy đi, bỗng từ xa anh nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên.

“GIA THỤY, EM LÀM SAO VẬY? TỈNH LẠI ĐI” Là tiếng của Diêm An.

Thừa Lỗi nghe vậy tức tốc chạy lại chỗ cậu và Diêm An, xô ngã người đang đỡ lấy cậu. Anh vội vã ôm cậu vào lòng và ra sức lay cậu tỉnh dậy, nhưng đáp lại anh chỉ là đôi mắt nhắm chặt. Thừa Lỗi lao như điên đến bệnh viện gần nhất và anh đã bỏ qua ánh mắt thích thú cùng đôi môi đang cong lên của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang đứng lặng lẽ gần đấy.

‘Lần này thì anh đã đúng và người sai là em đấy, Điền Gia Thụy ngốc nghếch.”

“Bây giờ thì anh có thể bỏ tôi xuống được rồi đấy!”

“Hả?” Thừa Lỗi giật mình khi thấy người mình đang ôm trong lòng cất tiếng nói và đang mở mắt thật to trừng anh.

“C…chẳng phải em bị…” Không đợi người trong lòng nói gì thêm, Thừa Lỗi đã lắp bắp khi thấy cậu đang tránh khỏi ngực mình.

“Tôi chẳng sao cả, đây chỉ là màn kịch do tôi và anh Diêm An dựng nên thôi.” Gia Thụy bình tỉnh trả lời trong khi ngồi xuống băng ghế đá gần đấy.

“Anh Diêm An?”

“Là người mới nãy đi chung với tôi, cũng là người bị anh đá sang một bên đấy!”

Nghe Gia Thụy nói vậy, anh có điểm xấu hổ, đúng là lúc nãy anh có hơi lỗ mãng. Nhưng anh vẫn chưa hiểu, tại sao cậu lại cùng cái người tên Diêm An gì đó dựng lên màn kịch này để lừa anh chứ?

Đoán dược nghi hoặc của anh, Gia Thụy liền lên tiếng kể lại toàn bộ sự việc cho anh biết.

Chuyện là thế này, sau khi cậu cùng Diêm An ăn cơm xong, cả hai đều đã no căng bụng. Định nghỉ ngơi một lát để cảm giác trướng ở bụng do ăn quá no lắng xuống, thì cậu lại nghe Diêm An đề nghị rằng y và cậu sẽ cá cược với nhau. Lúc đầu Gia Thụy không muốn tham gia, nhưng Diêm An cứ ép mãi nên cậu đành đồng ý cá cược với y.

Chủ đề để cá cược giữa cậu và Diêm An là Gia Thụy đã thích Thừa Lỗi, và tất nhiên là y đã cược là có, nghe xong câu đó của Diêm An, Gia Thụy hét ầm lên bảo không muốn cá cược gì nữa. Nhưng Diêm An đâu phải tay vừa, y đã dùng chiêu khích tướng để Gia Thụy có thể chơi với mình, đó là nếu Gia Thụy không có tình cảm gì với anh thì tội gì phải kích động như thế, nếu không muốn chơi cùng y vậy tức là Gia Thụy thừa nhận bản thân có thích Thừa Lỗi. Không muốn mình là người phải chịu thiệt, Kibum đã trả lời dứt khoát đó là ‘không’.

Thừa Lỗi sau khi nghe xong, chỉ còn biết câm nín, trong lòng thầm nghĩ hai con người này có phải là người lớn không, chuyện vậy mà cũng đem ra cá cược cho được. Bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó của cậu, anh vô thức đưa tay lên vuốt dọc gương mặt cậu. Điều đó khiển cậu bất ngờ mà trừng lớn mắt. Vội vã gạt tay Thừa Lỗi ra, Gia Thụy xoay người sang chỗ khác khi cảm nhận mặt mình có dấu hiệu đỏ và nóng lên. Nhận thấy biểu hiện đó của cậu, nụ cười của anh càng thêm sâu, anh vươn tay kéo gương mặt cậu lại đối diện với mặt mình. Cụng trán mình vào trán đối phương, giờ phút này anh cảm thấy dường như đang có hàng tá tim hồng đang bay xung quanh hai người. Ôm trọn cậu vào lòng, đặt cằm lên tóc cậu, anh hít hà hương thơm từ mái tóc mềm mượt ấy toả ra. Bất giác cả hai đều nở nụ cười nhẹ.

~*~


“Cha, con đã về rồi đây!” Diêm An bước vào căn phòng tràn ngập mùi vị hắc ám lúc trước, lễ phép cúi chào người đàn ông đang ngồi trên ghế.

“Đã hoàn thành rồi?” Gật đầu, ông ta hỏi y.

“Dạ đúng vậy, thưa cha!”

“Tốt lắm, đứa nhỏ đó đã trải qua một tuổi thơ không bình yên, giờ đây thấy nó hạnh phúc ta cũng mừng cho nó.”

“Nhưng con e là phải trải qua một việc nữa em ấy mới có thể thật sự hạnh phúc.” Giọng có phần bất an, Diêm An nói lên lo lắng của mình.

“Ý của con là Gia Thụy sẽ phải lãnh ba nhát dao của cao thủ trong bang khi đưa ra yêu cầu rồi khỏi bang sao?”

“Đúng vậy!”

“Con yên tâm đi, ta tin cậu Thừa Lỗi kia không để thằng bé phải chịu tổn thương.” Dùng ngữ điệu trấn an, sau khi nói xong ông liền thở ra một hơi.

Diêm An im lặng gật đầu với cha mình, thôi thì y chỉ còn biết trông chờ vào Thừa Lỗi thôi.

Ngày quyết định rời bang đã đến, Gia Thụy một thân đồ đen bước vào sảnh chính của bang XX, đi theo sau là Thừa Lỗi. Gia Thụy cung kính cúi chào ca của Diêm An cùng các trưởng lão, sau đó bước lên bục tuyên thệ đồng thời chịu ba nhát dao của các cao thủ của bang XX, tất nhiên là Thừa Lỗi sẽ chịu dùm cậu một nhát.

Chịu tất cả đau đớn về thể xác xong, Gia Thụy vô lực nằm trong lòng Thừa Lỗi cũng đang thở dốc vì nhát chém khá sâu trên cánh tay. So với vết thương của cậu thì vết thương của anh có đáng là bao, nhưng dù sao cả hai đã có thể sống trọn đời bên nhau rồi.

~ Một năm sau ~

“Thừa Lỗi à, dậy nhanh lên, nếu không anh sẽ bị cắt cơm hôm nay đấy nhá!”

Nhận thấy mùi nguy hiểm toát ra từ giọng nói “ngọt như mía lùi” của ai kia, Thừa Lỗi nhanh chóng bật dậy và nhận ra người đang đứng trước mặt mình, là Điền Gia Thụy, vợ anh đây mà.

Tuân lệnh vợ mình, Thừa Lỗi chỉ trong vòng 10 phút đã có mặt tại bàn ăn ở phòng bếp, anh vui sướng thưởng thức bữa sáng ngon lành do chính tay Gia Thụy nấu. Anh đúng là có phước lắm lắm mới có được người vợ vừa xinh đẹp, vừa ‘hiền dịu’ lại nấu ăn vô cùng ngon.

Anh hôn chụt lên môi cậu rõ kêu khiến cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác đồng thời nện cho anh một cú lên đầu rõ đau. Thừa Lỗi giả vờ ôm đầu kêu đau, hòng gây sự chú ý đến vợ yêu của mình.

Gia Thụy thấy vậy liền bật cười thành tiếng, hôn lên má anh một cái thật nhẹ rồi vội vàng chuồn xuống bếp, để lại một Thừa Lỗi còn đang ngây ngẩn vì nụ hôn bất ngờ từ vợ.

Thế đấy, tình yêu của họ tuy trải qua nhiều sóng gió nhưng lại rất nhẹ nhàng, chỉ là ai biết được trong cuộc sống hôn nhân hiện tại và tương lai họ có gặp phải chuyện gì không ổn hay không? Nhưng chẳng sao cả vì bây giờ thì cả hai đã là của nhau, đặc biệt là họ sắp chào đón thành viên mới, một bé con – sự kết tinh cho tình yêu của họ.

“Anh và em là hai mảnh ghép hoàn hảo của nhau, thiếu một trong hai mảnh ghép là chúng ta thì bức tranh tình yêu này sẽ chẳng thể hoàn thành được. Vì vậy, hãy luôn bên nhau, anh nhé! Em yêu anh, cún ngốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro